Chương 3
Màu vàng ánh lên trước mắt, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hét phấn khích của khán giả, đã đưa Jinhwan về với thực tại. Họa chăng anh đã quá nhập tâm vào Goodbye Road, hay do ánh mắt Hanbin nhìn anh lúc đó nên anh không thể nào dứt ra được cảm xúc hỗn độn ngay lúc này.
Giai điệu tươi vui của Travel - Bolbalgan vang lên. Âm thanh trong trẻo đầy sức sống làm Jinhwan khá hơn được một chút. Anh đang ngồi hàng ghế dành riêng cho idols, và các thành viên cũng vậy. Đột nhiên tiếng cười của Yunhyeong đến tai Jinhwan, anh quay đầu lại và thấy được Hanbin đang quẩy theo bài hát một cách không giống ai.
Jinhwan cười mỉm:
- Cứ như con nít ấy, mà thôi thấy cậu ấy vậy mình yên tâm rồi.
Jinhwan nói thầm thì như vậy. Các cậu kia thì cứ lo nhìn Hanbin làm trò mèo nên không nghe thấy. Nhưng June - người bí mật quan sát Jinhwan nãy giờ thì lại nghe rõ mồn một.
_______________________________________________________________
Trong phòng chờ,
June đi phía sau cứ nhìn chằm chằm vào Jinhwan. Nhân lúc cả bọn đều đang tẩy trang thì June kéo Jinhwan vào một phòng khác.
- Em làm gì thế?
- Tôi có chuyện muốn hỏi anh, có phải anh...anh còn tình cảm với tôi ....đúng không? - June nhìn Jinhwan một cách đăm chiêu.
Jinhwan khựng lại một chút, sau đó giả vờ bình tĩnh mà đối đáp:
- Ừ, nhưng anh sẽ cố gắng chôn vùi tình cảm này đi. Em đừng lo, anh không để ai biết được anh thích em, càng không cố gắng truy cầu tình cảm từ em nữa. Nên em đừng lo lắng. Dù sao thì...em cũng không thích anh mà.
Nghe vậy, một cảm xúc không tên đang nổi lên trong lòng June. Từ lúc nãy nhìn thấy Jinhwan quan tâm đến B.I. Nghe thấy những lời B.I nói với Yunhyeong. Còn biết được Jinhwan vẫn còn tình cảm với mình. Lòng June dậy sóng. Nhưng chỉ trong một thoáng, nhớ tới quá khứ kinh hoàng ngày xưa, June giật mình đẩy Jinhwan ra.
Jinhwan bị đẩy vào tủ đựng đồ make-up. Cánh tay bị đập vào cạnh tủ. Máu thấm từ cánh tay áo nhỏ từng giọt xuống sàn. Trong lúc hoảng sợ, Jinhwan nghe thấy giọng June vang lên:
- Anh biết điều vậy là đúng. Đừng ôm ấp thứ tình cảm biến thái đó với tôi nữa. Chủ tịch mà biết chuyện thì sự nghiệp của iKON sẽ đi tong theo mớ tình cảm vô dụng kinh tởm đó của anh mất.
June mở tung cửa phòng thì thấy Donghyuk. June ngạc nhiên nhưng không nói gì khuôn mặt nhăn nhó đi nhanh ra xe.
Donghyuk nhìn vào phòng và thấy Jinhwan ôm cánh tay dính đầy máu. Dong vội chạy vào phòng:
- Anh có sao không? Đưa đây em coi sao.
- Suỵt. Anh không sao. Đừng nói chuyện này cho mấy đứa kia.
- Nhưng June đã làm anh...
Jinhwan vội ngắt lời Donghyuk:
- Do anh bất cẩn nên ngã vào tủ. Chỉ vậy thôi. Em chỉ cần biết thế, nghe chưa?
Donghyuk nhìn thật sâu vào ánh mắt Jinhwan sau đó thở dài. Anh đỡ Jinhwan đứng dậy ngồi vào ghế sofa và nói:
- Rồi, tất cả đều nghe lời anh hết. Anh đừng có xù lông nhím lên nữa. Để em đi lấy hộp y tế.
Donghyuk nói xong liền xoa đầu Jinhwan sau đó mang bông băng, thuốc đỏ lại. Dong kéo Jinhwan vào phòng trống, khóa cửa và bắt đầu quá trình chăm sóc "bệnh nhân".
Jinhwan sau khi bị y tá Dong sơ cứu thì lại nhăn nhó rên rỉ:
- Donghyukie ơi, DK ơi, Candy Dong ơi...hyung đau chết mất...T^T
- Vậy chứ hồi nãy ai cậy mạnh luôn miệng nói không sao không sao?
Jinhwan bĩu môi cuối đầu im lặng. Donghyuk ngồi xuống cạnh Jinhwan:
- Anh lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác. Lúc bị thôi miên cũng vậy. Thật ra chuyện anh chịu đau kém nhất nhóm mình ai chẳng biết. Kể cả lúc anh đi khám răng hay cổ họng anh không được tốt cũng vậy. Thế nên mọi người mới giấu không cho anh ăn taco sợ anh ăn vào lại không nói chuyện được nữa. Mà anh có hiểu đâu. Lại còn cố chấp bảo tụi em lén anh ăn vụng. Thiệt là bướng hết sức.
Donghyuk ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Thế nên chuyện hôm nay cũng vậy. Nếu anh có gặp điều gì cần tâm sự, anh hãy nhớ rằng anh còn có em. Em sẽ sẵn sàng lắng nghe điều anh nói. Đừng giữ nó mãi trong lòng như thế. Khó chịu lắm. Nghe chưa Tiên Quýt 13cm?
Jinhwan nổi cáu lên:
- Em nói ai 13cm hả? ~"~ Ít nhất anh chỉ thua Chan có 2 trái quýt thôi.
Donghyuk bật cười:
- Chứ không phải do anh HyungDon nể mặt anh mà xếp quýt theo hình cong veo đó sao?
- Sao em dám???
- Hahahha...
Jinhwan nhìn Donghyuk dám cười vào cái chiều cao khiêm tốn của anh, xem cái điệu cười đặc trưng có thể lây lan ấy khiến Jinhwan cũng phải nhoẻn miệng cười.
Donghyuk nhìn Jinhwan cười, rồi đưa tay lên vuốt tóc anh và nói:
- Cuối cùng anh cũng cười rồi.
- Đừng chạm vào đầu anh hoài thế. Anh có phải con nít đâu.
Jinhwan hất tay Donghyuk ra. Mặt phụng phịu. Donghyuk cười dịu dàng nhìn người anh út của nhóm đang hờn dỗi. Gía mà thời gian cứ dừng lại tại khoảnh khắc này mãi thì tốt biết mấy.
-End chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro