Chương 5: Hiểu lầm.
Mùa thu đã tới. Lá vàng rơi xuống lòng đường, gió cũng bắt đầu thổi nhiều hơn. Haruhi vội vàng chạy trên hành lang, mặt vô cùng lo lắng. Cô sắp trễ học, điều này khiến bước chân của cô thêm nhanh. Bất chợt...
- Mori-san... Đây là tình cảm...thật sự...của...mình. Mong...cậu có thể...chấp nhận nó...
Haruhi núp sau cây cột gần đó. Cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đỏ mặt, cứ cúi đầu xuống dưới. Khuôn mặt này hình như đã gặp ở đâu rồi... A! Chẳng phải là bạn cùng lớp của Mori-senpai sao? Không ngờ cô ấy lại là fan của Mori-senpai. Haruhi suy đoán tình hình. Sau đó cô lại quan sát nét mặt của Mori. Vẫn là sự yên lặng chết người đó...
Tự nhiên ngực Haruhi bỗng hẫng đi một nhịp khi cô nhìn thấy một cái bóng vừa chạy vút qua. Là Honey-senpai. Chị ấy... Chị ấy đã thấy hết mọi chuyện rồi!!!
***
Phòng âm nhạc số ba.
Khung cảnh hào hoa của Host Club vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn. Tiếng cười, tiếng la hét vẫn cứ vang lên đều đều. Tiếng xuýt xoa của Honey vẫn cứ... Haruhi giật mình. Hôm nay chị ấy không tới sao? Lạ thật. Cô tiến tới hỏi Kyouya:
- Kyouya-senpai, Honey-senpai hôm nay không tới à?
Kyouya đang dán mặt vào laptop, giọng nói cứ đều đều:
-Hôm nay chị ấy đi tới câu lạc bộ Karate rồi.
- Đi một mình sao ạ?
Kyouya rời mắt khỏi màn hình, cậu đứng dậy rồi đưa tay xoay đầu của Haruhi về một hướng.
- Đúng vậy. Đi một mình.
Haruhi nhìn thấy cô gái hôm trước, lúc này đang cười tươi như hoa, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Đối diện là Mori đang đọc sách. Nhưng mà khoan đã... Anh ấy cười sao!? Như không tin vào mắt mình, cô liên tục dùng tay dụi mắt nhưng kết quả vẫn như thế mà thôi. Kyouya quay về chỗ ngồi.
- Ngạc nhiên đúng không? Nhưng không chỉ mình cậu đâu...
Tất cả thành viên của Host Club ai nấy đều hốt hoảng. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng ly vỡ nữa! Haruhi xoa đầu. Mọi chuyện phức tạp rồi đây.
Hình như đây là ngày thứ ba Honey không đến Host Club rồi nhỉ? Haruhi thở dài lo lắng. Cô quyết định đi tìm Honey tại câu lạc bộ Karate.
- Được. Mọi người nghỉ giải lao 15 phút.
Honey cúi rạp người chào mọi người trong câu lạc bộ rồi rời khỏi đó. Cô bắt gặp Haruhi đang lấp ló ngoài cửa.
- Có chuyện gì sao, Haru-chan?
- Oa, lần đầu em mới thấy chị buột tóc cao đấy. Nhìn ngầu lắm!
Honey vui vẻ, tay cầm Usa-chan lắc qua lắc lại.
- Thật không?
Haruhi gật đầu nhiệt tình:
- Thật ạ.
- Vậy em kiếm chị có việc gì vậy?
Haruhi lấy ra cái bánh kem dâu tây, đưa tới trước mặt Honey. Hai mắt của Honey sáng lấp lánh, miệng toe toét cười. Cũng may cô ở trong Host Club thường xuyên nên cũng đã miễn nhiễm được phần nào mấy trò dễ thương của Honey. Chứ gặp người khác là gục lau rồi!
- Mình về Host Club vừa ăn vừa nói nhé!
Sắc mặt Honey chợt đen lại. Cô cúi đầu nói lí nhí:
- Thôi. Hết giờ giải lao rồi, chị vào trong đây.
Nói rồi Honey chạy vèo vào trong câu lạc bộ mà chưa kịp để Haruhi phản ứng . Để lại bộ mặt ngây ngốc của Haruhi sau cánh cửa nặng trịch, Honey từ từ ngồi xụp xuống. Mấy người gần đó lo lắng chạy tới.
- Đội trưởng, cậu không sao chứ?
Honey tươi cười như thường lệ.
- Hôm nay nghỉ sớm nhé!
Tiếng tung hô vang lên. Mọi người lần lượt kéo nhau ra về, miệng ríu rít cảm ơn Honey. Cô tít mắt vẫy tay chào tạm biệt với họ. Sau khi đã chắc rằng không còn ai, cô khoá cửa câu lạc bộ, ngồi dựa vào cửa, mặt úp vào gối.
- Mệt quá...
Khi tỉnh dậy thì trời cũng sầm tối. Honey cúi mặt lê từng bước dài trên hành lang rộng vắng. Bất chợt cô nhìn thấy một đôi chân, Honey mím chặt môi đi sang hướng khác. Nhưng đôi chân đó cứ đi theo khiến cô phát bực.
- Nè, để cho tôi về!
Khuôn mặt của Mori cúi xuống sát mặt cô làm Honey ngỡ ngàng lùi xuống sau vào bước. Anh đưa tay ra phía trước:
- Về thôi, cha cậu đang lo lắm đấy.
Honey yên lặng, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mori. Đôi mắt của cô làm anh thoáng sững sờ. Cô lướt ngang qua anh nói vài từ gì đó khiến mặt của anh trắng bệch. Mori quay người lại nhìn theo bóng đang nhỏ bé đó đang bị màn đêm nuốt trọn.
- Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa...
***
- Khuôn mặt của anh ấy tệ quá đi...
Anh em Hitachiin ôm nhau cảm thán. Cặp đôi tưởng chừng như không thể đổ vỡ ấy, thế mà cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng sao? Khác với Honey và Kyouya khi thiếu ngủ sẽ vô cùng đáng sợ vì trở thành "ma vương huyết áp thấp", còn Mori khi thiếu ngủ cậu cũng trở nên đáng sợ nhưng lại theo một cách khác. Haruhi đen mặt khi cái mặt của cô đang bị Mori "nghiền nát".
- A! Cậu nấm nhỏ đây rồi, thấy yêu quá!
Tamaki nước mắt ngắn dài ôm tay Haruhi.
- Mori-senpai, Haruhi là con gái đáng yêu của em nên anh... Làm ơn đừng ngắt má con bé mà!!!
Gân xanh trên trên trán Haruhi ngày một đông đúc hơn. Cô hạ xuống một cú cốc đầu nóng hổi lên đầu Tamaki khiến cậu sốc nặng chui vào góc mọc nấm một mình.
- Haruhi ghét mình... Haruhi ghét mình... Haruhi ghét mình...
Sau khi làm cho "Phiền Phức" yên lặng, và đưa Mori đi ngủ cô mới thở phào.
- Không lẽ cứ để hai người họ thế này sao?
Anh em Hitachiin lắc đầu:
- Đừng nhìn chúng tôi chứ. Muốn giải quyết thì cậu nên nhờ Kyouya-senpai kìa.
Kaoru cảm thán:
- Không biết tối qua mấy giờ anh ấy mới ngủ mà lại "nặng" như thế.
Hikaru lắc đầu:
- Chắc là cả đêm rồi...
Kyouya đẩy chiếc laptop lại về phía ba người bọn họ, khuôn mặt của họ dần biến sắc. Hikaru tức giận đấm mạnh xuồng bàn.
- Cô ta dám làm thế sao? Kaoru, mau lên! Phải đi xử lý cô ta ngay mới được.
- Ừm! Em biết rồi.
Vai của hai cậu bị một lực nào đó đè lại xuống ghế. Haruhi ngạc nhiên nhìn Mori nay đã thoát khỏi tình trạng thiếu ngủ. Anh đã trở về trạng thái bình thường như hằng ngày.
- Cảm ơn mọi người nhưng lần này hãy ...để tôi giải quyết.
***
Honey nhìn mấy tên côn đồ trước mặt mà cười khẽ trong lòng. Mấy ngày nay cô đang rất phiền não vậy mà bây giờ lại có mấy tên giúp cô thư giãn gân cốt. Rất tốt! Honey bẻ mấy đốt tay sau đó xoay đầu qua lại. Mau lên hết đi!!!
Nhìn mấy tên lúc trước còn hùng hổ đòi xé xác mình mà giờ đang thoi thóp dưới đất khiến cô cười lớn vài tiếng. Honey chỉnh trang đồng phục của mình và bỏ đi sau khi đã gọi điện cho cảnh sát và cứu thương. Cô vui vẻ đi cho tới khi phát hiện có ai đó đang chạy hết tốc lực về mình, cô nhắm mắt, tên này mang mùi rất khó chịu. Honey quay sang tính đá cho hắn một nhát nhưng không...
- Aaa! Mori-san...cậu...cậu... Sao lại đỡ cho cô ta!?
Honey sững người nhìn bóng người trước mặt. Là Takashi đã che cho mình sao? Mà thứ chất lỏng âm ấm này là... Honey đưa tay lên. Máu...
Cô ngẩng mặt nhìn người đã gây ra mọi chuyện. Lại là cô ta...
- Sao cô lại làm những chuyện như vậy? Chẳng phải cô đã có thứ mình muốn sao, Mako?
Cô gái đã tỏ tình với Mori lúc trước - Mako, đang run rẩy kịch liệt. Cô ta đưa con dao nhuộm đầy máu ra trước mặt.
- Cho dù cô có tự động rời xa thì anh ấy cũng chưa bao giờ để ý tới tôi. Chưa bao giờ!!!
Honey yên lặng. Cô nhẹ nhàng đặt Mori xuống, và bước lại gần Mako. Cô ta sợ hãi giương con dao trước mặt.
- Đừng lại gần tôi, nếu không tôi đâm đấy! Cô có nghe không vậy hả?
Mori ngóc đầu dậy, thều thào:
- Mistukuni...
Honey bước tới gần hơn, Mako nhắm mắt la lớn đẩy con dao về phía cô. Nhanh như cắt, Honey bẻ cổ tay của cô ta khiến con dao rớt xuống đất, sau đó tát một cái khiến Mako ngã nhào.
- Đừng bao giờ xuất hiện gần Takashi nếu cô muốn cha mình mất việc.
Mako đưa tay ôm mặt bớt chạy trong tiếng khóc. Honey yên lặng. Cô vội vàng dùng áo khoác của mình cầm máu dùm M
- Xe cứu thương sắp tới rồi.
Mori cười nhẹ, đưa tay giữ chặt bàn tay đang run rẩy của cô.
- Lần đầu tiên tôi mới thấy cậu uy hiếp người khác đó.
- Tại sao lại đỡ nhát dao đó cho tôi? Cậu biết là tôi có thể đỡ được nó mà. Cậu bị gì thế hả???
Mori đơ người nhìn cô đưa tay dụi mắt. Anh không nói gì cả, chỉ biết gắng sức lau đi nước mắt của Honey...
***
Mori được ra viện sau một tuần điều trị. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết gọn gàng. Mako cũng không bị gì sau những chuyện mà cô ta đã làm, khiến cho Tamaki cùng anh em nhà Hitachiin rất khó chịu nhưng họ cũng không làm gì hơn.
Mọi thứ trong Host Club lại trở về bình thường. Haruhi cảm thấy rất vui mừng về việc này. Cô đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại Host Club, rất nhiên đây là một bữa tiệc "bình thường" của thường dân rồi. Ai nấy đều đồng ý. Honey háo hức ôm Usa-chan trong lòng, kéo áo của Haruhi.
- Phải có cả bánh kem dâu tây nhé!
Haruhi mỉm cười.
- Tất nhiên rồi ạ!
Bất chợt cô hỏi:
- Tại sao chị lại đồng ý điều kiện vô lý của Mako?
Honey nhăn mặt ra vẻ suy tư.
- Hmm... Tại vì cô ấy hứa cho chị bánh dâu tây.
Haruhi đổ mồ hôi trên trán.
- Chỉ có vậy thôi ạ!?
Honey cười tít mắt, ôm Usa-chan chặt hơn.
- Không đâu. Nhưng đó là bí mật mà chị chỉ kể cho Usa-chan biết thôi!
Nói rồi cô chạy biến đi mất trong cái nhìn ngỡ ngàng của Haruhi.
- Về nhà thôi Takashi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro