Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phòng âm nhạc số 3, Host Club, giờ mở cửa.

Host Club là tập hợp những chàng trai anh tuấn rảnh rỗi phục vụ cho những cô nàng rảnh rỗi không kém và thu lợi từ họ.

Giờ mở cửa Host Club chào đón rất đông các cô gái, mùi hương hoa hồng lan tỏa trong không khí, quyến rũ nồng nàn.

Phía Suoh Tamaki - Ông hoàng Host Club.

"Anh thường hay nghe thể loại nhạc nào vậy, Tamaki-kun?" Thiếu nữ nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên là những bài hát trong kỷ niệm của chúng ta!" Giọng nói trầm ấm của Tamaki làm xao xuyến tâm thiếu nữ.

"... Hôm nay em có làm bánh cho anh này, anh ăn thử một được không ạ?"

"Nếu em đút cho anh!" Tamaki nâng cằm thiếu nữ lên, ánh mắt thâm tình dịu dàng như xoáy vào trái tim thiếu nữ.

"Ôi, Tamaki-kun!" bong bóng màu hường lan tỏa khắp nơi.

"Tamaki-sama, em đã nghe chuyện rồi!" Thiếu nữ ngồi bên cạnh lên tiếng cắt đứt hai người đang nồng nàn, thiếu nữ có mái tóc đỏ nổi bật, diện mạo xinh đẹp sắc sảo, khí chất hơn người. Cô nhấp nhẹ một ngụm trà ở cái tách trên tay, nhìn sang Tamaki mỉm cười nói tiếp. "Rằng anh vừa mới nhặt được hai con mèo hoang?"

"À, anh không gọi cậu ta là mèo hoang đâu!" Tamaki hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn bình thản trả lời.

"A, vừa nhắc đã tới rồi!" Thấy hai anh em Haruhi mỗi người đang ôm một túi giấy to đi tới, liền giơ tay vẫy vẫy. "Này heo con, làm việc tốt lắm. Mà có mua đúng không đấy?" Bonus thêm cái nháy mắt.

Hai anh em Fujioka: "..." Anh là đang gọi ai thế?
_______
"Đây là cái gì?" Tamaki cầm trên tay hộp cafe hiếu kì hỏi.

"Như cậu thấy, là cafe." Haruhi đáp.

"Tôi chưa thấy loại này bao giờ, có phải loại nghiền sẵn không?" Tamaki kì lạ hỏi lại.

"Không, đây là loại uống liền." Haruto bình thường trả lời. Mấy công tử tiểu thư ở đây thường ngày uống toàn là cafe cao cấp được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, chưa bao giờ thấy loại cafe uống liền giá rẻ này cũng không có gì là lạ cả.

"Uống liền?" Các cô gái nghiêng đầu hỏi lại.

"Ồ, đây là loại chỉ cần rót nước sôi vào là uống được rồi phải không?" Tamaki thiếu niên như vừa khám phá vùng đất mới vậy. "Thứ gọi là cafe thường dân ấy?"

Và màn đàm luận về cafe dân thường đã diễn ra...

"Ôi là cái loại rất nổi tiếng ấy..."

"Đúng là người nghèo phải dùng cái này rồi, vì họ không thể xay cafe với quỹ thời gian ít ỏi của mình!"

"Ừm, ừm!" các cô gái gật đầu tán thành.

"Đúng là trí khôn của thường dân, hóa ra là vậy!" Anh chàng tóc đen đeo kính, Ootori Kyoya nhìn lạnh lùng vậy mà cũng tham gia vào, mới lạ cảm thán.

"100g mà chỉ có 300 yên thôi?" và đương nhiên không thể thiếu cặp sinh đôi sợ thiên hạ không loạn, Hitachiin Hikaru cùng Hitachiin Kaoru. "Đúng là giá rẻ đến không ngờ!"

"Tôi sẽ đi mua lại loại khác!" Haruhi xấu hổ nói. "Xin lỗi vì đã không mua loại cafe hạt đắt tiền!"

"Không cần đâu Haruhi, anh có mua một ít đây rồi!" Haruto đứng bên cạnh xoa đầu em sau đó lấy từ trong túi giấy một gói cafe hạt. "Nhưng có lẽ không bằng được loại mà mọi người hay dùng đâu!" anh đã đoán trước được cảnh này nên lúc nãy đã mua một gói ở quầy cafe cao cấp. Tuy là cao cấp trong thường dân nhưng có còn hơn không mà!

"Không, chờ đã!" Tamaki đột nhiên lên tiếng rồi đứng phắt dậy. "Tôi sẽ thử cái này!"

"Eh???" mọi người kinh ngạc nhìn Tamaki.

"Tôi sẽ thử thứ này!" Tamaki quyết tâm tuyên bố lớn như một anh hùng.

"Ồ!!!" [clap clap clap] một tràn pháo tay cho sự dũng cảm này.

"Được rồi, Haruhi, Haruto. Mau lại đây pha cafe bình dân cho chúng tôi đi!" Nói rồi dẫn mọi người đi không quan tâm hai anh em Haruhi chảy dài hắc tuyến.

Anh em Fujioka: "-_-|||" Lũ người giàu có này!!!

"Tamaki-sama đùa quá trớn rồi nhỉ?" Thiếu nữ tóc đỏ không tham gia vào cuộc trò chuyện ngớ ngẩn khi nãy, vẫn ưu nhã uống trà, xong cô để tách trà xuống, bất ngờ nói một câu. "Không đời nào, loại cafe tầm thường mua bởi hai kẻ thấp kém... sẽ hợp khẩu vị của anh ấy!" âm lượng của cô ấy rất nhỏ, chỉ đủ để hai anh em Haruhi nghe được.

"Hả?" Haruhi cho là mình nghe nhầm nên hỏi lại, còn Haruto thì suy tư nhìn cô gái này.

Cô nàng này là đang ra oai phủ đầu với bọn anh à? Xem ra sẽ có phiền toái, phải kéo Haruhi cách xa đám người ra mới được, nhất là cái đầu vàng chóe kia!

Suoh • đầu vàng chóe • Tamaki nằm không cũng trúng đạn "..." Ủa alo?

"Xin lỗi." thiếu nữ ngẩng mặt lại tươi cười. "Tôi đang lẩm bẩm một mình ấy mà!"

"À.." "Haruhi!" Tamaki ồn ào gọi.

"Vâng vâng!" Haruhi thật bất lực trước con người này, nhấc chân đi qua bên kia cho nên cô không thấy vẻ mặt tươi cười của thiếu nữ tóc đỏ biến sắc chỉ vài giây là trở lại bình thường, nhưng hai tay xiết chặt váy đã bán đứng suy nghĩ của cô ta. Và cảnh này dã không qua được ánh mắt của người nào đó.

Haruto làm như không có gì đi qua giúp đỡ Haruhi một tay. Anh mặc kệ cô ta muốn làm gì, miễn là đừng làm gì quá đáng với em gái anh, nếu không anh sẽ làm cô ta phải trả giá đắt theo cách của mình, Haruto có bản lĩnh để làm được điều đó đấy!
________
Hiện tại tình hình là, ông hoàng Host Club, Suoh Tamaki đang thao bất tuyệt về làm sao để trở thành một người đàn ông lịch lãm, truyền thụ kinh nghiệm làm tiếp viên chuyên nghiệp cho hai anh em nghe.

"... Kyoya-senpai, Tamaki-senpai lúc nào cũng như thế à?" Haruto ba chấm nhìn người nào đó, rồi quay sang hiếu kỳ hỏi anh chàng đeo kính lạnh lùng đứng bên cạnh.

"Như cậu đã thấy, Haruto-kun, rồi cậu sẽ quen thôi ấy mà!" Kyoya thản nhiên nhìn Haruto đáp lại, không hiểu sao Haruto lại thấy anh ta có chút, ừm, phúc hắc nhỉ, ảo giác sao?

"Từ đó diễn tả thế nào nhỉ?" Haruhi ôm thỏ bông Usa- chan của thiếu niên nhỏ nhắn Mitsukuni, trầm ngâm suy nghĩ mặc cho ai đó đang nói không ngừng nghỉ.

"Và điều quan trọng nhất, nếu nhìn từ góc thấp thế này sẽ rất hiệu quả..." Tamaki đi nhanh tới chỗ Haruhi cúi thấp người xuống nói bên tai cô, nói bằng giọng trầm ấm."Tim cậu có đập nhanh hơn một chút không?"

"A, nhớ rồi!" Haruhi vỗ tay một cái hô lên. "Thật đáng ghét!"

Tamaki cứng người, đáng ghét, đáng ghét, thật đáng ghét....! Tamaki ngồi trong góc vẻ vòng tròn: "(╥_╥)" thế giới này thật tổn thương.

"Ta... Tamaki-senpai?" Haruhi thấy thế ngập ngừng.

"Ha, không sao đâu, Haruhi, cách dùng từ của em rất đúng đắn!" Haruto mỉm cười đi tới vỗ đầu Haruhi khen ngợi, tên này lợi dụng những hành động vô tình đụng chạm em gái anh, đừng cho rằng anh không biết, bị như vậy, hừ, đáng lắm!

"Haha, cậu đúng là anh hùng đấy!" Cặp song sinh còn bồi thêm một câu.

"Đúng là một người phiền phức!" Haruhi lẩm nhẩm trong lòng, sau đó nói với người đang ngồi một đống bên kia. "Xin lỗi, thật ra thì tôi cũng có chút cảm động á!"

Nhưng đã nhọc lòng lo lắng của Haruhi rồi vì người nào đó sau vài giây ủ rũ đã đứng dậy trở lại như bình thường. "Ra là vậy! Hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ dạy hai cậu thêm vài chiêu nữa!"

Haruhi: "..." Anh ta tính làm gì thế?

"Sếp à..." "Gọi tôi là King!" Tamaki lập tức sửa lại.

"Kể cả anh có dạy hai cậu ta nguyên tắc trở thành tiếp viên, thì cũng không được đâu, cậu ta còn không qua nổi tiêu chuẩn về ngoại hình nữa là. Haruto thì có thể tạm chấp nhận được vì chiều cao vóc dáng cân đối của cậu ấy, còn Haruhi thì..." Hikaru vừa nói vừa lấy mắt kính của Haruhi xuống, Kaoru cũng đưa tay vén tóc mái của Haruto lên. "A!!!" cặp sinh đôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt của hai anh em, bật thốt lên một tiếng.

Một người thanh tú đáng yêu, một người nam tính tuấn mỹ!

"A, chờ đã, mắt kính của tôi, tôi không thấy gì cả!" Haruhi hai mắt mờ mịt kháng nghị.

Tamaki nhìn thoáng qua liên chạy tới dùng sức dạt cặp sinh đôi ra hai bên nhìn tới. Đầu tiên là hơi sửng sốt với khuôn mặt của Haruto một chút, sau đó đánh mắt sang Haruhi thì mắt mở to hết cỡ...

[tách] "Hikaru, Kaoru!" Tamaki búng tay chỉ huy.

"Có!" cặp sinh đôi lập tức trả lời sau đó đột nhiên kéo Haruhi cùng Haruto chạy với tốc độ chóng mặt. "Aaaaaaa!" Đó là tiếng hết hoảng sợ của Haruhi, còn Haruto á hả, vẫn bình tĩnh như thường!

"Kyoya, cậu gọi ngay cho nhà tạo mẫu tóc!" Kyoya liền lấy điện thoại ra liên lạc với nhà tạo mẫu.

"Mori-senpai, anh lấy hộ bọn em cặp kính sát trùng ở phòng y tế!" Thiếu niên cao lớn *Takashi Morinozuka sải đôi chân dài của mình nhanh chóng chạy đi.

"Tama-chan, còn anh thì thì sao?" Thiếu niên nhỏ nhắn *Mitsukuni Haninozuka chờ mong ngước nhìn Tamaki.

"Honey-senpai..." "Ừm ừm."cái đầu gật gật. "Xin hãy ăn bánh đi ạ!"

"Hic, Usa-chan, ai cũng có việc quan trọng cả..." Bảo bảo bị tổn thương a!
___________
Haruto cùng Haruhi bị đẩy vào phòng thay đồ, cặp song sinh mỗi người một bộ đồng phục trên tay nhìn bọn họ.

"Hai cậu phải mặc cái này!"

"Hả? Cái gì?" Haruhi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đám người này...!

"Đừng chống cự..." hai người định nhảy bổ vào hai anh em Haruhi, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Haruto ngăn lại, anh lấy đồng phục từ tay hai người, đưa bộ nhỏ hơn cho em, mỉm cười ra hiệu em thay vào, sau đó quay lại đẩy hai thằng đực rựa này ra ngoài, rồi kéo màn lại, động tác nước chảy mây trôi.

"Đứng yên ở đây đợi một chút, đừng táy máy tay chân!" Haruto mỉm cười 'thân thiện' cảnh cáo, sau đó mặc kệ hai người mà đi vào phòng thay đồ kế bên.

[Tinh tinh] Bóng đèn thứ 3 và thứ 4 sáng lên, cặp sinh đôi hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hiểu rõ.

Host Club tập trung tại phòng thay đồ chờ đợi. Haruto thay xong trước kéo màn che ra, gây ra cho mọi người một sự bất ngờ không hề nhẹ. Đầu tóc nâu hơi dài của Haruto đã được cắt tỉa chải chuốt gọn gàng, ôm sát gương mặt làm nổi bật lên vẻ anh tuấn, trán cao lông mày đậm, cặp mắt đào hoa màu nâu ôn hòa, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh. Vóc dáng cao ráo của anh được bao bọc bởi bộ đồng phục mới, hợp đến không ngờ.

Hoàn toàn là một mỹ nam nha!

"Ừm, đồng phục rất hợp với cậu đó, Haruto-kun!" Tamaki đi một vòng quanh người Haruto đánh giá, gật đầu vừa lòng.

"Đúng vậy không ngờ nha!" cặp sinh đôi đồng thanh.

"Ừm ừm, Haruto-kun rất đẹp trai á!" thiếu niên nhỏ nhắn Honey gật đầu tán đồng.

"..." chàng trai ít nói lầm lì Mori vẫn không nói lời nào.

"Đúng là rất hợp với cậu, tôi đã có thêm một vài hướng đi mới rồi!" Kyoya nhìn một lúc thì đẩy kính lên, mở tập hồ sơ đang cầm trên tay ghi ghi gì đó rồi nở một nụ cười ấn ý làm Haruto thấy lạnh sống lưng, sao anh có linh cảm không hay vậy ta?

Haruto bị nhìn như vậy thì khá lúng túng, tay chỉnh lại cravat. "Tôi nhận bộ đồ này không sao chứ?" Bộ đồng phục này giá là *300.000 yên, mắc kinh hồn á!

"Không sao không sao, cậu cứ mặc đi." Tamaki phất tay hào phóng.

"Senpai!" [xoạch] Haruhi kéo màn thay đồ bước ra thu hút sự chú ý của mọi người. Quả đầu bờm xờm của Haruhi đã được chỉnh sửa lại gọn gàng, cái mắt kính bản to dày hơn đít chai che hết gương mặt thay thế bằng kính áp tròng để lộ ra đôi mắt to sáng lấp lánh, lông mi dày cong như cánh bướm, chiếc mũi nhỏ xinh đôi môi phớt hồng hơi cong thành một nụ cười nhẹ, bộ đồng phục mặc trên người càng làm cho Haruhi có vẻ nhỏ nhắn hơn.

"Dễ thương quá!" Tamaki hai tay ôm mặt đỏ bừng quắn quéo. "Y như con gái ấy!" Thì người ta là con gái mà anh!

"Haru-chan đáng yêu quá!" Honey phấn khích reo lên.

"Cậu dễ thương thế này sao không nói sớm hơn!"

"Hai cậu ta như thế này thì tiếp khách được rồi!"

"Đúng như dự đoán!" Làm ra vẻ hết đấy!!!

Anh em Fujioka hai mặt nhìn nhau, họ có linh cảm xấu nha!

"Hai cậu đã tốt nghiệp chân sai vặt!" Tamaki chỉ vào hai anh em tuyên bố.

Sai vặt mà cũng có tốt nghiệp??? Rồi bằng cấp đâu anh zai???

"Từ hôm nay, cả hai sẽ trở thành thành viên chính thức của Host Club!"

"Ehhh!!!!!!"

Host Club?

Xem ra những ngày tháng sắp tới sẽ náo nhiệt đây!

________
(*): Tên của hai người này quá dài, nên sau này mình sẽ viết thành, Honey và Mori nha

(*): 300.000 yên = 55.000.000 VND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro