Chap 1: Mở đầu
- Tôi cảm thấy hết chịu nổi cái nhà này rồi!_ Cậu nhóc với mái tóc màu hoàng hôn hét lên.
- Hei... Heine... sao con...?_ Người phụ nữ gần đó thảng thốt nói.
- Lúc nào các người cũng chỉ lo chú tâm vào kiếm tiền mà đâu có quan tâm gì đến tôi! Từ khi có thêm đứa em, tôi cảm thấy cái nhà này không còn coi tôi ra gì nữa!_ Cậu bé ấy lại tiếp tục hét ầm lên_ Lúc nào... lúc nào các người cũng chỉ lo lắng và quan tâm đến nó thôi! Kể cả khi tôi bị đau ốm, đâu có ai đến hỏi thăm tôi dù chỉ một câu! Nhưng khi nó bị gì, các người lại lo lắng, làm nháo nhào cái nhà này lên!_ Heine_ tên của cậu bé này_ cứ như vậy mà hét ầm lên, nước mắt chảy dài tên má tự lúc nào không hay, mỗi lúc một nhiều, lạnh lẽo. Cậu kể ra hết tất cả những chuyện trong ngôi nhà này, những chuyện đã để cậu phải khóc hằng đêm, tất cả mọi chuyện mà cậu nghĩ về ngôi nhà này_ ngôi nhà mà cậu từng cho rằng nó thật tuyệt vời, nhưng bây giờ, đối với cậu nó đã trở thành một ngôi nhà đáng ghét, đáng khinh bỉ nhất....
- Tôi vẫn còn nhớ, năm tôi lên 7, các người đã hứa sẽ dẫn tôi đi chơi, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa thật vui... nhưng tất cả đều là lời nói dối! CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ MỘT LŨ DỐI TRÁ!!!
Đến khi không còn chịu nổi nữa, Heine hét lên và chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc, khóc thật nhiều, thật to. Cậu chạy ra khỏi cái thị trấn mà cậu cho là tồi tàn, chạy trên con đường mòn dẫn vào thị trấn_ thứ mà cậu cho rằng nó kinh tởm... Và rồi...
RẦM!!!
Cú va chạm vừa rồi khiến hai bên đều ngã ra đất, tay chân đều lấm lem vì đất ẩm.
- Au... đau quá~ A! Chú có sao không ạ?
- Ranh con! Đi đứng kiểu gì thế hả? Mi đụng trúng đại ca rồi kìa!_Một tên mập trông không cao lắm đứng gần đó la lên.
Trong nhóm người mà Heine vô tình va phải, tên đang ngồi dưới đất có lẽ là " Đại ca" của chúng, 3 tên đồng bọn còn lại gồm một gã to lớn, một gã ẻo lả và một tên mập vừa quát cậu.
"Chắc đây là lũ cướp mà cảnh sát vừa thông báo tuần trước. Chậc, không may rồi..."_ Cậu tặc lưỡi, nghĩ thầm.
- A! Cháu xin lỗi! Lỗi tại cháu không đễ ý đường... Chú có sao không ạ?_ Cậu đứng phắt dậy, vội phủi hết bụi bẩn trên áo và chìa tay ra_ Để cháu kéo chú dậy nhé?
- Tránh ra ôn con! Đừng có chìa bàn tay bẩn thỉu đó ra để kéo ta đứng dậy!_ Tên " Đại ca" quát lên và gạt phắt tay Heine sang một bên_ Mắt mày không có hay sao mà không để ý đường hả???
- Cháu... cháu xin lỗi... Cháu không có cố ý..._ Heine lí nhí xin lỗi.
- Không cố ý hay cố tình gì hết! Mày đụng trúng Đại ca tao, mày phải bồi thường thiệt hại! Có bao nhiêu tiền trong túi mau đưa hết ra đây! MAU!!!_ Tên ẻo lả gằn giọng.
- Cháu... cháu làm gì có tiền... Á!!!
- Hừ! Không có tiền hả? Không có tiền mà dám đụng trúng đại ca tao! Không có tiền nè!_ Vừa nói tên mập mạp vừa thuận chân đạp Heine ngã sóng soài và dí mặt cậu xuống nền đất ẩm. Thấy vậy tên ẻo lả và tên cầm đầu cũng xông vào đánh cậu bé tới tấp. Tên to con đứng gần đó chẳng thiết đánh đấm gì cả, vì hắn nghĩ nhiêu đó người cũng đủ dần cho thằng nhóc này một trận thừa sống thiếu chết, nên chỉ đứng ngoài để ý xung quanh một cách cẩn thận.
- ÁÁÁÁAA!!!_cậu hét lên thất thanh, xé tan màn đêm tĩnh lặng _ "Chết... chết tiệt... tự dưng chui đầu vào chỗ chết... đúng là ngu ngốc quá... chẳng lẽ... mình phải chết ở đây thật sao???"_Cậu tuyệt vọng, thầm trách sao số phận quá đen đủi và gần như buông xuôi hết tất cả... Và rồi...
- Mấy chú cận vệ ơi! Đây này! Bọn cướp đang ở đây ạ! Mau nhanh lên các chú ơi!!! Chúng ở đây ạ!!!_ Một giọng nói ngân vang như tiếng chuông cất lên, như xé tan sự tuyệt vọng của cậu.
- Chết tiệt! Lũ cận vệ đến rồi, mau chuồn thôi tụi bây!_ Tên cầm đầu tặc lưỡi, nói gấp.
- Tha cho mày đấy ôn con! Lần sau gặp nữa thì đừng có trách!_ Tên mập mạp tiếp lời.
Nói rồi bọn chúng bỏ chạy mất, để lain Heine đang nằm thoi thóp trên mặt đất, khắp người đầy máu,thở không ra hơi, mắt nhắm nghiền, dần dần thiếp đi vì đau đớn.
Bên tai, cậu còn nghe văng vẳng tiếng kêu thất thanh của một cô gái trẻ.
- Này! Cậu bé ơi, em mau tỉnh dậy đi! Này! Em mau tỉnh dậy đi! Đừng làm chị sợ nha... Ai đó giúp tôi với!...
☆ Còn tiếp ☆
Giới thiệu phần tiếp theo:
- A! Tỉnh dậy rồi à?
- Chị là Mizuki, Toyaharu Mizuki.
- Trông em rất giống em trai chị lắm.
P/s: Truyện viết khá dở phải không ạ? Vì đây là lần đầu mình viết nên mong mọi người thông cảm nha. Thực sự là mình yêu thích viết truyện nhưng trong cách diễn đạt và lối viết sai sót nên mong mọi người hãy chỉ ra những điểm thiếu sót đó để mình sửa chữa. Cảm ơn các bạn nhiều!
#Hei-chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro