Cảm giác thật khó chịu x Nước mắt
Vì bên ngoài có rất nhiều hường phấn nên Eri và leohand đã rút quân vào phòng cậu vừa ăn bánh vừa chơi game,đang chơi thì cậu cảm thấy buồn ngủ và đã lăng ra ngủ,hiện tại cậu đang mơ
Giấc mơ
Leohand : Ta không..muốn học nữa. Chạy đi
Gia sư : Thiếu gia leohand,chờ đã
Leohand : ta ghét bọn gia sư các ngươi. Lập tức ngồi lên xe đạp và phóng đi
Đúng vậy ta rất ghét bọn gia sư,họ lúc nào cũng ép ta học và nếu làm sai ta lại bị đánh, ta rất ghét, ta lúc nào cũng chạy ra khỏi phòng học và phóng lên chiếc xe đạp và đi vào nơi bí mật trong khu vườn nhà ta,chổ bí mật này chỉ mình ta biết không ai biết nhưng chỉ có một người biết
Leohand : Hít hít.. ta ghét..ta ghét bọn.. gia sư
Eri : Cậu lại trốn ra đây à, leohand. Đi lại
Đúng giọng nói đó là của Eri người bạn thân của ta,cậu ấy là người duy nhất biết chổ này,mỗi lần ta gặp chuyện buồn thì cậu vẫn gian tay ôm ta vào lòng và nở nụ cười ấm áp với ta
Eri : Leohand sợ lắm phải không, không sao rồi tôi ở đây với cậu rồi, nên cậu đứng sợ nữa
Leohand : Eri, tớ..rất.. sợ..gia sư..bọn họ..cứ đánh tớ..tớ..tớ,không.. muốn.. học nữa đâu. Ôm chặc Eri hơn nữa
Eri : Leohand, tớ biết bây giờ cậu rất sợ gia sư, nhưng đến một ngày chắc chắn sẽ có một gia sư hết mực quan tâm và giúp đở cậu, và cậu sẽ không còn sợ gia sư nữa. Lao nước mắt cho Leohand
Leohand : Cậu chắc..không
Eri : Chắc mà, nếu đến một ngày cậu không còn sợ gia sư nữa, thì tớ sẽ tặng cho cậu một thứ
Leohand : Là gì vậy
Eri : Là bí mật
Leohand : Hả
Eri : mong ngày đó sẽ đến nhanh,bây giờ về thôi leohand
Đúng là ta vẫn không hiểu Eri nói gì, nhưng nhiều năm trôi qua Heine-sensei đến,dù hắn có hơi đáng sợ nhưng lại rất chu đáo, đôi chút cũng rất nghiêm khắc nhưng cũng rất quan tâm ta,nên từ từ nổi sợ về gia sư bắc đầu biến mất và ta cũng đã quên lời hứa với Eri
Rốt cuộc cô ấy định tặng ta cái gì
Hiện tại
Leohand : ''Là mơ à''. Dụi mắt
Eri : Tỉnh rồi rồi à,ngồi dậy đi tôi mỏi chân quá
Leohand : Hả
Bây giờ cậu mới để ý là mình đang nằm trên đầu gối của Eri,nên mới lật đật ngồi dậy và mặt đỏ cả lên
Leohand : Gome..tại tớ..không biết
Eri : Trách sao được,leohand từ nhỏ đã vậy rồi, khi tớ đến đây chơi,cậu luôn nằm trên đầu gối tớ để ngủ mà
Leohand : Có à
Eri : Tất nhiên vì cậu luôn ngủ rất say nên không biết gì,đúng là Leohand vẫn còn con nít lắm
Leohand : Tớ lớn rồi
Eri : Đúng vậy,lớn rồi . cười
Leohand : Cười gì chứ. Phòng má
(kawai quá đi
😚)
Hình ảnh Leohand phòng má lúc nào cũng rất dễ thương, lúc này Eri không kiềm được cảm xúc và bay lại ôm Leohand,và nói
Eri : Cậu kaiwai quá đi, đúng là làm người ta muốn ôm ghê luôn đó Leohand-kun,kaiwai kawai. Tay mèo và đuôi mèo mộc lên
Leohand : Cậu..đừng có khen..tớ như.. vậy, ngượng chết đi..được. Quay mặt qua chổ khác mặt có vài vết đỏ
Eri : Giận à
Leohand : Không.. có, mà Eri lúc nãy tớ..có một..giấc mơ
Eri : Mơ hả,cậu mơ thấy gì hay lại mơ mình biến thành con bạch tuộc nữa à
Hình ảnh con bạch tuộc đột nhiên xuất hiện trong đầu Leohand,làm mặt cậu đen cả lên,đúng là cậu thường có giất mơ như vậy
Eri : Đúng rồi phải không
Leohand : Không phải. Phản bác
Eri : Vậy là gì???
Leohand : Là giấc mơ.. trước kia..khi tớ vẫn còn sợ hãi gia sư lúc đó tớ sợ hãi và chạy lại nơi mà chỉ có tớ và cậu biết
Eri : Cậu vào lúc đó đã khóc rất nhiều,vì quá sợ hãi,nên tớ đã ôm cậu vào lòng cho bớt sợ
Leonhad : Đúng vậy..sau một hồi cậu nói với tớ đến một ngày gặp được vị gia sư.. tớ có thể tin tưởng.. và hết mực quan tâm tớ
Eri : Là Heine-sensei tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng thầy rất quan tâm và lo lắng cho cậu, làm cho nổi ám ảnh gia sư đó của cậu biến mất, điều đó làm tớ cảm thấy rất mừng cho cậu
Leohand khi nhìn thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của Eri làm cậu rất vui,đang định nói tiếp thì
Leohand : Mà này Eri còn t-
Eri : Mà leohand tôi cũng có một chuyện muốn nói với cậu
Leohand : Hả,chuyện gì
Eri : Cậu biết Yuki Asari senpai năm hai lớp 2-B dãy A trường mình không
Leohand : Ờ,là anh chàng học kế bên lớp Kai-nii hay thích chăm sóc cho khu vườn trong trường mình à,mà hỏi vậy chi
Eri : Thì..cậu biết đó leoha..nd,tớ..tớ,đã yêu thầm anh ấy lâu rồi. Mặt cô đỏ cả lên mắt thì đảo qua đảo lại
Khi nghe vậy Leohand cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu và đau cậu không biết cảm giác này là gì,bây giờ cậu cố nói ra một câu
Leohand : Vậy à. Nở nụ cười
Eri : Cậu biết không tớ đã thích anh ấy từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ nói ra được câu''em thích anh''tớ đã thử rất nhiều cách nhưng cuối cùng vẫn không nói được
Leohand : Ờ..vậy à
Eri : Sao vậy Leohand nhìn mặt cậu không được vui
Leohand : Không có gì,tớ khác quá,tớ đi một lác chút quay lại, cậu chơi game tiếp đi. Đứng dậy
Eri : Ờ,quay lại nhanh nha
Leohand : Ưm
Cậu vẫn giữ bộ mặt vui vẻ, nhưng khi đóng cửa lại cậu dựa vào nó và khuôn mặt đã thay đổi nó có chút buồn, đi đến phòng ăn cậu gót một ly nước để uống,uống xong cậu thở dài một cái và nói
Leohand : Cậu ấy vẫn xem mình là bạn thôi sao
Bruto : Em nói gì vậy Leohand. Đi lại
Leohand : Đâu có nói gì,anh uống nước không Bru-nii-sama
Bruto : Cảm ơn em, Ange đáng ghét ngủ nãy giờ làm vai anh đau quá. Xoay vai
Leohand : Anh có vẻ bực mình
Bruto : Tất nhiên rồi, bị cô ta dựa vào vai đã bực thế mà Litck còn đứng đó chụp hình, nếu nó không ra ngoài thì anh sẽ dạy nó một bài học. Tay sắp bốp nát cái ly
Leohand : Nhưng anh có ghét Ange-Nee không
Bruto : Cô ta đúng là phiền nhưng không đến nỗi ghét
Leohand : Vậy em hỏi anh chuyện này được không chắc anh sẽ biết
Bruto : Chuyện gì vậy
Leohand : Em có một cảm giác rất lạ...mặt thì nóng cả lên.. tim thì đập liên tục khi ở cạnh một người, nhất là khi thấy nụ cười của người đó tim em cũng đập liên tục
Bruto : Sao nữa
Leohand : Khi nghe người đó nói là thích một người thì em cảm giác rất khó chịu đó là bệnh gì vậy Bru-nii
Bruto : Là em giả ngốc hay ngốc thật vậy '' Nói rõ vậy mà''là bệnh tương tư. Thở dài
Loehand : Tương tư vậy chử được không, có nghiêm trọng không
Bruto : Không nghiêm trọng nhưng không có thuốc chữa em phải tự chữa lấy
Leohand : Thật à,vậy chữa làm sao
Bruto : Em đúng là ngốc mà. Đặt tay lên trán
Leohand : Là sao???
Bruto cũng bó tay với đứa em ngốc của mình, còn litck nói ra ngoài thật ra là được gái hẹn ra ngoài đi chơi họ đang đi hát karaoke ở một quán gần trường, trong phòng đó là có một nam và hai nữ
_ Litck em hát hay quá
Litck : Đâu có, hai chị hát hay hơn em mà
_ Em đúng là biết nịnh mà phải thưởng mới được.Ôm Litck
_ Đúng vậy. Hôn lên môi Litck
Litck : Chị thật là. Đáp trả
Họ tỏa ra tình cảm đến nỗi có người đi vào cũng không biết, còn người đi vào đó khi thấy cảnh đó cũng làm ngơ và bước vào với khay đồ ăn trên tay,Litck ngạc nhiên khi nhìm qua người đó là người quen
Megu : Thưa quý khách tôi đem nước với đồ ăn vào. Đặc xuống
_ Ờ cô để đó đi
_ Ta tiếp tục đi Litck
Megu : Vậy tôi xin phép. Cuối chào và đi ra
Cục
Litck :''Cô ấy thấy hết rồi à''
_ Em bị sao vậy Litck lạnh à
Litck: Vâng
_ Vậy để chị giảm điều hòa
Họ ngồi hát đến 9h thì về,khoảng 5 phút Megu bước ra với cái túi sách trên vai và nói
Megu: Tạm biệt mọi người. Cuối chào
_ Em vất vả rồi, mai gặp lại em
Megu : Vâng. Bước đi
Cô vừa đi vừa cầm theo điện thoại, đang đi thì cảm thấy có ai bám theo thì cô càng bước nhanh và nhanh hơn, tim cô thì đập thình liên hồi mặt xanh cả lên, đi đến một con hẻn thì cô chạy vào đó và trốn,cô ngồi xuống ôm đầu mặt hoang mang một luồn kí ức cứ chạy vào đầu cô
Rầm
''Mẹ ơi, ba ơi...con sợ quá,hai người đâu rồi''
_Ra đây đi nhóc con,ta sẽ dẫn nhóc đi gặp ba mẹ,sớm thôi nhóc cũng sẽ gặp họ, sớm thôi
Megu :'' Không,không, không đừng lại đây, đừng lại đây''. Ôm đầu
Tiếng bước chân ngày một gần tim cô thì càng lúc càng đập nhanh hơn cái quá khứ đáng sợ đó cứ như phim cứ lập đi lập lại, bổng một bàn tay chạm vào vai cô, cô quay qua cả người run cả lên mặt không ngừng chảy nước mắt
Litck : May quá cậu không sao
Megu : Litck..là cậu..à..còn kẻ bán..đuôi. Hoảng sợ nhìn quanh
Litck : Bình tĩnh nào, hắn đi rồi lúc nãy khi thấy tôi hắn chạy rồi''thật ra mình chỉ đe dọa vài câu là hắn chạy rồi''cho nên yên tâm
Megu : Thật à..may..quá,hắn..đi.. rồi.. hắn đi.. rồi,May quá. Lấy tay che mặt người run cả lên
Litck : Megu không sao rồi, nín đi, cậu sợ lắm phải không.Lấy tay ôm Megu vào lòng
Công viên
Litck : Nước nè. Đưa lon nước trái cây cho Megu
Megu : Cảm ơn. Nhận loan nước
Litck : Mà tại sao cậu lại đi làm việc vào buổi tối vậy, tôi thấy nó rất nguy hiểm cho cậu. Ngồi xuống bên cạnh
Megu : Biết làm sao được để học trong học viện Budurashi tôi cần phải chi trả rất nhiều khoảng tiền, tôi cũng cần tiền để chi trả cho cuộc sống của mình nên phải đi làm buổi tối
Litck : Cha mẹ cậu đâu
Megu : Họ mất rồi khi tôi mới 10t
Litck : Xin lỗi
Megu : Không sao,tôi quen rồi. Nhìn lên bầu trời
Bầu trời tối nay rất nhiều sao,ngồi ở chổ họ có thể ngắm nguyên rõ nhất
Litck : Đẹp thật,Megu-chan
Megu : Ưm,cũng muộn rồi tôi về đây. Đứng dậy
Litck : Để tớ đưa cậu về
Megu : Không cần đâu, nhà tôi gần đây có thể về một mình được
Litck : Không sao nhà tớ cũng cùng đường với cậu nên.. về chung đi
Megu : Haizz,được thôi . Thở dài
Litck : Vậy đi thôi. Hớn hở
Megu : Nhưng tôi cảnh cáo cậu một chuyện
Litck : Chuyện gì
Megu : Cấm cậu nói ai chuyện tối nay nhất là chuyện tôi khóc nghe chưa. Lườn
Litck : Vâng. Xanh mặt
Megu : Vậy đi thôi. Quay mặt đi
Litck : Megu-chan đợi tớ với
Megu : Chậm quá
Litck : Cho tớ số điện thoại đi
Megu : Không
Litck : Lạnh nhạt quá
Tại nhà
Bruto : Nii-chan anh-
Ange : Bruto nói nhỏ thôi. Lấy tay che miệng Bruto
Bruto : Chuyện gì vậy
Ange : Cậu sẽ đánh thức họ đó
Ange chỉ qua chỗ ghế sofa Miho và Kai đang dựa nhau để ngủ,hai người họ ngủ rất ngon nên Ange không nở đánh thức, cô kéo Bruto cùng với Hari đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho họ
Bruto : Có được không vậy
Ange : Không sao mà, chắc tại trong Hari-chan nên họ mới mệt thôi cho họ nghỉ chút đi,phải không Hari-chan. Nhìn xuống Hari
_Ưkm,tí ta,tí ta. Đói bụng
Bruto : Con bé đói bụng rồi thì phải
Ange : Vậy à, để chị pha sửa cho em uống nha
_Tí ta,tí ta
Bruto : Để tôi giúp cậu nếu để con bé đau bụng thì sư phụ sẽ lo lắm
Ange : Quá đáng làm gì đến vậy
Bruto : An toàn của Hari-chan là trên hết
Ange : Biết rồi, Bruto đúng là ông cụ non
Bruto : Gì chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro