Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Offroad!!!! Đừng uống nữa, mày chết ở đây bây giờ" Cả cái quán Bar rộng thêng thang nhưng chỉ có đám bạn ở giữa là ồn ào nãy giờ.

Cậu nhóc say xỉn, giọng lè nhè tay cầm cốc rượu, tay còn lại chỉ trỏ tứ tung làm mấy đứa xung quanh đi theo mà ngại không dám ngẩng mặt lên nhìn khách xung quanh. Mọi người đều chú ý đến họ.

Tờ mờ hơi rượu, Offroad vẫy vùng khỏi đám bạn. Loạng choạng đi vào nhà vệ sinh định bụng xả lũ nhưng chưa vào đến buồng vệ sinh cậu đã gục.

"Cậu, cậu say rồi sao. Này, tỉnh lại đi"

Cậu gục hoàn toàn rồi, mờ mờ lắm thì thấy được người trước mắt cắt đầu ba phân, mũi rất cao và....hoàn toàn không biết gì nữa.

Hội bạn bấy giờ mới tỉnh nhận ra Offroad của họ chạy đâu mất, vội kiếm xung quanh. Vừa kịp lúc cậu thiếp đi trong vòng tay người lạ. Đứa thì chắp tay xin lỗi, đứa thì lôi tay cậu, khoác lên vai rồi vội vã rời đi.

"Xin lỗi anh, bạn em nó hơi say. Bọn em đi trước"

"Đi cẩn thận" Người kia chỉ kịp nói một câu rồi cả đám kéo nhau chạy vội.

Tất cả đều là sinh viên năm nhất từ tỉnh lẻ lên, được một Offroad là thổ địa ở đây, vậy.à bây giờ lại say. Chỉ còn nước gọi taxi về vì đã làm gì ai biết lái xe chứ.

Thế là Offroad nằm phịch trên đùi chúng bạn, chen chúc trong xe taxi chật chội trước khi sải lai cái thân men trên giường nhà.

Sáng hôm sau, tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc làm cậu trẻ nhăn mặt tỉnh dậy. Đầu đau như búa gõ, ngồi trên giường mãi một lúc, Offroad mới hoàn tỉnh. Chỉ còn say nguội một lúc.

Dưới nhà, tiếng nói chuyện vọng lên làm cậu chú ý. Chải vội cái tóc như tổ quạ, đánh răng vội rửa mặt vội. Ngó xuống dưới. Là bố mẹ cậu. Họ thường xuyên không ở nhà. Bố mẹ thích nhất là cuộc sống ở quê nên thi thoảng mới lên với con một lần, đâm ra cậu chỉ ở một mình. Thực chất còn một người anh trai nữa, nhưng anh hay đi công tác xa nên cứ coi như một mình một cõi.

Bữa trước bố mẹ bảo muốn cho thuê nhà vì để phòng sợ phí, không ở cũng không làm gì. Offroad thấy hơi bất tiện nhưng nghĩ lại thì thấy mẹ nói cũng đúng. Cậu ở một mình thực sự có phần chán nản. Hôm nay vừa r hay khách thuê đến. Cậu háo hức lắm.

"Hợp đồng còn gì cứ hỏi thẳng chú nhé. Không cần ngại" bố niềm nở dặn dò khách thuê

"Offroad, dậy rồi sao. Khách thuê đến rồi" mẹ vẫy cậu lại giới thiệu "Con trai của cô, thằng bé tên là Offroad, còn đây là Daou, anh sẽ đến đây thuê phòng"

"Chào anh" cậu chắp tay chào anh, nom vui lắm. Daou cũng gật đầu nhẹ đáp lại cậu.

Daou là chàng trai có vẻ ngoài rất cuốn hút. Tai anh đeo khuyên, mũi cao, mắt rất đẹp. Tóc để ba phân nhìn ngầu. Offroad nhìn anh mãi mà không rời.

Mẹ bảo "Offroad là sinh viên khoa kĩ thuật, Daou, con tốt nghiệp kĩ thuật không lâu, nếu có gì thì giúp thằng bé nhé. Nhờ cả vào con"

Lát sau, anh kéo vali vào phòng. Nơi anh thuê là một căn nhỏ sát bên nhà của cậu. Nó màu trắng, bên trong có nhiều ánh sáng vì rèm cửa màu không trầm. Thơm mùi tinh dầu cam. Thoáng qua cũng thấy được sự chu đáo của chủ nhà.

Daou mang theo không nhiều đồ. Một vali chứa quần áo, giày và mở túi đeo đựng các loại đồ khác nên chả mấy mà sắp xếp xong phòng.

Ngồi trên giường ngắm nghía đăm chiêu vài phần, Daou tiến lại gần cửa nhìn chiếc rèm. Nghĩ bụng rằng nó không hề hợp với căn phòng này chút nào.

Sớm thôi anh sẽ thay nó.

Trên nhà, Offroad vừa về phòng đã bị đám bạn réo gọi vì cậu bỏ ca sáng.

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, mẹ tao đang ở nhà" Vội ra dấu, tay chỉnh âm lượng cuộc gọi nhóm

"Uống cho lắm xong bây giờ kêu"

"Xe của mày tao để ở quán. Tí qua lấy đi"

Sự chú ý của cậu đã không còn dành cho đám bạn đang kì kèo về bài tập giảng viên giao cho sáng nay. Qua cửa sổ nhìn xuyên được vào căn phòng của vị khách thuê trọ.

Anh ở dưới phòng, vừa tắm xong vẫn còn tóc ướt. Mặc áo phông trắng, quần thể thao xám màu. Bắp tay anh làm ống tay áo căng cứng. Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy không phải tầm thường. Bàn tay anh dây điện chằng chịt đua nhay chạy dọc theo cánh tay. Offroad nhìn lại tay mình, ngoài cái trắng và hồng, nó không được như Daou làm cậu tủi muốn khóc.

"Offroad! OFFROAD!!!"

"Hả!?" Giọng nói của mọi người đầu dây bên kia kéo cậu kịp trở về hiện thực. Nhưng cậu đã bỏ qua hết những gì chúng bạn kháo nhau nãy giờ nên khi bị khảo, mặt Offroad nhăn lại. Lấy cớ bận việc mà tắt máy cái phụt.

'đẹp trai quá vậy'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro