Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Out cast (phần 1)

#Garret Markish

Tôi là Robert Tathala. Và đây là câu chuyện về Garret Markish, học sinh lớp 11 trường Telford, bang Missouri, vào thời điểm năm 2004, tôi khi đó đang là học sinh cuối cấp. Những gì xảy ra với Garret Markish hoàn toàn có cửa sánh ngang với cuộc thảm sát ở trường Columbine, hay những vụ tương tự trong đó hung thủ trút giận lên những người bạn học của mình bằng một hình thức cực kì ác độc; nhưng đồng thời nó cũng là vụ án vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Số phận của Garret, cũng như cuộc đời tôi, đã trở nên gắn chặt với nhau, thế nên tôi nghĩ mình là người duy nhất có khả năng kể lại những ngày dẫn đến tấn bi kịch làm 77 người bỏ mạng trong đêm mùng 5 tháng 5 năm ấy.

Garret Markish chuyển đến trường bọn tôi 3 tuần trước khi năm học mới bắt đầu, và ngay lập tức được liệt vào dạng những thành phần đơn độc và bị cô lập - những kẻ phải chật vật lắm mới qua được mấy năm cấp 3 mà không bị bạo hành hay ngược đãi tinh thần. Garret gầy trơ xương, nhỏ người, để tóc dài. Những đường nét trên khuôn mặt nó khá là mềm mại, khiến nó trông có ẻo lả đôi phần. Quần áo trên người nó thường chả mấy khi ăn nhập với nhau, mà chắc nó cũng chẳng bao giờ có ý định cải thiện khoản đó, hầu như ngày nào cũng sẽ là 1 kiểu phối đồ duy nhất: 1 cái quần bò cũ, và 1 chiếc sơ mi đơn giản. Nó hay lượn lờ qua lại vài cái hội trường như thể vẫn muốn tìm ra một nơi nào khác để dạt tới, và gần như chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Vào giờ ăn trưa, nó sẽ lên thư viện hoặc ngồi một mình trên đồi nhìn xuống sân bóng, chỗ mấy đứa học sinh tụ tập hút thuốc. Thỉnh thoảng tôi thấy nó đọc sách ở đấy, và theo như những gì tôi còn nhớ, đó thường là sách khoa học viễn tưởng. Nghe đồn nó còn biết chơi cả guitar, và hay nghe rock gothic. Đừng coi nó là một thằng mọt sách, chỉ là nó đơn độc và không có hứng thú trong việc giao tiếp giữa người với người thôi.

Tôi chưa từng học chung môn nào với Garret, nhưng nghe bạn bè kể lại, trong mọi giờ học, nó đều lẳng lặng ngồi ghi chép vào một quyển vở duy nhất, chả khi nào tự giác làm cái gì, việc gì nó thấy thích thì làm, còn không cũng chẳng bận tâm. Là một đứa từng bị bắt nạt hồi tiểu học, tôi - có thể đồng cảm và thấy tồi tệ thay cho nó - như những đứa học sinh có lương tâm khác, nhưng cũng giống đa số mọi người ở độ tuổi 17 18, tôi cứ bị cuốn vào những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống và quá ích kỉ để chuyên tâm nghĩ đến nó. Nếu thấy nó đang tiến về mình trong hành lang, tôi sẽ gật đầu, và phân nửa trong những lần đó tôi nhận được cái gật đầu đáp lại. Đôi khi tôi cũng cân nhắc đến việc chuyện trò cùng Garret nhưng chưa bao giờ làm thế, vì những lí do này khác.


#The incident

Tôi đinh ninh kiểu gì cũng sẽ có một lần, Garret bị dăm ba đứa học sinh ngang ngược kiếm chuyện. Và rồi không lâu sau lễ Halloween năm 2003, Kirk Neavitt, một học sinh cuối cấp, đồng thời cũng là thành viên dự bị trong đội bóng rổ của trường, là đứa mở màn. Tôi không chắc nguồn cơn câu chuyện như thế nào, hình như là Kirk đã hỏi Garret một câu khiếm nhã trước mặt cả lớp và không vừa ý với câu trả lời nhận được từ khổ chủ. Hắn xô Garret vào cái tủ đồ phía sau rồi bỏ đi, phòng khi có giáo viên nào đi ngang bắt gặp. Từ vụ đó, Kirk gọi Garret bằng một cái tên dành cho chó, lố bịch và tục tĩu. Tôi với Kirk không chơi chung nhóm, nên tôi không được chứng kiến chuyện hàng ngày của 2 thằng, nhưng tôi biết chúng nó có học chung với nhau môn "American Government", ngồi cùng hàng ngang, giữa chúng còn 2 đứa khác. Thi thoảng trong lớp, Kirk còn bắn đạn giấy vào người Garret và cười nhạo nó là bác sĩ Frankenstein, một cách ám chỉ mơ hồ và sai lệch về thể loại sách mà thỉnh thoảng Garret cầm theo bên người: những cuốn sách cũ kĩ bụi bặm, chả đựng vào cái gì cả, còn nội dung bên trong thì luôn luôn bí ẩn.


Và biến cố thực sự xảy ra vào ngày 19/12. Lúc đang trong giờ, Kirk lại ném bút vào Garret khi nó nghĩ ông thầy đang không để ý. Lần này, Garret bắt lấy và quyết định trả đũa, nó xiên thẳng cây bút vào một bên mắt thằng kia. Kirk nổi điên, và ông thầy buộc phải đưa cả 2 ra khỏi phòng. Toàn bộ lớp học có thể nghe thấy tiếng phản kháng của Kirk lúc bị đáp trả. Cuối cùng trong hai đứa, chỉ có Garret quay về lớp. Đôi khi tôi hơi khó tin rằng một thằng như Kirk Neavitt lại trở nên quá trẻ con và làm tổn thương người khác như vậy. Có tin đồn sau đó sẽ có một vụ đánh nhau, nhưng ơn trời, chả có gì xảy ra cả. Kể cả là vào năm 2003, khái niệm "đánh nhau" trong 1 trường công lập khi ấy đôi lúc là một thứ gì đó khá đáng sợ.

Fiona Beloit, một bạn nữ tôi quen từ hồi tiểu học, cũng học chung lớp đó với 2 đứa, kể lại rằng cô ấy hơi lo lắng khi thấy những phản ứng của Garret mỗi lần bị trêu chọc. Garret chưa một lần thừa nhận điều này, chỉ hoàn toàn lờ đi những viên đạn giấy và tiếng cười cợt, cho tới khi chuyện cái bút xảy ra. Lúc đi về lớp, nó dành hết 15 phút cuối giờ cố gắng tượng hình một bộ móng vuốt bằng cách xòe và cụp bàn tay phải trên mép bàn, chậm rãi, lặp đi lặp lại, như một con robot, có lẽ nó nghĩ sẽ chẳng ai xung quanh để ý những cử chỉ đó. Nó cứ dán mắt ra ngoài cửa sổ, chẳng bao giờ nhìn sang hướng khác. Garret bị đình chỉ 2 ngày rồi lại đi học bình thường. Thằng Kirk chả bị đình chỉ hay gì, rồi nó cũng trở lại trường. Một tuần sau đó, tủ đồ của Garret chằng chịt những lời lẽ tục tĩu - một hành động của Kirk trong cơn nông nổi. Và mọi chuyện dừng lại ở đó, cũng là khi kì nghỉ Giáng sinh bắt đầu vào ngày 23/12.


#Kirt Neavitt

Đến ngày 29, bạn tôi gọi điện báo thằng Kirk đã mất tích từ hôm 26 khi ra ngoài gặp bạn bè ở Khu mua sắm Redstone. Tin này lên trang nhất báo địa phương ngay hôm sau. Bố tôi lúc đó, đang là thám tử của cảnh sát bang Missouri, ngay lập tức tham gia vào cuộc tìm kiếm, tôi cũng cố gắng cung cấp cho ông một vài thông tin ít ỏi mà mình biết được về Kirk để làm cơ sở, về chuyện nó hay chơi với ai đại loại thế. Tôi nói cho bố biết Kirk là một thằng chuyên đi gây sự, và điều đó cũng dẫn tới việc tôi kể với ông về Garret Markish.

Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Kirk, là lúc nó đang xem một buổi biểu diễn bên ngoài chỗ bán vé rạp chiếu phim, ngay gần khu ăn uống. Thời điểm đó vào khoảng 8h ngày 26. Bạn bè nói rằng Kirk chưa hề đến gặp chúng nó ở phía bên kia khu thương mại. Kirk sống cách đó nửa dặm, không có phương tiện đi lại. Cảm giác nhìn thấy ảnh nó trên bản tin thực sự lạ lùng. Bố mẹ nó cũng có mặt ở đó, trông họ đau khổ hơn nhiều so với bất cứ người nào khác tôi từng thấy trên TV. Trong bữa tối hôm đó (ngày 29), bố tôi kể rằng gia đình nó trước giờ không có vấn đề gì cả, và ông cùng với cộng sự của mình, Burt Dale, không tìm ra được vì lí do gì mà Kirk phải bỏ nhà đi, điểm của nó ở trường thậm chí rất tốt, nó còn định đăng kí vào trường Cao đẳng Cộng đồng của bang. Có vẻ như, chỉ đơn giản là nó biến mất. Hầu như không lần được manh mối nào. Tôi chuẩn bị tinh thần cho việc đi học trở lại, và ngôi trường chắc sẽ chào đón tất cả chúng tôi bằng một bầu không khí ảm đạm vô cùng.

5 giờ 30 sáng ngày 31, một người bảo vệ đến trường để chuẩn bị cho công tác chống chọi với cơn bão tuyết được dự báo sẽ đổ bộ khi đêm đến. Một phần công việc của ông sẽ là kiểm tra và thay đổi thiết lập của những bộ cảm biến nhiệt quanh tòa nhà. Ông đi qua những dãy hành lang tối đen, kiểm tra từng cái một, và rồi cũng tới thời khắc quyết định, lúc đi ngang thư viện - đó là một căn phòng lớn ở trung tâm, bao quanh bởi 4 hành lang tầng trên. Ngay khi đi qua chỗ đó, trong bóng tối, ông nghe thấy có tiếng nói phát ra từ phía bên phải, giọng rất nhẹ nhàng, khiến ông hoảng hốt. Là một giọng nam, lặp đi lặp lại liên tục mãi một câu. Người bảo vệ lần theo âm thanh đó đi tới chân tường. Và ông đã bị sốc, khi nhìn thấy có người đang nằm trên chiếc bàn dài cạnh máy photo. Đó là một đứa học sinh, rồi ông nhanh chóng nhận ra, chính là Kirk Neavitt.

Kirk nằm đó, không có chỗ nào bị thương, mặc dù chắc chắc một điều nó nằm trên cái bàn đấy cũng phải được vài ngày rồi. Trong suốt thời gian đó, hình như nó không di chuyển. Không ăn uống gì cả đến mức gầy đi trông thấy, giống như đang cố tình nhịn đói. Ngay trên đầu nó là một cái bát nhựa nhỏ màu xanh dương, loại dùng đựng thức ăn cho chó. Bên trong đựng nước ấm đầy đến nửa bát. Nó nằm ngửa mặt lên trời, lẳng lặng liên tục nhắc đi nhắc lại một từ. Khi người gác cổng đẩy nó ra, nó thôi không nói nữa và trố mắt ra vẻ lạ lẫm. Trong vòng 24h sau đó, kể từ lúc hồi tỉnh sau khi bị mắc kẹt trong cơn mộng mị mơ hồ, nó không nói thêm gì. Trí nhớ của nó dừng lại ở việc đi đến Khu mua sắm Redstone ngày 26. Không có dấu hiệu nào cho thấy cơ thể nó bị khống chế hay tấn công gì cả.

Khi đã minh mẫn trở lại, được chăm sóc và cho ăn uống, rồi dần dần hồi phục lại thể trạng ban đầu, lúc được cảnh sát thẩm vấn, nó mới bắt đầu nhớ lại những điều kì lạ, kiểu như nó được yêu cầu, không phải ra lệnh mà là được yêu cầu bởi một giọng con trai nhẹ nhàng, bảo nó nằm xuống và ở yên chỗ đó, không được cử động dù chỉ một phần cơ bắp trừ phi quay đầu để uống nước. Trí nhớ của nó về chuyện xảy ra từ khi nằm xuống cho tới lúc được phát hiện khá lộn xộn. Có gì đó trong lý trí làm cho nó trở nên quá yếu ớt đến nỗi không thể cử động. Ngay cả khi đã cố, nó cũng hiếm khi tự nhấc được cách tay quá 3cm so với mặt bàn. Nó không hề có cảm giác sợ hãi, nhưng dần dần cũng không có hứng thú với việc cố gắng ngồi dậy nữa. Lý trí của nó bị thế chỗ bởi một khoảng mù mờ dày đặc đến nỗi nó quên luôn cả tên mình. Chỉ có một kí ức mơ hồ về những ánh đèn xung quanh tắt rồi bật 1 2 lần gì đấy, nhưng nó không có ấn tượng nào về việc bị ai đó động vào người. Duy chỉ có những giấc mơ của nó là rõ nét, nó mơ mình lơ lửng phía trên thành phố, hay kì cục hơn là giấc mơ lang thang lúc nửa đêm trên những con đường trong sa mạc, giết chết hàng tá con nhện xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Những giấc mơ cứ tiếp diễn như thế. Hầu hết mấy chi tiết này không được đưa lên báo, những gì người ta tường thuật lại chỉ nói về việc Kirk đã được tìm thấy bên trong trường học chứ không đả động gì đến chuyện nó đến được đó bằng cách nào.


#The shed will filled with the baby's blood

Kirk không đi học lại vào năm đó, nó bị giữ ở nhà , chịu đựng hàng loạt những đánh giá và chẩn đoán về cả thế chất lẫn tâm lí. Một lần nữa tôi lại nghe được từ bố rằng, gần như sẽ không bao giờ có một lời giải thích nào về việc tại sao nó lại nằm ở đó, tự bỏ đói mình, trong tận 5 ngày trời. Ông ấy bảo kẻ đã đưa Kirk đến thư viện rồi bỏ lại nó ở đấy chắc chắn có quay lại một vài lần để tiếp nước vào cái bát, nếu không nó sẽ chết vì khát. Người ta đã tìm kiếm những dấu hiệu của việc đột nhập, nhưng vô ích. Đáng tiếc là cảnh sát lại tìm thấy 3 cách khác nhau để đi vào trong trường mà không cần phá bất cứ cái khóa nào. Bố tôi hầu như chẳng che giấu điều gì, và cũng chính ông là người nói cho tôi biết lúc bảo vệ phát hiện ra nó ở trong bóng tối, nó đang lẩm bẩm một mình: "Rồi tao sẽ tắm máu tất cả". Hoàn toàn vô nghĩa. Họ đã tìm mọi cách, để liên hệ câu nói với một thứ gì đó, nhưng vô ích. Về phần mình, tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về nó.

Sau hơn 2 tuần từ lúc tìm thấy Kirk, cuối cùng bố tôi cũng đến nói chuyện với Garret Markish. Vụ án chẳng đi đến đâu, và bố tôi, như thường lệ mỗi khi gặp vụ nào vừa rối rắm nhưng cũng đầy thu hút như thế này, đều tự ra ngoài tìm hiểu xem những gì đã xảy ra. Tôi nhớ đó là một buổi tối thứ năm, hôm đó bố về nhà muộn hơn thường lệ, tầm 10 giờ. Tôi lúc đấy đang ở trong bếp cắt bánh ăn. Mẹ cùng đứa e trai 12 tuổi đang trên gác, nó đang chỉ cho mẹ cách dùng bảng tính cho công việc ở nhà xuất bản. Bố ngồi xuống cạnh tôi và kể lại ngày hôm nay ông đã ở đâu.

Garret sống ở một nhà nuôi dưỡng, là đứa lớn nhất trong 4 đứa trẻ sống ở đó. Nó chuyển đến nhà này đã là cái nhà thứ ba. Bố mẹ Garret đều qua đời trong một vụ tai nạn khi nó mới 2 tuổi. Bố tôi kể ông trò chuyện cùng nó trong vòng 1 giờ đồng hồ, và mặc dù chưa tìm được chứng cứ nào cho thấy nó đã nhúng tay vào vụ mất tích kì lạ của Kirk Neavitt, ông vẫn muốn tôi tránh xa nó. Tôi sẽ nghe lời thôi, cũng không trách móc gì cả, kể từ lúc biết được ông có khả năng cân não và phát giác ra những kẻ nào đang có vấn đề, nhưng tối hôm đó bố tôi lại nhấn mạnh quan điểm của mình một cách đặc biệt. Chẳng có gì tôi nói về Garret là đúng cả - ông nói, tôi cũng không phản đối tí nào. Chỉ bảo là mình hiểu, có một chút thất vọng khi bố sẽ nghĩ rằng tôi chẳng được tích sự gì. Giờ nghĩ lại, ý của ông cũng không hoàn toàn là như thế. Ông chỉ muốn nhấn mạnh Garret nguy hiểm đến mức nào, nhưng chỉ là không biết cách diễn tả bằng lời mà thôi.

Lời lẽ bàn ra tán vào về việc chuyện gì thực sự đã xảy ra với Kirk Neavitt, và rồi học sinh trường Telford bắt đầu nhìn Garret bằng một con mắt khác. Bạn có thể nhận ra mọi người đặc biệt xa lánh nó, hơn là chỉ lờ nó đi. Tôi không nhớ chính xác ai, trong số bạn bè của mình, đã nói oang oang rằng có khi chính Garret là thủ phạm trong vụ của Kirk, ai cũng nói giống nhau. Không thể nào cái thân hình yếu ớt ấy có thể cưỡng ép thằng Kirk chịu đựng kiểu tra tấn kì cục như thế. Nhưng cũng từ lúc đó, bức màn bí mật xung quanh Garret cũng trở nên rõ ràng. Người ta nói Kirk sẽ phải mất rất lâu mới bình phục được hoàn toàn, rằng nó trở nên sợ hãi đặc biệt với bóng tối, và sẽ lả đi nếu ở một mình trong phòng. Nghe phong thanh Kirk không muốn đến trường chỉ vì thằng Garret, nhưng từ những gì tôi biết, tin đồn này chả có cơ sở gì.


#The Tiny dog

Trong tháng hai, Garret nghỉ học 1 tuần liên tục, hình như nó bị ốm. Trong thời gian đó, có một lần vào buổi chiều, lúc đang đi trên hành lang từ phía lớp Anh văn đến buổi meeting clb kỉ yếu, tôi phát hiện ra một mùi rất nồng, giống như mùi thiu. Một thằng học sinh lớp 10, Jeremy Vogt, đi ngay sau tôi, và lúc tôi quay ngang tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nó cũng đang có điệu bộ tương tự. Thầy Bush dạy toán ra khỏi căn phòng nằm ngay trên đầu chúng tôi và hỏi cả 2 rằng có ngửi thấy cái gì kinh khủng không. Câu hỏi đó vô tình thôi nhưng lại buồn cười, vì cái mùi đó đã áp đảo chỗ này được 1 lúc. Có một dãy những tủ đồ kéo dài bắt đầu từ phòng ông ấy, và cả ba chúng tôi lần theo từng cái một, mặt vẫn nhăn nhó. Thầy Bush mở những ngăn tủ không khóa, chẳng thấy gì đáng nghi trong đó. Ông định hỏi bảo vệ xem có cách nào mở được những những ngăn tủ bị khóa không, vì đó là những chỗ đáng nghi nhất.


Thằng Jeremy không chịu nổi, bỏ về, còn tôi, mất hứng với buổi meeting cộng thêm một chút nổi loạn, nên thay vì đi tới đó, tôi đã đứng chờ thầy Bush quay lại. Tôi biết tủ đồ của Garret Markish đang ở ngay trước mặt, vì nhớ rằng đã có lần nhìn vào đó khi cái tủ bị thằng Kirk phá. Hi vọng thầy Bush sẽ không xua tôi đi chỗ khác, cơ mà sau đó ông ấy còn chẳng thèm hỏi tôi sao vẫn còn lượn lờ ở đây. Vậy là tôi đứng một mình trong hành lang tầm một phút. Tan trường được nửa tiếng rồi, thế nên chẳng còn ma nào qua lại chỗ này. Cái mùi đó chẳng giống với những mùi nào tôi từng biết, mùi mục rữa, và lại còn khét. Tôi tới chỗ tủ đồ của Garret và có cảm giác hơi sai rằng mình đang có hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, tôi vẫn đưa tay tới cái ổ khóa, và kéo nó một cách vô nghĩa, như cách thầy Bush đã làm. Đương nhiên là cái khóa vẫn chắc chắn. Rồi tôi thong thả xoay cái núm số, và tiếp tục kéo nhẹ mỗi khi thử liên tục 10 số 1 lúc. Đột nhiên, cái tủ bật mở. Hóa ra cũng giống như tôi những lúc sốt ruột, Garret vẫn đóng chặt cánh tủ nhưng chỉ để khóa để 1 phần tư vòng, không mảy may nghĩ đến chuyện ai đó lại muốn lục lọi bên trong. Ngoảnh ra sau nhìn một lần nữa, tôi mở cánh tủ ra.

Trong đó là một mớ giấy lộn và thậm chí không thể tin nổi là có cả một cái túi đựng mấy cái bánh OREO dở. Nhưng rồi có một cái lọ. Cái lọ nhỏ vẫn còn nguyên nhãn "Mứt nho Smuckers" bị rách một nửa, mặc dù bên trong đã được rửa sạch sẽ. Tôi cầm cái lọ trên tay, nhìn vào trong. Đầu tiên tôi nghĩ thứ trong lọ là kiểu mô hình từ mấy trò nhập vai, Garret có vẻ là đứa thích chơi mấy trò như thế. Đó là một con chó màu đen và xám, được tạo hình phức tạp và sơn màu theo nguyên mẫu thật. Chính vì trông nó quá lạ và cũng vì muốn chắc chắn đó có phải nguyên nhân duy nhất gây ra mùi hay không, tôi quyết định mở nắp. Ngay lập tức, tôi phải nhăn mặt và ngoảnh đi chỗ khác ngay, chính là thứ này. Cảm thấy khó tin vào mắt mình, tôi nhìn kĩ hơn, rồi ép bản thân phải cho 1 ngón tay vào trong lọ chạm thử vào cái mô hình.

Hãy nghĩ đến một con chó trông nhà kiểu Đức bị chết hoặc bị giết rồi vứt vào rừng vài ngày, hay chính xác hơn, là bị ướp xác. Rồi tưởng tượng tiếp nó chỉ dài tầm 5cm. Cái mô hình, hay là cái gì đấy, tuy nhỏ nhưng đầy đủ bộ phận, kể cả đôi mắt bị bịt kín. Cái miệng nhỏ xíu như đang gầm gừ với chiếc răng bé tí nhô ra ngoài. Ngón tay tôi chạm vào một bên thân, cảm giác y như chạm vào lông thật. Phần thân nó đàn hồi nhẹ khi tôi ấn xuống một bên như thể được nhồi bông bên trong. Một cảm giác kinh sợ xen lẫn ghê tởm gợn lên, và tôi sẽ thề trước tòa rằng cái thứ mình vừa chạm vào đã từng có sự sống. Tôi vặn nắp lọ, đặt nó lại vào trong tủ khóa. Rồi chùi lấy chùi để ngón tay vào áo một cách kinh tởm.

Vài phút sau, thầy Bush quay lại, tôi bảo với thầy rằng mình vừa tự tìm cách mở được ngăn tủ của Garret rồi. Nghĩ về mấy cái dấu vân tay có thể lưu lại trong đó, tôi cũng thú nhận luôn đã chạm vào mọi thứ và khẳng định cái lọ là nguyên nhân gây ra mùi, sau đó bước thật nhanh đi chỗ khác, không nói một lời nào về thứ dị thường tôi đã nhìn thấy. Ông thầy lầm bầm câu cảm ơn, rồi hẹn gặp tôi vào ngày mai. Và đó là lần cuối tôi biết về cái lọ cũng như phản ứng của thầy Bush khi gần như chắc chắc là ông sẽ mở nó ra hệt như cách tôi từng làm. Cuối cùng, thay vì tiếp tục tới buổi meeting, tôi về nhà, với cảm giác mệt mỏi.

Tối hôm đó, tôi nghĩ đi nghĩ lại chuyện có nên cho bố biết những gì mình nhìn thấy trong tủ của Garret. Rồi cuối cùng tôi cũng nói ra trong khi ông đang ngồi trên ghế ngả, đọc tiểu thuyết John le Carré. Ông lắng nghe một cách chăm chú và hỏi tôi những chi tiết dường như không quan trọng mấy với tôi, nhưng với đầu óc thám tử của ông ấy thì ngược lại. Ông hỏi tôi cái nhãn lọ mứt trông cũ mới thế nào, cái mô hình mô phỏng giống chó nào, và hỏi tôi có nhớ đống giấy lộn, trong ngăn tủ có phải phiếu bài tập không hay là loại khác. Một lẫn nữa, ông lại nhắc tôi tránh thằng Garret cho xa, bao gồm cả những thứ thuộc về nó. Tôi xin lỗi vì đã xâm phạm cái tủ và thẳng thắn thừa nhận lúc đó hoàn toàn bị trí tò mò xâm chiếm. Bố đồng ý hiểu cho tôi. Sau khi chúc ngủ ngon, tôi quay về phía cầu thang đi lên phòng. Được nửa chừng, ông gọi với lại hỏi thêm 1 câu, rằng trên cái lọ có chữ viết gì không, hoặc một kí hiệu ít dùng nào đó viết bằng tay chẳng hạn. Tôi phủ nhận. Bố cũng không hỏi gì thêm. Sau đợt ốm, Garret đi học lại, và tôi cũng chẳng nghe ai bàn tán thêm gì về sự cố kia nữa. Mặc dù có cơ hội, tôi cũng chẳng đả động gì đến chuyện cái lọ với thầy Bush nữa. Ngay cả việc nhắc đến Garret cũng cho tôi một cảm giác, một nỗi sợ mơ hồ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro