Cặp đôi không có khả năng nhất
Không thể phủ nhận rằng dạo này đột nhiên Đoàn Hoài Nam đối với tôi vô cùng tốt. Mà cũng không đúng lắm. Cái tên Nam họ Đoàn đó không thể nào là người tốt đâu. Hắn chỉ là đã thức thời, biết e sợ cường quyền, đang làm mọi thứ để được cường quyền khoan hồng và bao bọc thôi.
Nếu đến phiên bàn chúng tôi trực nhật, Hoài Nam nghiễm nhiên sẽ thay tôi làm toàn bộ còn tôi thì ngồi không, ung dung chỉ tay năm ngón. Vốn trước khi bắt đầu mỗi tiết học, cán sự lớp đều phải chuẩn bị đạo cụ phục vụ việc giảng dạy, tên dân đen là hắn phải lẽo đẽo theo sau tôi làm khổ sai,... Có phải cảm giác như vậy rất tuyệt không? Giống như một kẻ suốt ngày đối đầu với bạn và bây giờ bạn đã khiến hắn phải quy hàng.
Được rồi, nếu đã biết đến câu "quay đầu là bờ" thì tôi cũng sẽ không bá đạo đến mức trở thành "tường" chặn con đường sống của kẻ yếu thế. Tính ra hắn cũng là nam sinh ưu tú, có thể thảo luận bài vở với hắn cũng rất tốt. Dần dà phát hiện ra bàn của chúng tôi có hai kẻ có sở thích khá tương đồng.
Bất tri bất giác đã kí kết hiệp ước hòa bình tiến tới trở thành liên minh lâu dài rồi.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Lớp học thể dục hôm ấy bắt đầu dạy môn bóng rổ. Tôi bẩm sinh đối với mấy loại vận động vô cùng có hứng thú. Loại hình thể thao nào chỉ có thể chưa từng nghe chứ không có chuyện không biết. Thế là tôi cùng mấy thằng con trai chia đội. Đoàn Hoài Nam quả thực rất không khách khí tôi là con gái mà chơi cực kì bạo. Như vậy cũng tốt thôi, vì hắn coi trọng tôi đó haha.
Tôi và Hoài Nam trong một pha nào đó giằng co qua lại khá kịch liệt thì không may bóng bay đi rất xa. Hắn đưa tay đẩy nhẹ tôi một cái, ý muốn tôi là người đi nhặt. Tôi cứ là không đi đấy. Muốn ra lệnh cho tôi mà dễ sao?
Thế nhưng qua mấy phút vẫn không có ai tự nguyện đi tìm bóng về, trong lòng tôi thấy buồn bực, nhiệt huyết tôi đang sôi trào như vậy mà các người dám tạt một xô nước đá. Cuối cùng tôi phải tự an ủi chính mình để đứng dậy đi lấy bóng. Vừa đi vừa quay đầu lại làm mặt xấu với hắn.
Không may lúc cầm bóng quay trở lại thì áo của tôi bị móc vào dây thép ở hàng rào. Và thế là xoẹt một cái, áo thể dục bị rách một mảng to đùng. Tôi hoảng đến độ sắp phát khóc thì hắn đem một chiếc sơ mi đưa ra trước mặt.
"Sao không cầm? Chê à, người tôi vừa sạch vừa thơm hơn cậu đấy. Cầm lấy đi, không phải lúc kén cá chọn canh đâu."
Đoàn Hoài Nam đứng ngược nắng, kiên trì giơ áo sơ mi muốn tôi cầm. Tôi ngước nhìn lên, cảm giác mờ mờ ảo ảo, tôi không đoán được vẻ mặt bây giờ của Hoài Nam. Liệu hắn có đang âm thầm mỉa mai mình hay không. Tôi chỉ thấy xung quanh hắn như thể phát ra ánh sáng. Cả người tôi đột nhiên nóng lên, không biết vì nắng nóng hay vì ngại nữa. Tôi cầm đồ rồi chạy vụt đi.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Trường có kế hoạch cho hoạt động Đoàn sắp tới và dành toàn quyền chủ trì cho khối 12 chúng tôi. Lớp trưởng lớp bên hẹn tôi đến quán trà sữa cạnh trường bàn việc. Trước khi có buổi họp này, trên Đoàn đã bỏ phiếu kín để cậu bạn lớp trưởng lớp bên kia làm Trưởng ban tổ chức, cậu ấy muốn gặp riêng Phó ban tôi thống nhất về cách làm việc trước khi tất cả các thành viên ban tổ chức bắt đầu thực hiện những kế hoạch đầu tiên.
Không hiểu sao Hoài Nam cũng xuất hiện ở đây. Không biết do ai chọc vào hắn mà mặt hắn hằm hằm, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi.
"Boss nhà chúng tôi thích vị khoai môn. Tuy rằng cậu ấy là boss nhưng có nhiều chuyện đích thực cậu ấy rất ngu ngốc. Mà cũng chẳng sao hết vì đã có tôi rồi."
Hắn cứ vậy tuôn một tràng rồi kéo tôi ra ngoài.
Hoài Nam nắm cực chặt nên cổ tay tôi rất đau. Tôi giằng lại, vừa xoa vừa lườm hắn một trận: "Ai trêu chọc cậu mà cậu tức giận, còn dám lấy cổ tay tôi làm thớt để xả."
"Sao cậu dám một mình đi gặp nam sinh khác?"
"Chậc chậc" tôi chép miệng "Không có việc gì, người quen cả mà, bàn chính sự thôi không có gì đâu."
"Bàn việc có thể ngồi trên lớp. Người ta rủ cậu đi là có ý đồ khác, cậu mất não thật hay cố tình không biết?"
"Ý đồ gì cơ? Nó dám đánh tôi á? Nó có gọi thêm anh em thì tôi cũng không sợ đâu, với lại tôi có cậu chống lưng. Sợ ai chứ?"
Hoài Nam đưa tay đỡ trán: "Không nói với cậu nữa, tóm lại sau này có việc với người khác giới nhất định phải rủ tôi đi cùng. Hiểu chưa?"
"Cũng được, càng đông càng vui. Tôi thích thế."
"Cậu thích hắn à?"
Tôi giơ chân đá hắn một cái "Điên à. Không thích."
"Vậy thì được."
Hôm đấy Đoàn Hoài Nam quả thực kì quặc. Tôi thấy tôi đá cũng tàm tạm đau đấy chứ, thế mà hắn lại không đánh lại.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tôi thẫn thờ trên con đường về nhà. Hôm nay cô bạn thân Minh Nguyệt nói rằng mọi người đang đồn thổi tôi và Đoàn Hoài Nam có mối quan hệ mờ ám. Nguyệt còn hỏi tôi có thích Hoài Nam không, lúc đó tôi trả lời rằng tôi không biết. Ngẫm lại từng việc từng việc đã xảy ra. Vốn ban đầu tôi ghét cậu ta như vậy, còn thề không đội trời chung. Như thế nào bây giờ đã thân thiết giống anh em một nhà rồi.
Có lẽ ngay từ đầu tôi không hề ghét Nam đến thế. Bây giờ lại cảm thấy đấu khẩu rồi bạo lực cũng rất vui, thiếu đi thì cuộc sống cũng tẻ nhạt lắm.
Tôi có thích nói chuyện với Hoài Nam không? – Có. Nhưng tôi nghĩ "nói chuyện" là một từ đã tối giản hóa đi tính chất thực sự của cuộc hội thoại của hai đứa chúng tôi.
Tôi có thích chơi với Hoài Nam không? – Có. Cùng nhau luyện võ rất tốt cho sức khỏe nha.
Vậy động não một chút xem có phải đối với Hoài Nam không đơn thuần chỉ là bạn bè? - Đúng rồi, thân hơn cả với ông anh trai ở nhà nữa kìa.
Thích... Hoài Nam à? Cái kiểu không phải giữa những người bạn bình thường ấy? – Hình như cũng đúng.
'Âu mai gót' (Oh my God). Tự động "táng" bản thân mình mấy phát. Cậu ta là người như thế nào chứ? Kiêu ngạo lại không coi ai ra gì. Tuy rằng có chút nhan sắc nhưng không thể cứu rỗi bản tính dở hơi như vậy đâu. Với lại tôi với cậu ta là anh em tốt. Thật sự đấy. Xác suất tình cảm nam nữ xuất hiện là âm vô cùng.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tận lực một tuần để moi móc những thông tin vỉa hè từ Minh Nguyệt sau khi cô ấy ngồi lê đôi mách về, tôi xin được rút ra kết luận rằng tôi vô cùng đồng tình với ý kiến của bọn họ: Nguyễn Nhật Hạ và Đoàn Hoài Nam chính là cặp đôi không thể nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro