Chap 2: Gặp gỡ
- Ưm... ưm..,
- Chói mắt quá...
- A! Em tỉnh dậy rồi à?_ Giọng nói như tiếng chuông ngân lại cất lên xé tan bầu không khí trong căn phòng nhỏ.
Heine bất giác ngồi xổm dậy, đưa tay lên dụi mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ tuổi như muốn hỏi đây là đâu.
Cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài màu hạt dẻ đứng đó, mỉm cười. Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Heine, cô vui vẻ trả lời:
- A! Chị xin lỗi, chị quên chưa giới thiệu. Chị là Mizuki, Toyaharu Mizuki. Chắc em ngạc nhiên vì đang ở đây phải không? Em có bị đau chỗ nào không vậy?
- À... dạ em không sao đâu chị...
- Em liều quá đấy! Sao không chịu chạy đi mà đứng đó để bị đánh te tua vậy hả? Nếu chị không có mặt ngay lúc đó thì bây giờ không biết em sẽ ra sao luôn đấy!
- Em... em xin lỗi..._ Heine lí nhí đáp.
- Thôi không sao đâu. Mà, em đã bất tỉnh hơn ba ngày rồi đó, ba mẹ em sẽ lo lắng cho em lắm đấy! Em có muốn về nhà không nè?_ Mizuki tươi cười hỏi.
....
Lặng đi một hồi, Heine mới trả lời, giọng buồn buồn:
- À... họ không nhớ gì tới em đâu...
- Em nói không nhớ gì... ý là sao?_ Câu trả lời của Heine càng làm cho Mizuki cảm thấy khó hiểu.
- A! Chị không cần phải hiểu đâu ạ_ Cậu luống cuống nói.
- Um... nếu em không thích nói thì thôi vậy, chị không ép đâu. À còn nữa, tên em là gì vậy?
- Heine... Heine Wittgenstein ạ...
- Tên em rất đẹp đấy Heine-chan. Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?
- Dạ... dạ, em hơi đói ạ...
- Để em ân gì đây nhỉ? Hmm... ăn cháo nha? Bồi bổ sức khỏe cho Heine-chan nữa chứ nhỉ?
- "Hei... Heine-chan sao?!"_ Cậu nghĩ thầm.
- Vậy em chờ ở đây chút nha, chị sẽ làm cháo cho em ngay bây giờ đây, chờ chị đó nha!_ Mizuki vội vàng đóng cửa lại, xuống bếp.
- A.. dạ...
* Cạch*
- Ơ... đi mất rồi...
- Au...
Cậu sờ lên trán, thấy nó đã được băng bó khá cẩn thận._ "Oa... còn thay đồ giúp mình nữa..."_ Cậu thoáng đỏ mặt. Sau khi trấn tĩnh lại được tinh thần, cậu bắt đầu nhìn kiến trúc của ngôi nhà. Nó khá lớn, được thiết kế bằng gỗ với nội thất vô cùng tuyệt vời, cây xanh nhiều vô kể và thậm chú còn có một mảnh vườn hoa trước sân nhà. Nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa lily, hoa tulip,... thậm chí ngay trong phòng của Heine cũng có một chậu oải hương màu tím lúc nào cũng tỏa hương thơm ngào ngạt vô cùng dễ chịu. Cậu vừa chìm vào thư giãn vừa nghĩ ngợi mông lung một hồi lâu.
Giọng nói như chuông ngân lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Heine:
- Đã để em phải chờ lâu rồi, Heine-chan! Cháo của em đây!
- Dạ... dạ.. em cảm ơn chị..._ Heine lí nhí đáp.
- À, quên mất, bộ quần áo em đang mặc có vừa với em không vậy?_ Mizuki hỏi.
- Dạ vừa lắm chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ.
- Không cần phải khách sáo như vậy đâu! Nào, há miệng ra chị đút cho ăn nha! Nào, há miệng ra nào!
- Um... A.. Ahhhh... * Há miệng* "Ngại quá".
- Ngon không em?
- * Gật gật*, Dạ, ngon lắm chị ạ! À chị ơi, sao chị lại đối xử tốt với em thế ạ?
- Hmm... vì em trông rất giống người em trai đã mất của chị..._ Mizuki hạ giọng_ Em ấy cũng có mái tóc màu hoàmg hôn như em vậy, nó đẹp lắm. Nếu em ấy còn sống thì chắc cũng bằng tuổi em rồi đấy. Em ấy mất vì tai nạn với xe chở lương thực của địa chủ. Chị không giận họ mà chỉ giận em trai chị thôi. Bỗng nhiên từ đâu chạy ra như thể bị ma đuổi , không để ý đường nên mới bị đâm phải... Mà.. chuyện cũ đã qua rồi thì chị nên quên đi... phải không...? Hu....ư....
Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lần lượt thi nhau rơi xuống trước mắt Heine, khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu buộc miệng nói:
- Nhưng... nhưng đối với em, những kỉ niệm dù đẹp hay không đẹp đi chăng nữa thì em vẫn giữ mãi ở trong lòng, để luôn luôn nhớ và trân trọng từng khoảnh khắc ấy, về những kỉ niệm mình đã trải qua, và cũng rút ra bài học cho chính bản thân mình. Còn những kỉ niệm về người đã mất, em sẽ mãi luôn giữ trong lòng và không bao giờ quên, để tưởng nhớ họ, và để mãi mãi không bao giờ quên được những kỉ niệm mà em đã ở bên họ trong suốt quãng thời gian họ còn sống, đó là " vinh hạnh" mà họ dành cho em, nên đừng bao giờ quên chúng.... A....
Heine chưa dứt lời, Mizuki đã vụt dậy ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa nói:
- Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm... Heine-chan của chị.... cảm ơn em vì những lời nói ấy...
- Không... Không đâu ạ... người phải cảm ơn là em mới đúng.... cảm ơn chị vì đã chăm sóc chu đáo cho em mấy ngày qua... Tiện thể để cảm ơn, em có thể ở lại đây một thời gian được không ạ?
- Hả?
☆ Còn tiếp☆
Giới thiệu chap sau:
- Em... em nói gì? Không quan tâm là sao?
- Từ nay trở đi chúng ta là người một nhà rồi mà.
Chap này tới đây thôi nha, vì mình đang hơi bị làm biếng... nói thẳng ra là lười quá luôn ý. Thức thâu đêm để viết, có sai sót mong mọi người bỏ qua ak.
Ai đó cho tui động lực để viết tiếp ik. Tui lười quá~
04:02, CN, 4 tháng 2 năm 2018.
#hei_chan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro