Chương 3
Host Club.
Haruto, Haruhi dù phản kháng rất oanh liệt nhưng vẫn không đánh lại được dâm uy của Tamaki, đành chấp nhận đi tiếp chuyện cùng các cô gái.
Bên phía Haruhi.
"Sở thích của cậu là gì vậy, Haruhi-kun?"
"Cậu có cách chăm sóc da đặc biệt nào không?"
"Da cậu đẹp quá!"
Haruhi đổ mồ hôi hột trước câu hỏi của ba cô gái, thôi xong rồi, cô chẳng biết làm gì trong trường hợp này hết! (╥_╥).
"Tại sao cậu lại gia nhập Host Club vậy, Haruhi-kun?" Ba cô gái đồng thanh hỏi một câu làm Haruhi khựng lại.
{Phải rồi, nếu kiếm được 100 khách, thì khoản nợ 8 triệu yên của mình và anh hai sẽ được xóa!}
{Đã thỏa thuận như vậy rồi!}
Ở cách đó không xa Tamaki đang lén lút nhìn về phía này.
"Trời... mẹ cậu đã qua đời vào 10 năm trước vì bệnh nặng ư?" cô gái có mái tóc dài ngồi bên cạnh Haruhi nhỏ giọng nói. "Vậy việc nhà thì sao?"
"À, là tôi và anh trai cùng nhau làm!"
"Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi. Sau khi nhập viện, bà đã để lại nhiều công thức cho chúng tôi." khuôn mặt Haruhi ánh lên vẻ dịu dàng khi kể về người mẹ đã khuất của mình, giọng nói dịu nhẹ của cô làm ấm lòng người nghe. "Học nấu từng món ăn với anh trai rất vui, khi chúng tôi nấu thành công một món bố cũng rất vui vẻ!"
"Tôi yêu khoảng thời gian đó, nó rất đẹp!" Haruhi nở một nụ cười thật dịu dàng cũng thật xinh đẹp, ánh mắt ôn nhu đó làm xao xuyến lòng người.
"Anou, chúng tớ có thể... gặp cậu vào ngày mai không?" ba trái tim thiếu nữ đã bị chinh phục mất rồi!
"Thế thì tốt quá!" người nào đó vẫn ngây ngô không biết chuyện gì xảy ra.
"Cậu ta được chấp nhận rồi!"
"Hoàn toàn tự nhiên!"
"Cậu ta còn không dùng đến kỹ xảo nữa!"
Nhóm hóng hớt của Host Club cho hay...
"Còn bên Haruto cũng khả quan lắm à nha."
"Tamaki-sama!" Một tiếng nói đánh thức Tamaki từ trong cơn mơ trở về thực tại.
"A, thứ lỗi cho tôi, công chúa!" Tamaki lập tức về lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình. "Tôi chỉ quan tâm tới cậu nhóc đằng đó mà thôi."
_________
Quay lại với Haruto của chúng ta. Haruto vẫn không yên tâm về em gái mình nên thường xuyên nhìn qua Haruhi. Em gái anh là một người hướng nội, em ấy rất ít khi tiếp xúc với người khác, khiến anh có chút lo lắng. Thấy Haruhi có vẻ tự nhiên giao tiếp với các cô gái kia mà không có trở ngại nào, Haruto thở phào nhẹ nhõm.
"Haruto-kun rất quan tâm tới Haruhi-kun nhỉ?" cô gái tóc ngắn ngồi bên trái thấy anh cứ nhìn qua bên Haruhi với vẻ lo lắng thì mỉm cười hỏi.
"À phải, bình thường em ấy có chút hướng nội, ít nói chuyện với mọi người nên tôi có hơi khẩn trương một chút. Biểu hiện quá rõ ràng rồi sao?" Haruto mỉm cười ôn hòa trả lời, đôi mắt đào hoa ánh lên tia dịu dàng tự nhiên.
"Đúng rồi a, biểu hiện rất rõ luôn đó, cậu ngồi đây với chúng tớ mà cứ nhìn qua đó thôi!" Cô gái ngồi bên phải có vẻ hoạt bát hơn nói lời trêu chọc. "Bộ chúng tôi nhàm chán như vậy sao?"
"Đúng đó, là chúng tớ nhàm chán quá à?" các cô gái còn lại cũng hùa theo mỉm cười.
"Không, không có đâu, tôi còn thấy may mắn khi mọi người không chê tôi nhàm chán ấy chứ!"Haruto đối với lời trêu chọc thiện ý này chỉ mỉm cười đáp lại.
"Hì, Haruto-kun và Haruhi-kun là anh em sinh đôi nhỉ, nhưng mà tớ thấy cậu và Haruhi-kun ngoài màu tóc và mắt ra thì rất khác nhau?" cô gái ngồi đối diện với Haruto thắc mắc. "Haruto-kun cao ráo và nam tính còn Haruhi-kun lại nhỏ nhắn đáng yêu! Không giống như Hitachiin-kun!" hai cô gái còn lại cũng tò mò gật gù.
"À, tuy chúng tôi là sinh đôi nhưng khác trứng, Haruhi em ấy giống mẹ, còn tôi lại giống bố, trừ màu tóc cùng mắt ra thôi!" Haruto ôn hòa giải đáp thắc mắc cho các thiếu nữ.
"Vậy cậu ở nhà làm những việc gì, Haruto-kun?"
"Tôi và Haruhi chia việc nhà ra rồi cùng nhau làm, cùng nhau nấu ăn, cùng làm bài tập, cùng nhau chơi đùa, cùng với nhau đợi bố đi làm về. Vì nhà chỉ có hai anh em nên làm gì cũng có nhau cả." Haruto ấm áp nói. "Chúng tôi cứ như vậy mà cùng nhau làm thôi!" Anh vừa nói vừa mỉm cười rất ôn nhu, rất ấm áp, từ những lời nói đó có thể thấy anh yêu quý gia đình này như thế nào!
"Hẳn là hai cậu rất yêu thương nhau nhỉ, tốt quá a!"
"Đúng vậy, chúng tôi rất yêu thương nhau, đó là sự liên kết giữa chúng tôi mà!" Haruto mỉm cười dịu dàng như hồ nước ôn nhuận vậy làm xao động nhân tâm. Tâm của ba thiếu nữ cũng bị Haruto cướp đi rồi!
"Aaaaaa, Mori-senpai, giúp em với, em không thở được!" Tiếng hét kêu cứu của Haruhi thu hút sự chú ý của Haruto, anh lập tức nhìn qua thì thấy cái tên Tamaki đáng ghét kia đang ôm chặt lấy em gái anh, còn gào thét cái gì là dễ thương cực kỳ. Cái tên chết tiệt này đang làm cái quái gì vậy hả? Haruto để lại câu xin lỗi rồi nhanh chóng đi qua bên đó, Haruhi cũng đã được Mori nhẹ nhàng bế lên cao giải thoát khỏi ma trảo.
"A?" [Tinh tinh] Bóng đèn thứ 5 đã sáng rồi. Mori vẫn một vẻ bình tĩnh.
"Thôi nào, Mori-senpai, anh không cần phải thế đâu! Haruhi, quay lại với bố nào!"
"Thôi đi, tôi không muốn có hai người bố đâu!"
Mọi người nhốn nháo như vậy mà không để ý đến thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp ngồi trên ghế quay sang nhìn Haruhi một cái đầy phẫn nộ, trong mắt cô ta sẹt qua một tia điên cuồng. Tuy chỉ thoáng qua như đều bị Haruto đang chạy tới thấy rõ ràng, anh nhíu chặt mày lại, bước nhanh hơn tới chỗ Haruhi đã được Mori thả xuống, kéo cô tránh xa khỏi cái tên biến thái kia. Thật ra không chỉ có mình Haruto để ý thiếu nữ tóc đỏ kia cả Kyoya ở cách đó không xa cũng nhìn thấy một màn như vậy. Kyoya đẩy kính lên che đi đôi mắt đen sắc bén, môi nhếch lên một đường cong ẩn ý.
___________
Thời điểm tan học, Haruto bị Kyoya gọi ở lại nói gì đó nên Haruhi một mình về lớp lấy cặp sách của cả hai rồi quay lại, kì lạ là chẳng thấy vật ở trong lớp, tìm hết cả cũng không thấy. Haruhi đi ra bên ngoài nhìn ra cửa kính trong suốt thì thấy hai cái cặp của anh em cô bị mở tung ra, sách vở bên trong bị đổ ra nổi lềnh phềnh trên mặt nước ở cái hồ cảnh của trường. Haruhi thấy thế thì thở dài.
"Mình cứ tưởng mấy chuyện bắt nạt này sẽ không xảy ra ở đây chứ?" sau đó cô xoay người chạy nhanh xuống để vớt lại cặp sách, tiền sinh hoạt tuần này đều để trong cặp đó, không nhanh là tuần này anh em cô nhịn đói mất. Đang chạy Haruhi thấy thiếu nữ tóc đỏ đứng phía trước.
"À, cậu..." thiếu nữ bỗng chốc gọi, Haruhi dừng lại bước chân, giọng cô ta nhẹ nhàng, chế nhạo. "Nhờ Tamaki-senpai mà giờ trông cậu và anh trai trở nên sạch sẽ quá nhỉ? Có lẽ hai cậu nên sửa lại bản chất vô giáo dục của mình nữa!" không đợi Haruhi nói gì, cô ta đã bỏ đi.
_______
"Mình dám chắc cô ta là thủ phạm." Haruhi khom lưng hai tay lò mò trong nước tìm kiếm, miệng lẩm bẩm. " Mặc kệ là lý do là gì, mình phải tìm ra cái ví trước!" trên bờ là cặp sách vở của cả hai đã được vớt lên, ướt nhem ở đằng kia, còn cái ví tiền sinh hoạt nữa. "Nếu không tối nay sẽ không có cơm mà ăn mất!"
"Này, dân thường!" cái giọng điệu kiêu ngạo này... Haruhi nâng người lên nhìn qua thì thấy Tamaki đi từ từ về hướng này. "Cậu cũng gan đấy, dám ở đây trốn việc à?"
"Sao phải giặt cặp thế?" Tamaki nhìn xuống thấy cặp sách đã ướt hết rồi, nhíu mày ngẩng lên hỏi.
"Tôi sơ ý đánh rơi ý mà..." Haruhi tiếp tục khom lưng tìm kiếm cái ví, qua loa trả lời. "Tôi không tìm thấy tiền ăn tuần này của mình rồi."
Haruhi đang lọ mọ thì nghe tiếng nước, quay sang thì Tamaki xắn tay áo ống quần đi xuống hồ tìm giúp mình, cô liền cản lại. "Không sao đâu, anh sẽ ướt mất!"
Tamaki tiếp tục lò mò tìm kiếm không nghe lời khuyên của Haruhi, con đáp lại một câu. "Bị ướt hết cũng không sao. Có câu nói: "Làn da mỹ nam như nước suối trong" còn gì?" nắng chiều dịu nhẹ chiếu lên gương mặt tuấn mỹ, ánh lên một tầng ôn nhu đẹp như tranh vẽ, tuy là có hơi... tự luyến quá!
Haruhi mở to mắt kinh ngạc, hình như người này...
"Ồ, đây là thứ mà cậu đang tìm à?" tìm thấy cái ví nhỏ, thiếu niên giơ lên mỉm cười nháy mắt với cô.
... Cũng không đáng ghét lắm!
"Sao vậy, rung động với tôi rồi à?"
"Làm gì có chứ!"
Ở phía trên tòa nhà, qua lớp kính trong suốt có thể thấy loáng thoáng bóng người...
__________
Host Club.
"Thật xui xẻo mà." Thiếu nữ tóc đỏ nhấp ngụm trà rồi nói. "Cái cặp tự rơi xuống sao?"
{Sao người này lại chọn mình nhỉ?} Haruhi im lặng không nói gì.
"Nhưng, để nhặt cái cặp bẩn thỉu đó, cậu phải phiền tới đôi tay quý giá của Tamaki-sama!" Cô ta dường như cũng không để ý đến thái độ của Haruhi vẫn tiếp tục trò chuyện. "Cậu thật sự không biết vị trí của mình sao? Tamaki-sama quan tâm tới cậu là vì hoàn cảnh của cậu khác thường thôi!"
"A?" Haruhi nghe những lời này, dần hiểu ra.
"Đừng nhầm tưởng anh ấy thực sự yêu mến gì cậu!" Ánh mắt cô ta nhìn Haruhi khinh thường như thể đang nhìn một con kiến.
"Thật ra chị..." Haruhi thốt lên. "... đang ghen à?"
.
.
.
[Cạch!] [Rầm] [Xoảng!]
"Aaaaaaaaa!" Tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cái bàn bị đẩy ngã tất cả đồ đặt trên nó đều rơi vỡ tan tành dưới đất, nhìn sang thì thấy Haruhi và cô gái kia đang trong tư thế 'nam trên nữ dưới', vẻ mặt của thiếu nữ đầy kinh hoàng. "Haruhi-kun... Haruhi-kun đột nhiên trở nên hung dữ!" Haruhi còn chưa phản ứng lại được màn vừa rồi đã nghe thấy thiếu nữ tố cáo mình. "Ai đó mau cứu tôi! Tống cổ gã này ra..."
[Ào!] Còn chưa nói dứt câu thì bị cặp sinh đôi Hitachiin, mỗi người cầm một cái bình nước đổ thẳng vào hai người.
"Các cậu...." Thiếu nữ khựng lại ngơ ngác nhìn hai anh em sinh đôi. Tamaki đi tới nâng thiếu nữ dậy, vuốt lên mái tóc đỏ đã ướt kia. Cô ta nhìn thấy hắn lập tức nhu nhược nói. "Tamaki-sama... Haruhi-kun hắn..."
"Thật trơ tráo!" Tamaki cắt ngang lời nói của cô ta bằng giọng điệu lạnh lẽo trào phúng, khiến cô ta khựng lại không dám tin nhìn hắn. "Cô đã ném cặp của anh em Haruhi xuống hồ!"
"Anh, anh có bằng chứng gì không?" Thiếu nữ chột dạ muốn phản bác.
"Cô cũng khá xinh đẹp đấy..." Tamaki nâng cằm cô ta quan sát một chút. " Nhưng, cô không xứng làm khách hàng của chúng tôi!"
"Xin lỗi, cho tôi nói một chút được chứ?" Haruto cầm khăn đi tới khoác lên người Haruhi và đỡ cô đứng dậy, đột nhiên mở miệng nói. "Cô gái, cô nói em ấy làm bậy với cô?" Haruto dừng lại một chút liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô ta, gương mặt không cười cùng ánh mắt hoàn toàn là một mảnh lạnh như băng làm người ta cảm thấy sợ hãi.
"Thẩm mỹ của Haruhi còn chưa kém tới thế!" Haruhi cảm giác được ông anh mình đang rất giận dữ, cô khẽ kéo ống tay áo anh ý nói mình không sao. Haruto bình tĩnh lại vỗ vỗ đầu em gái trấn an.
Mọi người nghe xong lời nói của Haruto, im lặng không nói gì.
Qua một lúc cô gái kia mới ý thức được mình bị trào phúng bởi một tên nghèo nàn thấp kém kia bèn nổi giận đùng đùng, gương mặt vặn vẹo không còn vẻ ưu nhã xinh đẹp nữa.
"Ngươi, cái tên thấp kém, ngươi là cái thá gì mà dám nói ta như vậy!"
"Ngươi và em trai vô liêm sỉ đó của ngươi chỉ là được Host Club giúp đỡ một chút mà cho rằng hơn người sao, các ngươi chỉ là kẻ nghèo kiết xác, nên trở về ổ chuột của mình mới phải!"
"Đứa em trai vô sỉ đó của ngươi là muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để trèo lên ng..."
"Đủ rồi!" Tamaki nghe không nổi nữa quát lớn, cắt đứt lời xỉ nhục ghê tởm từ miệng cô ta. "Haruhi không phải người như vậy! Mời ra khỏi đây, nơi này không chào đón người như cô!"
"Anh..." Thiếu nữ ngỡ ngàng, cô ta không ngờ người con trai luôn tươi cười ôn nhu với mình mà bây giờ lại nhìn mình lạnh lẽo không chút độ ấm như thế. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ? "Tamaki-sama, đồ ngốc! Anh sẽ phải hối hận!" Như không thể chịu nổi cảnh tượng xấu hổ này, thiếu nữ hét lên một câu rồi quay người chạy khỏi nơi này.
Mọi người không ai ngăn cản mặc cô ta chạy đi, bầu không khí khá im lặng.
"Khụ, với cậu, tôi sẽ thông báo án phạt cho vụ gây rắc rối này!" Tamaki ho khan một tiếng phá vỡ không khí căng thẳng. Ngón chỏ chỉ vào anh em Haruhi tuyên bố "Từ giờ các cậu phải kiếm được 1000 khách hàng!"
"Ehhhhhh?" Haruhi chôn chân tại chỗ thộn mặt, còn Haruto vẫn bình thản đứng đó, anh đã đoán được trước nên cũng không bất ngờ lắm, em gái anh nói đúng, tên này đúng là đáng ghét thật sự! Haruto mỉm thật tươi nhìn sâu vào Tamaki, làm ai đó nổi cả da gà, sao ớn lạnh vậy ta?
"Tôi rất trông chờ vào biểu hiện của hai cậu đấy, tân binh!" Tamaki nháy mắt mỉm cười với hai anh em.
Anh em Fujioka: Vẻ mặt của anh ta rất thèm đòn nha!
"Đây là bộ đồng phục duy nhất có ở đây của chúng tôi, cậu thay vào đi!" Kyoya trên tay cằm túi đồ đưa cho Haruhi.
"Cảm ơn anh, Kyoya-senpai!" Haruhi nhận lấy túi nhìn vào bên trong một chút, hình như là váy thì phải?
.......
Phòng thay đồ, Haruhi ở bên trong thay lại đồng phục.
"Haruhi, khăn tắm của cậu này." ở bên ngoài Tamaki giơ tay vén màn che muốn đưa khăn cho cô.
"Khoan đ..." Haruto đi phía sau mở miệng ngăn cản nhưng không kịp.
Và rồi Tamaki chính thức hóa đá...!
......
"Haruhi, cậu là nữ à?" Tamaki còn đang sốc.
"Vâng, theo mặt sinh học thì là vậy." Haruhi kéo màn bước ra, bình thản trả lời. "Tôi nghĩ các anh coi tôi là con trai cũng không sao! Nhận thức của tôi về vấn đề này thấp hơn nhiều so với người bình thường."
Đứng bên cạnh nhìn em gái, Haruto chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Haruhi cái gì cũng giỏi chỉ là khái niệm về sự khác biệt giữa nam và nữ, đối với em ấy chỉ khác ở mặc sinh học sinh lý mà thôi, còn lại thì đều là người mà, con trai làm được thì con gái làm được, những suy nghĩ như thế của cô khiến cho anh với bố rất đau đầu.
"Tôi tưởng các người đều biết rồi chứ? Rõ ràng thế mà!" Haruto khó hiểu nhìn Tamaki vẫn còn đang trong trạng thái sốc kia.
"Sếp, tụi em cũng tưởng anh biết trước rồi cơ đấy!" Hitachiin song sinh mắt cá chết đồng thanh.
"T.. Tôi... Sao các cậu không nói cho tôi biết hả?" Tamaki nhìn qua đám người đang xem kịch hay, xấu hổ hét lớn.
Ootori • người đầu tiên nhận ra • Kyoya bình thản đẩy kính: "Trong hồ sơ học sinh có ghi rõ giới tính!"
Và hội những người biết tiếp theo:
Mitsukuni Haninozuka: "Haru-chan rất đáng yêu!"
Morinozuka Takeshi: "Quá nhỏ nhắn!" nói thẳng ra là lùn á :)))
Cặp song sinh Hitachiin Kaoru, Hikaru nhún vai: "Thái độ bảo vệ của Haruto dành cho Haruhi rất thái quá là quá rõ ràng rồi!"
Tóm lại là: King anh quá ngốc thôi!!!
Tamaki-chan: Đám người này!
Haruhi nhìn tràn diện này thì phì cười: "À, lúc nãy anh ngầu lắm đấy, Tamaki-senpai!"
Tamaki nhìn thấy nụ cười đáng yêu này thì như bị giật điện lùi lại, tay bụm mặt che đi bản mặt đã đỏ hơn quả cà chua chín kia, miệng ấp a ấp úng không nói được một chữ hoàn chỉnh. Haruto thấy phản ứng thái quá của Tamaki với em gái mình như thế thì trong đầu phát lên tiếng còi cảnh báo, cái tên kì quái này chắc chắn đang có ý định xấu gì với em gái của anh, không được, phải nói cho Haruhi biết để con bé cảnh giác cao độ với tên này, củ cải trắng nhà anh nuôi trồng tốt đến thế không thể bị heo củng mất được, anh quyết sẽ phanh thây nó ra làm thành bảy món đó!
Kyoya đứng bên cạnh thấy hết diễn biến thì mỉm cười ẩn ý, có lẽ đây là khúc dạo đầu cho một mối tình chăng? Lại nhìn sang Haruto đen mặt đang nhìn chằm chằm vào người bạn thân thì hảo tâm thấp cho người bạn của mình mấy nén nhan, Tamaki-kun, đường truy thê của cậu còn gian nan lắm, chúc cậu đi bình an a!
Ootori Kyoya, nên nói là anh đang vui sướng khi người gặp họa đúng không?
Tamaki đột nhiên rùng mình một cái "..." sao lạnh vậy ta?
"Thật ra cảm giác bị coi là nam và tiếp xúc với các cô gái cũng không tồi!" Haruhi trầm tư suy nghĩ một chút rồi thốt lên: "Đúng rồi, có lẽ bây giờ tôi phải tự xưng mình là *"Ore" thôi!"
______________
(*): ore là cách tự xưng thân mật của con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro