Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dưới tầng hầm xe, trong khi quản lý Jaeho đang tìm son Nivea cho Yunhyeong thì Yunhyeong quay sang nói với Hanbin:

- Em làm sao vậy? Em quên chúng ta đã thỏa thuận điều gì sao?

- Vậy anh có thể kiềm chế khi thấy người anh yêu trước mắt nhưng không thể chạm vào được sao? ---Hanbin nói một cách giận dữ

Yunhyeong không đáp. Nhưng ấn đường giữa trán của anh đã nheo lại rồi.

- Đã vậy người đó lại còn đem lòng yêu một người khác tồ tẹt, đầu đất chẳng biết chút gì về tình cảm của anh ấy. Anh có chấp nhận được không?

- Suỵt, đây không phải là nơi em có thể nói chuyện này. Về nhà rồi nói sau.

- Anh!!! Chẳng lẽ anh đã không còn tình ca...

- Em im đi!!! - Yunhyeong gầm lên. - Làm sao anh có thể ngưng thương con người ấy. Thậm chí càng ngày anh càng....- Đôi mắt Yunhyeong đỏ ngầu:

- ...càng không dứt ra được. Càng muốn bảo vệ, ôm ấp, thể hiện tình cảm của mình với anh ấy. Nhưng nếu thế thì chỉ càng làm Jinani cảm thấy là gánh nặng thôi. Yêu thương môt người không nhất thiết là cứ phải có được người ấy. Chỉ cần người ấy hạnh phúc là được rồi. Anh chỉ cần thế thôi. Dù Jinan không nhận ra tình cảm của anh cũng không sao cả.

Sau khi nghe Yunhyeong nói xong, Hanbin trở nên trầm mặc. Cả hai người đều rơi vào suy nghĩ riêng nên họ không để ý rằng có một người đứng đằng sau nghe được hết tất cả.

_____________________________________________________________

Lần đầu gặp Jinan, hẳn là cả sáu thành viên đều có suy nghĩ rằng tại sao lại có người nhỏ con như thế muốn trở thành idol chứ? Lần trò chuyện tiếp theo còn nghĩ thầm trong lòng:" Làm thế nào đây cậu nhỏ này dễ thương quá đi." Đến khi nhận ra người ta là anh lớn thì lại bị sang chấn tâm lý gây ấn tượng cả một đời. 

Thậm chí cho đến bây giờ, dù Jinhwan hiền lành ngây ngô trở thành Jinhwan hung dữ hay nổi nóng, thì tình cảm đó đã đi sâu vào tim rồi không dứt ra được nữa.

Jinhwan hồi trước khi debut là một người luôn trầm tính, ít nói, đôi lúc còn xen kẽ chút ngờ nghệch chậm chạp. Nhưng...từ khi nào Jinhwan lại trở nên cáu gắt, thất thường đến vậy? Không có ai biết, cũng không ai tìm hiểu. Bởi lẽ người ta coi sự thay đổi tính cách là một điều tất yếu khi càng lúc càng dấn sâu hơn vào giới nghệ sĩ. Và họ nghĩ Jinhwan cũng như vậy. Thế nhưng, sự thật còn cay đắng hơn nhiều.

                                                        -End chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro