Chương 1
Trường Trung Học Ouran - ngôi trường dành cho các học sinh: một, con cháu nhà quý tộc; hai, giàu nứt đổ vách và nhiều thời gian rảnh rỗi.
Hai anh em nhà Fujioka gia thế không giàu có không hiển hách cũng không quyền lực, gia cảnh bình thường trong mắt quý tộc có thể xem như thấp nhất xã hội là ngoại lệ ở nơi đây. Tiến vào Oran nhờ giành được học bổng, cuộc sống trong ngôi trường quý tộc của cả hai sẽ ra sao?
__________________
Fujioka Haruhi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, chỉ biết hiện tại cô đang khổ sở tìm một nơi yên tĩnh cho cô cùng anh trai đọc sách, trường Oran có tới bốn thư viện lớn lúc nào cũng đông người nhưng căn bản những người ở đó không đọc sách mà là mở tiệc trà đàm luận chuyện trên trời dưới đất, một cái cũng thôi đi đằng này là cả bốn cái, ồn ào tới mức không chịu được. Những người này đến đây chắc để chơi thôi, Haruhi bất lực thở dài cô thật không hiểu nổi tư duy của mấy người giàu có đó!
Đứng trước cánh cửa phòng âm nhạc bị bỏ trống của trường Haruhi âm thầm hi vọng mình tìm đúng chỗ. Điện thoại trong túi kêu lên hai tiếng báo tin nhắn đến, cô lấy ra nhìn, là tin nhắn của anh trai hỏi cô đang ở đâu, thao tác ngón tay bấm mấy nút trên điện thoại trả lời sau đó cho lại vào túi, tay đặt trên nắm cửa, thở hắt một hơi vặn mở.
Sau cánh cửa mùi hương hoa hồng ngọt ngấy tràn ra bên ngoài những cánh hoa theo đó bay ra, Haruhi mở to mắt, hình như cô hối hận vì mở cánh cửa này rồi!!!
Đằng sau cánh này là Host Club!!!
"Xin chào quý khách!"
________
Fujioka Haruto sải bước đi tới phòng âm nhạc số 3 bị bỏ trống của trường tìm em gái mình. Trường có tới bốn cái thư viện đều bị các tiểu thư công tử chưng dụng thành nơi để chơi đùa làm những con người lấy việc học làm tiền đề như anh và Haruhi cảm thấy khó chịu nhưng cũng không biết làm gì cả. Ai mà biết ở trong ngôi trường rộng lớn này tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách khó tới như vậy chứ!
Fujioka Haruto và Fujioka Haruhi tiến nhập vào trường nhờ học bổng trong kì thi trung học trên toàn quốc cả hai đồng đứng đầu bảng xếp hạng bỏ xa người đứng thứ hai hơn chục điểm.
Haruto cùng Haruhi là sinh đôi khác trứng nên ngoại hình có chút khác biệt. Haruhi thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu to tròn sáng lấp lánh, mũi xinh xắn không thấp cũng không quá cao, đôi môi nhỏ hồng nhạt mềm mại, tổng thể khuôn mặt hài hòa thanh tú đáng yêu. Haruhi còn thừa hưởng mái tóc nâu tối ngang lưng mềm mượt của mẹ nữa, anh rất thích xoa mái tóc này của cô, khi nhìn thấy mái tóc đã bị cắt ngắn cũn cỡ lõm chõm bù xù kia anh đã rất khủng hoảng! ôi, mái tóc mềm mượt đáng yêu ấy, Haruhi tàn nhẫn quá huhu!
Ngoại hình của Haruto được di chuyền từ ông bố biến thái của cả hai, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sóng mũi cao thẳng, mắt đào hoa hẹp dài, màu mắt nâu giống mẹ, môi mỏng nhạt màu. Mái tóc nâu tối màu có chút dài, phần mái đã che đi nửa khuôn mặt anh tuấn. Vì cả hai không mua nổi đồng phục giá trên trời này nên hai anh em chỉ mặc áo sơ mi, mặc thêm bên ngoài áo len mỏng cùng quần kaki, trông khá lượm thượm, nhìn vào là biết... NGHÈO!
Mà thôi, đi tìm em gái đã nào! Sải đôi chân dài bước nhanh tới phòng âm nhạc số 3, mà không biết số phận trớ trêu của hai anh em sắp tới sẽ bi hài cỡ nào! Và anh sẽ cùng người nào đó day dưa không rõ....
Thật lòng yêu thích hay chỉ là chơi đùa? Xứng hay không xứng chỉ có người trong cuộc hiểu rõ!
_______________________
Phòng âm nhạc số 3, Host Club.
Fujioka Haruhi chết trân nhìn cái bình đã vỡ tan tành dưới đất, cả người run rẩy.
8 triệu yên... 8 triệu yên... là 8 triệu yên Nhật đó!!!!!
"... Etou, để đền cho cái này..." Haruhi run rẩy quay đầu lại nói một cách yếu ớt.
"Cậu không đền nổi đâu, ngay cả đồng phục con mua không được nữa mà!" cặp song sinh giống nhau như đúc nhún vai đồng thanh. "Nhân tiện, bộ đồ ngốc nghếch đó của cậu từ đâu mà ra vậy?"
"..." Haruhi giật giật khóe miệng.
"Phải làm sao đây hả, Tamaki?" chàng trai tóc đen đeo kính cúi xuống nhặt mảnh vỡ, tay còn lại đẩy kính, cất giọng hỏi anh chàng có mái tóc vàng chói lóa đằng kia.
[Lạch cạch] đúng lúc này tiếng mở cửa vang lên cắt ngang lời anh chàng tóc vàng hoe định nói. Mọi người nhìn qua phía cửa, quan sát Fujioka Haruto vừa mới bước vào kia.
"A?" Haruto mới bước vào bị cảnh này làm ngượng ngùng, là anh đi nhầm nơi rồi sao? Đánh mắt quan sát một chút thấy thân ảnh gầy gầy lùn lùn nhỏ nhắn của em gái liền kêu lên. "Haruhi, em đây rồi!"
"Nii-chan!" Haruhi rưng rưng nước mắt giọng run rẩy kêu lên. Haruto thấy em như thế luống cuống một bước thành hai nhanh chóng đến bên Haruhi.
"Em làm sao thế Haruhi? Chuyện gì xảy ra thế?" Haruto bị giọng nói run rẩy ủy khuất của em gái làm đau lòng, gấp gáp hỏi chuyện.
"Nó... bể rồi..." Haruhi chỉ chỉ mảnh vỡ dưới đất. " 8 triệu yên... em làm vỡ tan tành rồi!!!"
Haruto nhìn những mảnh vỡ dưới đất rồi lại nhìn em gái, cũng đoán sơ sơ được chuyện gì xảy ra, anh thở phào một hơi sau đó đưa tay xoa xoa đầu trấn an Haruhi.
"Phù, vậy mà anh cứ tưởng em bị thương ở đâu chứ!" Haruhi mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn anh đầy kinh ngạc. Haruto thấy vậy chỉ mỉm cười. "Dù sao cũng vỡ rồi mà, vỡ thì chúng ta đền thôi, không sao cả!"
"Nhưng đó là 8 triệu yên đấy, nhà chúng t..."
"Không sao, chúng ta có thể làm việc để trả mà, đừng lo lắng, sẽ có cách thôi!" Haruto vẫn ôn nhu xoa đầu Haruhi. 8 triệu yên mà thôi dù có là 80 triệu yên anh cũng đứng ra gánh thanh cho em ấy. Haruto trấn an em gái xong thì quay qua nhìn đám người nãy giờ đang quan sát cả hai. Anh cúi người xuống.
"Ừm, việc cái bình này chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã vô tình làm bể nó." ngừng một chút nâng cơ thể lên nói tiếp. "Về phần đền bù thiệt h..."
"Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng cậu là anh sinh đôi của Fujioka Haruhi, Fujioka Haruto?" chàng trai tóc đen đeo kính đột nhiên hỏi một câu chen ngang lời Haruto.
"Đúng vậy." dù có hơi bất ngờ nhưng anh cũng không nổi giận, gật đầu trả lời.
"A, cậu cũng là người đứng đầu trong cuộc thi trung học cấp quốc gia giành được học bổng?" chàng tóc vàng bên kia như nhìn thấy sinh vật lạ vậy ấy, reo lên một tiếng. Haruto không tiếng động kéo Haruhi lùi sang một bên cách cậu chàng xa một tí.
"Chuyện này nói sau được không? Việc đền bù cái bìn..."
Chưa để anh nói hết, chàng trai tóc vàng ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm tay chỉ ngón trỏ về phía bọn anh, thái độ cao cao tại thượng nói.
"Không cần, "Nhập gia tùy tục!" nếu hai cậu không có tiền thì lấy thân trả nợ!" thái độ của cậu ta quay ngoắt 360 độ, làm hai anh em hoài nghi có phải cậu ta bị tâm thần phân liệt hay không?
"Kể từ hôm nay các cậu là con "CÚN" của Host Club!"
____________
Tiểu kịch trường.
Haruto: Con cún??? Hảo a!
Tamaki: (╥_╥) Ta chỉ làm theo kịch bản hoi mà!
Haruhi: Chậc...
Tamaki: (╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)
---------
Đọc xong mong m.n cho biết ý kiến với nhé, tam giác ạ!
(' ε ' )♡(' ε ' )♡(' ε ' )♡
Đây là ảnh minh họa n9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro