Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại gần sẽ khiến tim đập chân run

Cặp đôi không thể nhất

Cặp đôi không thể nhất

Cặp đôi không thể nhất

Từ hôm đó cứ mỗi lần nghĩ đến Đoàn Hoài Nam là tôi lại không kiềm được sự hồi hộp không tên trong lòng. Lớp trưởng la sát trong truyền thuyết dường như bắt đầu sợ sệt một cái gì đó. Mỗi lần chạm mặt Hoài Nam đều vô cùng mất tự nhiên. Cũng không hiểu là tôi ngại cậu ta nhìn ra tâm tư hay tôi sợ bị người khác phát hiện sẽ gặp phiền phức. Chắc chắn là có phiền phức rồi, Hoài Nam là nam sinh ưu tú cả về ngoại hình và đầu óc, lại còn được lòng nhiều nữ sinh lẫn nam sinh. Mà tôi thì chúa ghét dây dưa vớ vẩn với người khác mà tôi cũng không nghĩ ra phiền phức xảy đến với mình sẽ là cái gì cơ, nhưng tôi có cảm giác nó sẽ xảy ra.

                                                                                           ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tránh tới tránh lui thì vẫn phải gặp mặt. Đoàn Hoài Nam là bạn cùng bàn với tôi cơ mà. Cái sự ngượng ngùng này không biết giấu đi đâu cũng phải cố gắng gạt phăng thôi.

Có thể Hoài Nam đã phát hiện ra một chút gì đó do những biểu hiện bất thường gần đây của bạn cùng bàn cậu ấy. Luôn xuất hiện và dù biết rằng tôi đang tránh mặt nhưng Nam không hề gặng hỏi mà chỉ lặng lẽ ở đằng sau.

Tôi thấy Nam cố gắng bắt chuyện còn tôi thì như kẻ phá hoại, luôn tỏ ra khó chịu. Tôi biết cậu ấy thất vọng nhưng cũng mong cậu ấy đừng trách tôi. Đoàn Hoài Nam nằm trong phạm vi tầm nhìn đã khiến "người khác" tim đập chân run thì hi vọng gì đến tiết mục tâm sự tuổi hồng.

                                                                                             ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tan học, Hoài Nam thu dọn sách vở rồi ra đứng giữa cửa lớp như bác bảo vệ đứng canh ở cổng phụ không cho bọn học sinh đi muộn vào trường. Hồi lâu sau khi mọi người đã về hết thấy tôi vẫn chưa có ý định ra về Hoài Nam mới hỏi.

Hôm nay không phải bàn chúng tôi có lịch, cô bạn đến phiên trực nhật bị ốm nên tôi làm thay bạn ấy.

"Vậy tôi ở ngay dưới sân bóng. Khi nào về phải gọi tôi đấy. Cậu dọn xong trời cũng tối rồi không nên về một mình."

Không biết tại làm sao khi đó tôi lại như ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

Lúc ra về, tôi đi ngang qua sân bóng, rất nhanh đã nhìn thấy Hoài Nam một thân đồng phục dẫn bóng chạy từ bên này sang bên kia đầy nhiệt huyết thì trong lòng không khỏi cảm khái. Chính ra thì khi Nam chú tâm làm gì đó, gương mặt đặc biệt đẹp trai hơn nhiều. Ngẩn ngơ hồi lâu tôi mới sực tỉnh, nếu đang chơi vui vậy thì tôi không nên làm phiền. Tôi cũng là nữ sinh mạnh mẽ có được không. Trời tối thôi mà, đâu cần làm quá lên là phải có người hộ tống mới được.

Lấy ra tai nghe rồi tôi mới vui vẻ cất bước.

Lầm bầm hát theo được một lúc thì nhận ra trời đã tối đen. Về muộn thế này nhị vị phụ huynh ở nhà sẽ mắng chết mất nên tôi quyết định rẽ vào một con ngõ nhỏ. Con đường này mất không nhiều thời gian là có thể về đến nhà. Trước đây Hoài Nam từng chỉ nó cho tôi.

Con ngõ nhỏ này dù sao cùng nằm ở thành phố thế mà không ai sửa sang lại mấy cái đèn, cứ để nó kêu rè rè rồi lại chập chờn. Thế này cũng quá dọa người rồi.

Nghe thấy phía trước có tiếng cười đùa tôi mới hít thở sâu, chầm chậm bước vào. Bọn họ đi được, tôi cũng phải đi được. Này, mấy người đừng nghĩ tôi không cảnh giác có thể tiếng cười đó là của người xấu. Tôi ít nhiều cũng có hiểu biết đấy. Tuy là trời tối nhưng cũng chưa phải giờ của người xấu lộng hành đâu. Với lại nghe giọng lảnh lót thế kia rõ ràng là tầm tuổi tôi thôi, học sinh thôi mà.

Đấy, tôi nói có sai đâu. Tôi nhìn thấy bọn họ đang đi về phía này rồi, đồng phục học sinh trường bên mà lại. Nhưng mỗi tội nhóm người đang tới nhìn qua vẻ ngoài thì không phải người tốt gì cho cam.

Tôi giả vờ làm người vô hình, khiến bản thân mờ nhạt nhất có thể để đi qua họ nhưng bất chợt cánh tay bị ai giữ lại.

"Bạn học còn nhớ chúng tôi không?"

Nhớ cái gì chứ, một ngày tôi gặp bao nhiêu người. Làm cán bộ cũng đi xã giao không ít. Thân quen gì đâu mà phải nhớ chứ.

"Sao? Mới đó mà đã quên rồi à?"

"Haha cô bạn này cũng khéo đùa, làm sao có thể không nhận ra chúng tôi cơ chứ."

Bọn họ cứ từng người từng người nói một câu nội dung y chang nhau. Còn mấy nữ sinh đi cùng chỉ đứng ngoài cười cười.

"Thực sự không nhớ. Chúng ta gặp nhau hồi nào?"

Cái tên vẫn giữ tay tôi nãy giờ bỗng nhiên gia tăng lực ở bàn tay, nụ cười trên mặt cậu ta cứng ngắc, rồi bỗng ghé sát gần, vừa như thỏ thẻ lại như muốn cho cả thế giới biết.

"Còn chưa tới một năm mà đã quên sạch rồi?" cậu ta ngừng một chút "Hội thi thể thao toàn thành phố năm vừa rồi hai trường chúng ta vừa vặn vào chung kết môn bóng rổ. Cậu rõ ràng ngay từ đầu đã phát hiện đội chúng tôi có vấn đề, sao lúc đó không báo cáo luôn đi. Đến lúc bọn tôi thắng rồi mới tố cáo, cậu coi nỗ lực của bọn tôi là cái gì? Muốn hủy thanh danh trường chúng tôi sao? Còn nhỏ như vậy mà đã tính toán, đúng là thứ con gái xấu tính lại còn giả thanh cao."

"Cậu..!"

Tôi 'ba' một cái hất cánh tay cậu ta ra rồi nhìn cậu ta căm phẫn. Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Quả thật hội thi thể thao vừa rồi tôi nhìn thấy trường cậu ta có tuyển thủ lén lút uống gì đó. Nếu bọn họ muốn thắng như vậy thì tùy, tôi coi như không biết gì hết. Nhưng không ngờ đội bọn họ được nước lại lấn tới, chơi xấu hòng loại bỏ tuyển thủ của chúng tôi. Còn nhớ lúc đó người cùng bàn kia được thầy huấn luyện gọi vào để thay cho người bị thương thì chính cậu ấy sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Tôi thấy Hoài Nam khuỵu xuống như vậy, trong lòng cực kì khó chịu, vô cùng phẫn nộ mà chạy đến tổ trọng tài cáo trạng.

"Đã uống chất kích thích lại còn chơi xấu, cái này mà cũng dám nói đến thắng ư? Mấy người còn không xứng đứng trên sân đấy. Thắng thua có gì quan trọng đâu, nhìn thấy các người sử dụng chất cấm mà không chỉ điểm đã là khoan dung cho các người rồi, các người thắng rồi thì an phận đi còn cố tình gây hấn. Cậu ấy đau như vậy nhỡ sau này chân bị tàn phế thì làm thế nào?"

"Haha để ý cũng kĩ đấy. Mày thích nạn nhân thứ hai phải không? Hắn sẽ thích thứ con gái như mày chứ? Vì hai đứa chúng mày mà tao bị cách chức, đội bóng cũng không còn nữa. Nhìn thấy mày làm tao lại tức giận. Hôm nay sẽ xanh chín với mày."

Cậu ta vừa giơ tay lên, tôi liền bị hai tên đứng gần đó giữ lại. Quả này xong thật rồi, không biết còn mạng mà về không?

"Chúng mày dám đánh không?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến tất cả mọi người ở đây giật mình ngoảnh đầu tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh.

Tôi ngàn lần không dám tin, giọng nói này quá là quen thuộc đi.

Ngẩng đầu.

Là cậu ấy.

Hoài Nam sao lại ở đây?

Đoàn Hoài Nam sừng sững đứng ở đó, bá khí tỏa ra làm người khác hít thở không thông. Trước giờ cậu ấy luôn khiến người ta có cảm giác áp lực như vậy. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh đẹp đến sắc sảo lạ lẫm. Hiện tại trên gương mặt vốn gợi đòn, hàng mày của Hoài Nam xô vào nhau, môi khẽ nhếch lên nhưng biểu hiện không có lấy một chút vui vẻ.

Hoài Nam chậm rãi tiến đến gần. Cậu ấy nhìn tôi. Sau đó nói với nam sinh kia:

"Cho chúng mày 5 giây suy nghĩ là đánh hay không đánh và còn nghĩ thêm đến hậu quả nữa."

Hoài Nam vẫn nhìn tôi như cố xác nhận gì đó. Tôi hiểu ánh mắt ấy. Cậu ấy nói tôi đừng hoảng, cậu ấy đến rồi.

Đúng, Hoài Nam đến rồi.

Tên nam sinh khoanh tay trước ngực, đánh giá người trước mặt một lượt, mỉa mai "Người thông minh nên biết không phải chuyện gì cũng nhúng tay vào được."

"Thế sao? Nếu như tao vẫn muốn xen vào thì thế nào?" Hoài Nam lúc này mới rời mắt đi, nở nụ cười nhàn nhạt.

Tôi vẫn vô thức nhìn Hoài Nam cho đến khi bị hai tên đang giữ mình xô ra phía sau.

Cậu ấy và bọn nam sinh trường bên động thủ rồi.

Hoài Nam nhẹ nhàng nghiêng người tránh được một cú đấm trực diện. Thấy được điểm sơ hở của đối thủ cậu ấy nhanh chóng thuận thế vùng lên tặng cho tên nam sinh vừa chửi tôi đê tiện kia một quyền.

Đám người thấy đồng bọn bị thua thiệt nhất loạt xông lên đánh hội đồng. Ấy thế mà người bạn cùng bàn của tôi có bản lĩnh thực sự lớn, cậu ấy bình tĩnh xử lí từng tên một.

Dù sao thì một cây không làm nên tất cả, Hoài Nam dù có trâu bò như thế nào thì cũng sẽ kiệt sức. Cậu ấy đến đây đấm đá là vì mình nên tôi cũng xắn tay áo, sẵn sàng góp vui.

"Vớ vẩn, đứng nguyên đấy cho tôi."

Lo mà đánh lại đi, quản tôi làm cái gì. Mất tập trung sẽ bị thua đấy.

Khỉ gió thật, Hoài Nam quả nhiên bị tôi trù ẻo nên phân tâm. Cậu ấy lảo đảo. Bà nội các ngươi cáu rồi nha. Quát tôi không được vào thì tôi sẽ không vào chắc. Tôi sút cho tên vừa đánh lén một cú. Hoài Nam ngước nhìn tôi. Cậu ấy không hài lòng. Không hài lòng thì sao chứ, tôi vẫn cứ đánh bọn kia đấy. Kìa kìa nhìn xem, có tên lại định đánh cậu ấy từ đằng sau này. Vẫn là cái chân của tôi nhanh hơn chặn được tay của cậu ta.

Bọn nam sinh kia nổi nóng bắt đầu dời sự chú ý sang kẻ vừa gây nhiễu là tôi. Đáng giận! Một đối một thì chơi chứ ba đánh một là không chịu đâu nhé.

Hoài Nam lấy lại hơi, lao đến túm tên vừa giật tóc tôi. Cậu ấy cho tên nam sinh kia xoay nửa vòng rồi hạ đo ván. Tên nam sinh đó như quả bóng, đã ngã xuống rồi còn lăn thêm hai vòng nữa.

Tên nam sinh lăn đến chân của một người. Người đó giơ chân lên đạp một cái làm cậu ta quay ngược lại. Tức tốc nhóm nam sinh sau khi nhìn thấy người mới đến liền hò nhau chạy mất, mấy cô nữ sinh ban đầu cũng vây gần đấy mà giờ cũng mất tăm từ thuở nào.

Cứu viện đến. Cầm đầu là hotboy của trường chúng tôi. Hoài Nam từng kể rằng cậu bạn hotboy kia là anh em của cậu ấy từ khi hai đứa còn nhỏ xíu.

Tôi như trút một tảng đá nặng, thở phào một cái. Đột nhiên có cảm giác lạnh buốt sống lưng. Hướng mắt sang bên là gương mặt tức tối đen kịt lại của ai kia. Hoài Nam đứng dậy và đang phẫn nộ nhìn tôi.

"Cậu thấy nguy hiểm sao không chạy lại còn định xông vào? Cậu nghĩ cậu đánh được chúng nó à? Thần kinh của cậu có vấn đề hay sao?" Hoài Nam đột nhiên lớn tiếng.

Giật bắn mình, tròn mắt nhìn. Hoài Nam đang quát tôi đấy à?

Có lẽ Nam nhận ra cậu ấy hơi nặng lời, câu nói tiếp theo liền dịu lại: "Tôi nói là đợi tôi cùng về, tại sao không nghe lời? Đã thế còn đi đường tắt, cậu không biết sẽ rất nguy hiểm à?"

Tôi không nhận ra sự biến đổi trong cảm xúc của Hoài Nam. Trong đầu tôi chỉ biết là tự nhiên Hoài Nam quát tôi. Cậu ấy tưởng cậu ấy đánh được người khác còn tôi thì không thể à? Tôi chỉ muốn vào giúp một chút thôi. Tôi đánh được hai tên trả thù cho cậu ấy đấy. Đúng là kẻ không biết lí lẽ.

Tự nhiên tôi thấy ấm ức, không kìm được nước mắt, tôi cầm theo balo chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro