mùa đông
Hôm nay Nhật Hạ có việc đột xuất nên Minh Nguyệt thất thểu về nhà một mình. Mới di tới cổng trường thì bị Đoàn Hoài Nam vỗ vai, vẻ mặt không mấy hoà nhã:
"Chị em tốt của cậu đâu hả Lương Minh Nguyệt?"
Em đang định mở lời thì thấy Hoàng Tùng đang tiến đến gần đây. Hình như tất cả các dây thần kinh bất chợt liền căng thẳng, miệng Minh Nguyệt cứng đơ.
Đoàn Hoài Nam mất kiên nhẫn, âm thanh bị hạ xuống mấy tầng đấy, em nghe ra được sự hung dữ: "Nói đi, Nhật Hạ đâu rồi?"
Minh Nguyệt giật mình nhìn họ Đoàn chằm chằm, bỗng em không biết phải nói gì. Vừa lúc ấy Hoàng Tùng cũng đã đi đến nơi, khoác vai Đoàn Hoài Nam cười cười: "Không được thế, cậu không nên thô lỗ với con gái, đặc biệt là với Minh Nguyệt nhà chúng ta."
"Thông cảm nhé. Nếu cậu biết Nhật Hạ ở đâu thì nói cho nó biết" ngừng một chút Hoàng Tùng ghé tai em nhỏ nhẹ: "Bọn mình phải giúp nó chứ. Bạn thân trở thành chị dâu cũng rất ổn mà phải không? Tính đến giờ Nhật Hạ là người tiềm năng nhất để trở thành con dâu nhà họ Đoàn, tôi cũng muốn Nhật Hạ làm em dâu của tôi.Thử nghĩ mà xem, nếu hai người này không thành đôi, sau này Đoàn Hoài Nam có người khác, mà lỡ như tính cánh người đó không tốt cho lắm. gây khó dễ cho cậu thì sao?"
Minh Nguyệt rùng mình, hai bàn tay bấu chặt gấu áo đồng phục. Em liếm môi, đâu phải em không muốn nói, tự nhiên em hay bị đơ quên mất phải nói đấy chứ.
Minh Nguyệt ngại ngùng cụp mắt xuống: "Lúc nãy thấy lớp trưởng lớp bên cạnh bảo có chuyện cần nói thế là dẫn cậu ấy đi luôn rồi. Chắc là đến tiệm trà sữa mà Hạ thích."
Đoàn Hoài Nam đã lên xe đi từ đời nào mà em vẫn nhìn theo. Hoàng Tùng quay sang cô gái cứ đứng ngẩn người, cười mỉm, nói: "Còn đứng đấy làm gì, hôm nay tôi không đi xe, cùng về nhé."
"Hoài Nam bị sao thế nhỉ? Mình không muốn Nhật Hạ ghét cậu ấy."
"Cứ kệ hai người họ. Đâu rồi lại vào đấy thôi."
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Hôm nay em bị Hoàng Tùng bắt gặp đang ăn kem ở cửa hàng tiện lợi. Em nói với Hoàng Tùng rằng Nhật Hạ bảo em đợi ở đây, cậu ấy có chút việc giải quyết xong sẽ tìm em cùng về. Hoàng Tùng thở dài. Đoàn Hoài Nam bảo hiện giờ Nhật Hạ chưa về đến nhà, gọi điện cũng không nghe máy, Đoàn Hoài Nam sốt ruột nên nhờ mấy anh em trong đội bóng đi tìm.
"Tôi cũng gọi điện về nhà cậu, bác gái bảo cậu chưa về. May mà tôi mở ứng dụng tìm điện thoại nên mới thấy cậu ở đây."
Em thấy Hoàng Tùng nói vậy cũng sốt ruột, ngay lập tức gọi cho Nhật Hạ.
Nhật Hạ không bắt máy.
"Nhật Hạ sao lại bỏ quên mình ở đây nhỉ? Hay là cậu ấy thấy trời tối, nghĩ mình đợi cậu ấy không được nên đã về trước..." Minh Nguyệt như nhớ ra gì đó "Có lẽ mình biết cậu ấy ở đâu."
Quả nhiên, Nhật Hạ liều lĩnh một thân con gái đi đường tắt tối tăm về nhà. Em trốn sau lưng Hoàng Tùng đến gần chỗ ẩu đả. Nhật Hạ của em thế mà bị vây đánh. Cũng may Đoàn Hoài Nam đã đến rồi, bây giờ thêm cả Hoàng Tùng nữa.
Minh Nguyệt nhận ra bộ đồng phục là của trường bên. Em từ phía sau chạy ra chắn đường tên đang bỏ chạy. Dù đã tránh Hoàng Tùng rồi, nhưng không hắn không ngờ có người đứng phía sau Tùng lao ra. Hắn xô em vào một đống gạch vỡ bị bỏ lại từ một công trình nào đó để tháo chạy. Bực ghê, sao em không bắt được hắn cơ chứ.
Con ngươi Hoàng Tùng trợn lên, khoảnh khắc ấy cậu không kịp làm gì cả, cậu nhìn mặt hắn ta, cố hết sức để mà nhớ.
Cậu đau lòng, xót xa, có lẽ chưa thể tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả được cái cảm giác trái tim vừa mới đi tàu siêu tốc rồi bị ngàn mũi kim đâm khi thấy cảnh Minh Nguyệt bị vùi trong đống đất đá thô kệch.
Hoàng Tùng nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, không biết nói gì. Con ngõ nhỏ này tối quá nên Minh Nguyệt không nhìn rõ gương mặt Hoàng Tùng đang có biểu cảm gì. Em sợ cậu ấy lại nổi nóng, nhìn xương hàm sắc bén kia kìa, liền vội thanh minh:
"Mình tưởng hắn muốn đánh cậu nên mới chạy lên, không phải cố ý phá chuyện đâu. Với lại hắn vừa túm tóc của Nhật Hạ. Mình muốn đấm hắn một cú."
Nói xong Minh Nguyệt mới đờ người, vế sau thì hợp lí rồi, nhưng vế trước sao mà kì quá. Ốc còn chưa mang nổi mình ốc, nghĩ sao mà Hoàng Tùng còn đợi người khác đến bảo vệ thế hả cô bé ơi.
Hoàng Tùng im lặng phủi bụi trên người Minh Nguyệt. Chắc cậu ấy cũng đoán được lưng em bị thương nên hành động rất nhẹ nhàng.
Hoàng Tùng lầm bầm: "Ngu ngốc."
Minh Nguyệt đang định trả treo thì thấy Đoàn Hoài Nam lớn tiếng bởi vì Nhật Hạ đột nhiên chạy đi.
Em cũng chạy với theo và đương nhiên là Hoàng Tùng kéo em lại: "Đừng phá bọn họ, Nam sẽ xử lý được thôi."
"Về nhà tôi đi." Hoàng Tùng đề nghị. Minh Nguyệt hiểu ý bạn, nhìn em bây giờ trông chả ra làm sao. Nếu về nhà với bộ dạng này, em chắc chắn sẽ bị mẫu hậu xử tử.
"Cậu nói với mẹ mình nhé." Mẫu hậu của em thích Hoàng Tùng như vậy, khẳng định sẽ nghe cậu ấy mà không nghi ngờ gì.
Hoàng Tùng gõ cửa, đem lên phòng chị gái cậu ấy cho em một tuýp thuốc. Còn có túi quần áo mẹ em chuẩn bị cho được cậu ấy dúi vào tay em.
Cũng may hai bác và chị gái cậu ấy đi công tác, không thì tình trạng của em hiện tại ngày mai người nhà em sẽ biết hết. Biết hết là em tiêu đời.
Hoàng Tùng giữ tay nắm cửa, nhìn thẳng vào em: "Tôi không muốn vì bất cứ lí do chết tiệt nào mà chúng ta giống như hiện tại. Tôi yêu cầu cậu hãy giống như trước đây. Đừng quan tâm ai cả. Có phải đủ lông đủ cánh rồi nên không xem tôi ra gì nữa. Chúng ta trở lại như trước đây đi, tôi không quen hai người chúng ta như bây giờ."
Em mím môi, không biết phải mở lời thế nào. Thấy em không nói gì Hoàng Tùng lại bồi thêm "Nếu cậu không đồng ý, ngày mai tôi sẽ nói sự thật cho cô chú, nhất định cô sẽ phạt cậu."
Minh Nguyệt bật cười, Hoàng Tùng hóa ra còn có bộ mặt như thế này.
"Có phim gì hay không, cùng xem đi."
Nụ cười của Hoàng Tùng đã xuất hiện, Minh Nguyệt cũng vui lây.
"Trước hết thì bôi thuốc trước đi."
Em ngơ ngác gật đầu. Hoàng Tùng kéo cánh cửa đóng sầm lại, chắc tiếng này đủ to để át đi tiếng trong lồng ngực rồi chứ. Cậu chửi thầm, thầm trách chính mình sao lại có suy nghĩ như vậy, điều đó không xứng với sự thanh thuần của em.
Hoàng Tùng thề cậu ta chỉ lỡ mà thôi. Xuất phát từ sự lo lắng Minh Nguyệt sẽ không xử lý được những vết thương ở sau lưng nên cậu định giúp. Mong là em sẽ tự làm được, cậu thực sự không dám chạm vào em đâu.
Cô gái nhỏ thiện lương, thiện lương đến mức ngốc nghếch khiến Hoàng Tùng không nỡ làm trái ý muốn của em. Minh Nguyệt muốn hai đứa không nói chuyện, cậu im lặng. Minh Nguyệt trốn tránh, cậu sẽ không đi tìm em ấy nữa. Minh Nguyệt muốn thế nào, cậu sẽ nương theo em thế đó. Chỉ là không ngờ sự chiều chuộng mà cậu dành cho Nguyệt lại khiến cậu xa rời thế giới của em, em gặp chuyện cậu lại lơ ngơ không biết.
Thế nên kéo em về lại đây là yên tâm nhất.
Không ngoài dự đoán, em chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro