Câu chuyện của Heine
Sau khi ăn tối xong họ có một buổi học với sensei của họ để trở thành điều hành sự nghiệp của cha mình,buổi học cũng giống như mọi ngày,Bruto thì chăm chú nghe giản và ghi chép lại còn Kai cũng chăm chú nghe, Leohand dù lắng nghe cở nào cũng không hiểu, Litck thì ngồi nghe nhưng trong đầu đang nghỉ chuyện lung tung
Heine : Phần này các ngài hãi áp dụng đến công-
Ding dong
Bruto : Sư phụ ngài có điện thoại của ngài kìa
Heine : Xin lỗi. Lấy điện thoại trong túi ra
Anh à, tối nay em về trễ nên không nấu ăn được, tối nay ra ngoài ăn nha,còn phần Hari thì Miho và Eri sẽ trong chừng dùm, chút nữa em và hai đứa sẻ qua chổ anh, Xin lỗi nha
Heria
🙏🙏🙏🙏
Là tin nhắn của vợ mình,lúc đó Heine chỉ cười một cái và trả lời lại tin nhắn
Anh biết rồi,chút nữa gặp em
Heine
Ok,chồng
Heine khi cất điện thoại vào và định quay lên giản bài thì đã nhìn thấy khuôn mặt tò mò của đám học trò, người lên tiếng đầu tiên là Litck
Litck : Vợ chồng có khác
Leohand : Mới kết hôn có khác
Bruto : Nói gì vậy họ kết hôn được một năm rồi đã có bé Hari nữa
Kai : Nhanh thật
Heine : Đừng lôi chuyện của tôi ra nói nữa
Litck : Nhanh thật mà,mới năm trước
Một năm trước
Tại một khách sạn
Heine đang khoác trên người bộ lể phục màu trắng, khi thấy vậy mọi người liền nhào tới chúc mừng
Litck (13t) : Chút mừng thầy sensei bé,trong thầy hôm nay tuyệt lắm. Quay Heine như chong chóng
Bruto( 15t) : Litck đừng quay sensei nữa hôm nay là ngày quang trọng của Sensei đó
Leohnad( 14t) : Chúc mừng ngươi Heine. Quay mặt qua hướng khác
Eri : Leohand bây giờ mà vẫn còn xấu hổ à, chúc mừng Heine-sensei
Leohand : Không có, mà đây là trang phục nhật bản à đẹp thật
Eri : Là Kimono đó đẹp không. Xoay vòng. Đang mặc trên người một bộ Kimono màu hồng với họa tiết hoa anh đào
Litck : Đẹp lắm
Kai( 16t): Kimono vậy của Miho khác vậy nó tay nó ngắn hơn
Miho : Đây là Yukata nó khác với Kimono
Eri : Vì Onee-chan đã có bạn trai nên không thể mặc được Kimono tiết ghê,phải không Onee-chan,nếu không Kai-nii-san đã có thể ngắm Onee-chan trong bộ Kimono rồi
Miho : E-Em nói..gì vậy..chị cũng có thể mặt Kimono nhưng.. không muốn thôi..với lai Okaa-san..nói chị mặc Yukata sẽ hợp hơn. Mặt đỏ cả lên
Eri : Vậy à
Miho : Thật mà. Khóc
Bruto : Coi nào Eri đừng chọc chị em nữa
Kai : Miho không phải cậu định chút mừng Sensei à
Miho : À quên, Heine-sensei chúc thầy và Heria-sensei trăm năm hạnh phúc
Kai : Chúc thầy hạnh phúc và cả Heria-sensei
Heine : Cảm ơn hai em Kai,Miho
Eri : Mà chú Viktor đâu
Kai: Cha anh nói ông ấy sẽ tới sao
Họ đang nói chuyện thì,Eri nhìn xung quanh thì mới biết còn thiếu một người
Eri : Khoan 1 2 3 4 5 6 thiếu ai thì phải
Litck : Là Ange-senpai,chị ấy là ca sỹ hôm nay mà,Bruto-nii chị ấy đâu
Bruto : Ai biết, mà sao lại hỏi anh
Litck : Không phải hai người thân nhau à
Bruto : Thân nhau ,nhưng không hẳn là anh biết cậu ấy ở đâu
Leohand : Vậy tiết mục tối nay ai lo
Bruto : Hết cách để anh điện cậu ta
Bruto đang định bấm thì có một người chạy đến với tốc độ bàn thờ lại chổ họ và thở gấp gáp
Ange : Sensei..mọi..người.....em đến..... trể....vì tối..... qua....em...phải...... diễn....tới... tối.... nên.. nên. Thở gấp gáp
Heine : Không sao, còn 30 phút nữa nên em cứ thong thả
Ange : Làm em tưởng tới trể. Ngồi phịch xuống sàn
Miho : Nước đây em uống trước đi
Ange : Cảm ơn Miho-chan,mà khoan, phải chút trước đã. Bật dậy
Heine : Em uống nước trước đi đã
Ange : Không sao, Sensei và Heria-sensei chúc hai người hạnh phúc và cảm ơn hai người đã chỉ dạy cho em và Bruto trong những năm qua
Bruto : Sao lại lôi tôi vào luôn. Chỉnh kính
Ange : Có sao đâu,mà cậu cũng nói gì đi chứ
Bruto : Biết rồi, sự phụ cảm ơn người đã dạy em những thứ mà em còn thiếu sót,em rất biết ơn người và Heria-sensei đã chỉ dạy cho em...vvvv..vvv. Nói liên tục
Heine : Thầy rất biết ơn em nhưng không cần nói như chia tay đâu ,thầy vẫn gia sư của các em tới khi các em nên người và ta mãi là Sensei của các em,các em cũng mãi là học trò của ta
Bruto : Sư phụ
Leohand : Đừng nghỉ ta..sẽ..khóc khi..ngươi..nói vậy,chỉ..tại bụi bay vào.. mắt thôi. Dụi mắt
Eri : Biết rồi, khăn giấy đây. Lau nước mắt cho Leohand
Leohand : Đã.. nói tôi không khóc mà. Lấy tay che mặt lại
Eri : Biết rồi
Litck : Không khóc chỉ chảy nước thôi
Hiện tại bọn họ rất vui vì hôm nay là ngày mà người sensei đã dạy dỗ họ từ nhỏ đến lớn đã kết hôn nên họ rất vui mừng,nói chuyện được một lúc thì họ đi ra đại sảnh còn Heine đi lại phòng cô dâu,khi cậu bước vào thấy Heria đang mặc trên người bộ áo cưới dài được thiết kế với dán người nhỏ nhắn và mái tóc được buộc lên gọn gàng khuôn mặt ngây thơ càng tôn lên vẻ đẹp của cô ,khi nghe tiếng mở cửa thì Heria nhìn qua và nói
Heria : Heine , sắp tới giờ rồi à
Heine : Chưa nhưng cũng sắp rồi . Đi lại và cầm tay Heria lên
Heria : Chuyện gì vậy Heine anh sao vậy. Ngạc nhiên
Heine : Cảm ơn em Heria vì đã đồng ý lấy một người như anh,dù em đã biết quá khứ không mấy gì tốt đẹp của anh nhưng em vẫn chấp nhận ,anh khôngbiết nói gì hơn là câu biết ơn em
Heria : Heine à,em yêu anh dù anh là ai đi nữa, dù anh đã làm gì hay phạm lỗi gì thì em Heria windey này vẫn mãi yêu anh, với lại khoảng thời gian chúng ta dạy dỗ các con của Viktor,em đã thấy được anh đã hết lòng đến đâu,điều đó làm em càng yêu anh nhiều hơn
Khi nghe vậy Heine đưa trán mình lại gần trán Heria và nắm hai tay cô lên và nói
Heine : Em đúng là không thay đổi dù có chuyện gì
Heria : Anh cũng vậy mà
Bốp bốp
Viktor : Hự,con nít thì không được làm vậy đâu nha hai người. Ho
Heine : Đùa không vui đâu Viktor. Nhìn qua người bạn thân của mình với khuôn mặt khó chịu
Viktor : Đùa thôi mà, Heine hôm nay ngày vui của cậu nên đừng giận
Heria : Cậu thật là, mà cũng cảm ơn vì cho chúng tôi mượn khách sạn này
Viktor : Chúng ta là bạn mà
Heria : Mà Viktor,à thôi
Viktor : Có chuyện gì à,nếu cậu muốn cảm ơn người may áo cưới cho cậu và Heine thì không cần cảm ơn đâu, lúc đầu họ nói hai người nhỏ quá nên tưởng không làm được nhưng rất may vẫn làm được, lúc đầu họ còn tưởng tôi gửi lộn họ còn nói số đo này của con nít mà
Heria : Heine buôn em ra mau lên đừng cản em giết tên này. Đang bị Heine giữa lại
Heine : Bình tĩnh nào Heria, viktor tôi nói trò đùa này không rồi mà. Tỏa sát khí
Viktor : Đùa thôi mà. Xanh mặt
Sau một hồi thì lễ cưới cũng bắt đầu đa số khách tới là những người quen như gia đình Viktor, và những đồng nghiệp, không thể thiếu học trò của họ, khi đọc chủ hôn làm chứng xong, và đeo nhẫn thì bên dưới
Litck : Hôn đi sensei bé
Bruto : Litck
Litck : Có sao đâu mọi người cùng nói nói
HÔN ĐI
HÔN ĐI
HÔN ĐI,HEINE
Đám đông đã nói như vậy thì tất nhiên họ phải làm theo,Heine nhìn Heria và đặc nụ hôn lên môi Heria còn cô cũng đáp lại,sao khi thấy vậy cả hội trường đã la lên
Leohand : Heine làm tốt lắm
Eri : Thầy tuyệt lắm Sensei
Bruto : Sư phụ có khác
Kai : Sensei tuyệt thật
Miho : Đúng vậy
Buổi tiệc diễn ra được một lúc thì họ nhìn lên sân khấu Ange đang đứng trên đó với chiếc Micro trên tay, cô đang mặc trên người một bộ áo rất đẹp
Ange : Tôi là Ange Mitter hôm nay tôi xin hát tặng hai người mà tôi vô cùng yêu quý, vì họ đã dạy tôi rất nhiều thứ. Cô hít một hơi và cất lên giọng hát
Giọng nói em là ánh sáng dẫn lối cho tôi
Một chú chim sẻ đang khóc
Tôi tìm kiếm trong bầu trời vô địch
Tôi sẽ bước đến ngày mai trong cái nôi của sự hiền từ
Có thể là trời mưa hay trời nắng
Tôi sẽ bảo vệ em
Một kho báo vô giá
Đóa hoa không tên nằm ngủ trong yên bình
Bài hát làm cho tâm hồn mọi người cảm thấy rất yên bình ai cũng lắng nghe bài hát đến hết bài, buổi tiệc cưới hôm đó đã diễn ra rất tốt đẹp, và khi nhớ lại ai cũng rất vui
Hiện tại
Litck : Công nhận bài hát của Ange-senpai hay thật
Kai : Đúng vậy
Bruto : Tất nhiên vì cô ta từ nhỏ đã rất giỏi hát rồi. Hai người là bạn từ nhỏ
Khi Bruto nói vậy họ đều nhìn qua cậu còn cậu không biết tại sao họ lại nhì mình, khó hiểu cậu nói
Bruto : Chuyện gì mà mọi người nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu vậy
Litck : Không ngờ Bru-nii thông thái cũng biết khen người,đúng là chuyện lạ
Bruto : Ý em là sao,anh cũng hay khen sư phụ thôi
Leohand : Litck không có ý gì đâu Bru-nii
Litck : Thì em thấy sao nói vậy thôi
Bruto : Em
Heine : '' Lại bắt đầu rồi ''
_Các cậu ồn ào quá đó,các thiếu gia
Họ nhìn qua giọng nói là Heria với một bộ đồ khá cổ điển và phía sao là Eri và Miho, trên tay Miho đang ẩm một đứa bé gái mới tròn một tuổi ,còn một người là Ange đang theo sao họ với khuôn mặt mệt mỏi,khi thấy vậy Heine đi lại
Eri : Yo,mọi người
Bốn người : Chào
H
eine : Em tới sớm vậy
Heria : Em tranh thủ qua đây luôn,mà cũng sắp tới giờ rồi
Heine : Đúng thật,hôm nay kết thúc buổi học sớm vậy. Nhìn đồng hồ
Heria : Vậy nhờ mấy em,trong Hari dùm cô nha
Eri : Vâng
Ange : Buồn ngủ quá. Đi lại ghế
Miho : Hari-chan chào baba,mama đi.
_Pa pa pa. Cười
Heria : Ở lại ngon nha Hari. Xoa đầu
Heine : Nghe lời anh chị nha con
_ Ư Ư. Coi như vâng đi
Sau khi hai người họ đi bọn họ bắt đầu xúm lại chổ Hari và nựng,chỉ riêng Bruto thì không quan tâm lắm, còn Ange ngồi kế bên thì vẫn ngáp liên tục
Litck : Kawai quá đi ,nhìn con bé giống Heine-sensei quá,màu tóc với khuôn mặt
Eri : Nhưng màu mắt lại giống Heria-sensei
Leohand : Công nhận giống hai người họ thật,má con bé đã quá. Sờ má
_Ư Ư. Phản đối
Leohand : Ơ sao vậy
Miho : Tại em sờ má Hari nên con bé không thích đó
Kai nhìn với khuôn mặt lấp lánh
Miho : Cậu muốn bế con bé không
Kai : Được..à
Miho : Tất nhiên là được
Lúc đó Miho đưa Hari cho Kai,cô hướng dẫn Kai cách bế em bé, khung cảnh này những người ở đó còn tưởng hai người này đang là gia đình vậy
Miho : Con bé có vẻ thích cậu đó. Nhìn thấy Hari khá dễ chịu khi được Kai ẩm
Kai : Thật.. à. Mặt có vài vết đỏ
_ Pa pa pa. Vui vẻ
Miho : Thật đó
Bên nào đó
Litck : Hường bay dử dội quá
Eri : Nhìn qua hướng khác đi
Leohand : Ừ
Họ nhìn qua kế bên thì đập vào mặt họ là cảnh Ange đang dựa vào vai Bruto và ngủ,còn Bruto thì nhăn nhó nhìn họ
Leohand : Bru-nii-sama anh và Ange-nee đang. Không biết nói gì hơn
Litck : Không ngờ hai người tiếng xa như vậy rồi à
Bruto : Không phải, chỉ..tại cô ta..tự nhiên cô ta bất ngờ ngả vào vai anh nên..nên
Eri : Anh không nở đánh thức phải không, em biết mà,biết mà
Bruto : Không phải, nè Ange mau dậy đi
Ange : Vâng.. cảm ơn..mọi người đã ủng hộ tôi. Nói mớ
Bruto : Nói mớ gì vậy
Litck : Nào Bru-nii chị ấy đang rất mệt nên anh cho chị ấy mượn bờ vai vững chắc đi
Bruto : Em không nói,không ai nói em câm đâu
Eri : Chán thật chúng ta đi ăn bánh socola thôi Leohand. Kéo Leohand đi
Leohand : Vậy còn Bru-nii-sama
Eri : Kệ đi
Bruto : Kệ là sao hả hai đứa kia
Litck : Đừng lo Bru-nii đừng lo em sẽ giúp anh chụp lại cảnh đáng nhớ này. Bấm máy liên tục
Bruto : Không cần,ange..mau tỉnh lại dùm tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro