Chapter 1: Milk Pansa Vosbein
Giờ giải lao sắp hết thì Film cũng vừa hay xong việc của hội học sinh. Trên đường về lớp, nàng vô tình đâm sầm vào một thân hình nhỏ nhắn.
- Ấy, Love! Cậu đi đâu mà vội vàng thế?
Film vội giữ Love lại trước khi em kịp ngã xuống đất. Song, trái ngược với sự lo lắng của nàng, em lại có vẻ không bận tâm đến chuyện này là mấy.
- Film, tớ vừa nhìn thấy P’Milk đấy!
- Hả?....Không thể nào, chị ấy làm sao mà ở đây được. Chắc là cậu nhìn nhầm thôi.
- Không, là P’Milk thật mà!
Đến tận lúc quay về lớp học, Love vẫn đinh ninh rằng mình không bị hoa mắt. Em không tin mình có thể nhầm lẫn Milk với bất kỳ một ai khác.
- Film cứ nói là người giống người… Vậy không phải là trường mình mới có học sinh ở Phuket chuyển lên hả?
- …Thôi thế này đi, lát nữa tớ lên phòng họp sẽ tìm xem hồ sơ của học sinh mới ở đâu, thế là biết có phải P’Milk hay không ấy mà.
- Ừm ừm, vậy thì nhờ Film nha.
.
Có cơ hội lên phòng họp, Film lập tức tìm cho ra hồ sơ của học sinh mới. Lục lọi cả đống giấy tờ mà vẫn không có kết quả, nàng bèn hỏi Hội trưởng Hội học sinh:
- P’Namtan, chị có thấy hồ sơ của học sinh mới chuyển từ Phuket lên ở đâu không?
- Có. Ở đây này em.
Namtan xoay người lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa cho Film. Cô thấy nàng chăm chú lật từng tờ thì bảo:
- Milk Pansa Vosbein, chị có xem qua học bạ của cậu ấy rồi, cũng không phải dạng vừa đâu.
Film chỉ ậm ừ cho có lệ, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy. Nàng không quan tâm học lực của người này thế nào, nàng chỉ muốn xác thực nghi vấn trong lòng mình và giúp Love có được câu trả lời mà thôi.
- P’Namtan có biết học sinh mới học lớp nào không?
- Có. Cậu ấy học cùng lớp với chị.
- À, cảm ơn chị.
Sau khi rời khỏi phòng họp, Film không về lớp ngay mà đến lớp của cô bạn. Khi ấy, Love đang to nhỏ chuyện gì đó với bạn cùng bàn.
- Love, tớ biết rồi! Người sáng nay Love gặp chắc là P’Milk thật đấy.
- Thật hả?!
- Thật! P’Milk học cùng lớp với P’Namtan.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, hai mắt Love liền sáng lên. Em phấn khích đến nỗi muốn đứng dậy đi tìm người ấy ngay lập tức.
- Ơ này Love, cậu đi đâu đấy?
- P’Milk về rồi đó Tu! Tớ phải đi tìm P’Milk mới được!
Vừa nói, Love vừa mau chóng gỡ tay Tu để chạy ra ngoài. Nhưng nàng vừa mới chạy được vài bước thì đã bị cô bạn kéo lại trong sự ngỡ ngàng.
- Nào nào, sắp vào lớp rồi mà cậu còn muốn đi đâu? P’Milk không chạy mất đâu mà sợ.
- Đúng rồi đó, ngày mai cậu đi tìm chị ấy cũng được mà. Tớ cũng phải về lớp đây.
Lời của Tu và Film không phải là không có lý. Love nghe xong thì cũng gật gù ngồi xuống, tự nhủ rằng ngày mai sẽ sang lớp Milk thật sớm.
Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính.
Dù Love có nhanh đến mức nào thì cũng không thể sánh được với tốc độ của Milk. Và đến lúc em đứng trước cửa lớp chị thì mới biết, chị đã xuống căng tin rồi.
.
- Căng tin đông quá, N’Prim cẩn thận đấy nhé.
Love vừa dặn dò Prim và vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm người. Ngặt một nỗi, căng tin lúc này đang rất đông mà Love thì lại quá nhỏ bé.
Và trong lúc đang loay hoay tìm đường vào bên trong, em trông thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc.
- P’Milk!
- Sao thế P’Love? Chị— Ơ này!
Trước khi Prim kịp hiểu ra mọi chuyện thì Love đã biến mất trong đám người hỗn loạn.
- P’Milk!
Khoảnh khắc mà người con gái ấy quay đầu lại, Love đã biết mình nhận đúng người rồi.
- …N’Love?
- P’Milk về hồi nào thế ạ?
Love vui lắm. Em ôm lấy cánh tay của Milk một cách tự nhiên và liên tục gợi chuyện với chị, đôi môi hồng xinh xắn cũng vì thế mà hoạt động không ngừng nghỉ.
Còn Milk, chị để mặc cho Love thoải mái làm những gì em muốn và từ tốn đáp lại từng câu của em. Nhưng trái ngược với sự mừng rỡ kia, vẻ mặt chị lại chẳng có chút cảm xúc nào.
- Love, không phải cậu— Ơ P’Milk?
- Chào em, N’Film. Lâu rồi mới gặp.
Film híp mắt chào lại con người cao lớn trước mặt một câu, tuy bên ngoài không biểu hiện ra nhưng sâu tận đáy lòng đã bắt đầu dậy sóng.
Người ấy thật sự đã xuất hiện rồi.
- P’Milk xuống căng tin với Love đi.
- Để làm gì?
Trong khi Love hào hứng rủ chị đi cùng thì Milk lại đối lập hoàn toàn. Gương mặt chị từ đầu đến cuối đều không hề biến sắc khiến Film chỉ có thể thở dài.
Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.
- Thì để ăn với Love, để ngồi cùng với Love nữa!
- Nhưng chị ăn xong rồi, bây giờ phải lên lớp.
Tâm trạng của Love bỗng chùng xuống. Em muốn được ở cạnh Milk lâu thêm chút nữa nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng buông tay chị ra.
- Vậy lát nữa P’Milk đợi Love về cùng nha!
- Ừ.
Milk chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ rồi quay người bỏ đi ngay lập tức, không buồn để tâm đến ánh mắt tiếc nuối sau lưng mình.
Love lúc này chỉ biết buồn thiu trông theo bóng lưng cao lớn của chị. Giá như Milk có thể bớt lạnh lùng với em hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Film thì lặng im đứng bên cạnh, nàng càng nhìn mà càng đau lòng. Nàng không muốn Love bị đối xử như thế nhưng lại chẳng biết phải làm gì để mọi chuyện tốt hơn.
- Thôi nào, mình xuống căng tin thôi. Hôm nay Love muốn ăn gì cũng được hết, tớ bao.
- Ừm…
Sau đó Film mới biết, thì ra là đối với Love, đồ ăn dù có ngon đến mấy cũng phải xếp sau Milk một bậc. Bằng chứng là Film đã cố tình mua những món em thích để an ủi em, thế nhưng trên gương mặt ấy vẫn mang một nét buồn rầu khó tả.
Và chỉ đến khi trông thấy Milk ở trước cửa lớp lúc tan trường, Love vui vẻ mới quay trở lại.
- P’Milk đợi Love với!
- Mau lên, chị đang vội! Sao chân em ngắn thế hả?
Milk mất kiên nhẫn cằn nhằn Love mấy câu nhưng em chỉ cười hì hì rồi vội rảo bước để cho kịp công chuyện của chị.
- Mẹ, con dẫn N’Love về rồi này.
- Thái độ đấy là thế nào? Con dẫn con bé về thì mệt nhọc lắm phải không?
Milk chỉ nhìn mẹ một cái rồi kiếm cớ bỏ về phòng, phía sau vẫn vang lên những câu càm ràm quen thuộc.
Mẹ chị lúc nào cũng thế, luôn vì chuyện của Love mà càu nhàu với chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro