11- Mùa xuân của 3 năm sau
Mùa xuân cuối cùng đã đến, đúng vào mùa này 3 năm trước, Jeon Jungkook đã rời xa cô. Park Amie sẽ chắc chắn không thể quên được cái cảm giác đó đau như thế nào. Amie ở Mỹ suốt 2 năm qua với gia đình, sau cùng cô vẫn về Hàn Quốc . Bệnh viện mới ở Hàn cũng khá được, Amie cũng bận bịu với nhiều ca phẫu thuật vậy nên vừa về Hàn là đã phải làm một đống việc. Sau khi tan làm,Amie chào tạm biệt đồng nghiệp. Hôm nay cô sẽ không phải trực ca đêm vậy nên cô cảm thấy vô cùng thoải mái
''chị!'' Một ý tá nói
''sao em?''
''có phải là, chị đang đi hẹn hò phải không?'' Y tá đó cười tủm tỉm, Amie cũng cười theo, đầu gật gật
''vì đi hẹn hò, vậy nên đừng làm phiền chị nhé'' nói rồi cô quay người hướng về phía cảnh cửa.
Xe của Amie dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, cô mua hai hộp sữa chuối và 2 bánh bông lan sau đó đi đến chung cư Imperia. Imperia là chung cư xưa mà Jungkook và cô ở nhưng cô chỉ ở vài tháng sau đó liền chuyển qua Mỹ. Imperia cũng không quá thay đổi, Amie đi lên sân thượng nơi mà cô rất thích. Thang máy dừng ở tầng 25, Amie bước ra, mở cửa sân thương. Không phải hẹn hò hay gì, là hẹn hò với bản thân. Amie nhắm mắt vào, hòa mình với thiên nhiên , suy nghĩ 1 chút rồi lại nhớ đến anh, bỗng điện thoại reo lên khiến cô suýt nữa thì quăng điện thoại xuống
''này, đã bảo đừng -''
''em xin lỗi nhưng mà chị phải đến luôn đi, có một có một ca phẫu thuật sọ não''Đầu bên kia hấp hối nói, Amie liền trấn an
''được rồi, chờ tí chị đến liền''
Cô cúp máy , quay người ra cửa. Đứng trước thang máy, thang đang đi đến tầng 23 bỗng trững lại. Có vẻ không di chuyển, Amie sốt ruột, không kìm được, Amie liền tìm đến thang bộ mà chạy xuống. Nhưng cô đâu biết, cô vừa chạy xuống một tầng thì cửa thang máy cũng đã mở. Amie chạy bộ 25 tầng xuống, thở hổn hển nhưng vẫn cố ra lấy xe của mình.Đôi guốc của cô lại cao quá khiến Amie cứ hở tí di lại suýt ngã, liền tháo ra đi chân trần. Vừa đến bệnh viện, cô đã lập tức xem bệnh án rồi chuẩn bị vào phòng mổ
-------------
Jeon Jungkook bước ra khỏi sở cảnh sát, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi hướng theo đường thẳng trước mặt . Anh đi đến chung cư Imperia, hướng mắt lên sân thượng. Thang máy đang đi đến tầng 23 thì bỗng đứa trẻ trong thang máy òa khóc, người mẹ bối rối kéo thằng nhóc ra ngoài nhưng nó vẫn không chịu ra. Jungkook liền đưa cho thằng nhóc hộp sữa chuối của mình, thằng nhóc liền mỉm cười mà cầm lấy .Mẹ thằng nhóc ngại ngùng nhưng vẫn nói lời cảm ơn anh. Thang máy đi đến tầng 25, cửa thang máy mở ra, đối diện là đường đi bộ, cảnh cửa của đường đi bộ vẫn đang đung đưa, anh nghiêng đầu
''sao lại có người đi thang bộ dù có thang máy cơ chứ?"
Jungkook không tò mò, liền đi ra sân thượng. Thời tiết dạo này rất đẹp, làm anh nhớ đến người annh yêu- Park Amie. Anh mệt mỏi nằm ra, nhắm mắt vào rồi lại mở ra, nhìn xuống đường phố.Đôi mắt anh bỗng dừng lại khi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc
''Amie?''
Anh nói trong vô thức, cô gái đang chạy vội vàng đó chả phải là Amie hay sao? Đôi chân Jungkook liền vội vàng chạy xuống, thang máy đang ở tầng 1 vậy nên anh liền chạy bộ xuống. Ở đường phố tấp nập, bóng hình cô vang vảnh, anh cố gắng chạy theo cô. Thật ra cô đã biến mất từ khi nào nhưng anh vẫn cứ chạy theo những gì cảm tính mình chỉ, cuối cùng dừng chân ở bệnh viện.
''Chị Amie!'' tiếng gọi của một bác sỹ nam làm Jungkook ngẩng lên nhìn, đúng là cô rồi, Amie của anh, anh đã gặp được cô rồi. Mùa xuân của 3 năm sau, anh đã gặp được cô
Sau 3 tiếng phẫu thuật, Amie cũng tan làm, cô mệt nhọc đi đến bàn tiếp tân
''này,chị sẽ về ngủ, đừng gọi chị nhé''cô nói với ý tá
''dạ chị, à mà đó là bạn trai chị hả?''
''bạn trai gì cơ?''
''đừng dối, em biết là bạn trai chị mà, hôm nay chị cũng nói là đi hẹn hò cơ mà''
''ừ nhưng mà-''
''anh ấy kia đúng không?''Y tá đó liền chỉ tay ra phía người đàn ông đang ngủ gật trên hàng ghế bệnh viện
Amie tiến đến, tim cô bỗng như dừng đập
''Jeon Jungkook?"
Người đàn ông đang nằm vạ vật đối diện cô là Jeon Jungkook đây sao? Là anh sao? Amie bỗng rơi nước mắt nhưng cô liền lau đi
''anh ta nằm đây mấy tiếng rồi?''Cô nói với y tá
''dạ, từ lúc chị vào phòng mổ ạ, 3 tiếng rồi đấy ạ''
Amie gật đầu rồi cởi áo khoác của mình ra đắp cho anh dù chả hiểu sao mình lại làm vậy. Cô quay gót bước đi khi anh đang trong giắc ngủ của mình
Mùa xuân của 3 năm sau, em đã gặp lại anh, người em thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro