Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

-Này ông anh!!! Ông nghĩ ông đang làm cái gì vậy hả?!!!!!!

Một tiếng hét vang vọng trên hành lang, một nam một nữ đuổi nhau một cách kì lạ.

-Này hai cái đứa kia! Không được chạy trong hành lang!!

Một cô gái khác lại lớn tiếng nói nhằm ngăn cản hai người họ. Mái tóc màu bạc cùng đôi đồng tử đỏ tươi khẽ híp lại. Nhưng đôi nam nữ đang rượt nhau đó nào nghe thấy? Bọn họ chạy quanh hành lang mặc kệ đám học sinh đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Cậu thiếu niên với mái tóc đen ánh kim cùng đôi mắt pha hai màu bị giấu sau lớp kính kia khẽ híp lại, đôi môi như màu hoa đào khẽ cười thật tươi. Có vẻ cậu nam sinh ấy rất vui khi chọc được một ai đó nhỉ?

Đằng sau cậu ấy là một cô gái với mái tóc xanh đen được cột lại gọn gàng, đôi mắt xanh sâu thẳm nay lại lộ ra ánh nắng mặt trời khiến người ta bị thu hút một cách thật lạ lùng

-Làm sao là làm sao!!

Cậu thanh niên ấy nói lớn, bỗng cô gái dừng lại rồi hét lên

-Klaus!! Cẩn thận đằng trước!!!

-Hả? Á!

Klaus quay đầu lại hỏi lớn rồi đột nhiên bị ngã úp mặt vào lòng của ai đó, tiếng cười trầm thấp vang lên tai cậu ấy

-Sao vậy? Sao lại không chú ý đường đi nữa rồi?

Klaus ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi dồng tử màu tím không thể đoán được kia. Cậu ấy khẽ nở nụ cười một cái thật tươi

-Woliam! Anh về khi nào vậy?

Người thanh niên cao cao kia không nói gì mà chỉ cười cười rồi hôn lên đầu của cậu ấy một cái, cô gái kia không nhìn nổi nữa thì quay đầu nhìn xung quanh

-Trời thì nắng, rượt người ta thì ăn cơm chó! Hôm nay vui ghê taaa

Người xung quanh khi nghe thấy lời của cô gái thì lập tức cười lên. Bỗng một bóng dáng nhỏ bé chạy đến rồi nói

-Anh Klaus Kileu, bạn học Rovian Avender, hai người bị phạt lao động!

Klaus cùng Rovian khi nghe thấy thì không khỏi quay phắt lại, nhìn vào đôi mắt hoa anh đào ấy

-Ôi! Silvia! Em không thể làm vậy với anh nha!

Cậu thanh niên khẽ nói lớn, đồng dạng với cậu là cô gái đó đi đến ôm lấy người của Silvia nói

-Ôi bồ yêu thân mến! Bồ cũng không thể làm vậy với mình a! Bồ phải biết là do ổng a!

Cô gái vừa ôm lấy dáng người nhỏ bé kia khẽ than, bỗng từ đâu một cái chảo phi đến đầu cô khiến cô lăn ra bất tỉnh nhân sự. Người xung quanh âm thầm lau mồ hôi lạnh rồi tản ra. Bọn họ vẫn chưa muốn bị liên lụy a!

Ai cũng ly khai đi về lớp mình, cô gái tên Rovian cũng được đưa đi lên phòng y tế. Ai không khỏi thầm than mệnh cô gái ấy thật xui xẻo a!

Thời gian ra chơi

-Hey! Buổi sáng nay có gì vui không mọi người?

Một thiếu niên tóc đen cùng với đôi đồng tử hai màu lên tiếng vẫy tay với một đám người gần đấy

-Nhìn tui giống vui không?? Bồ nhìn tui giống vui không??

Rovian chạy đến nắm lấy vai cậu thiếu niên ấy lắc một cách mạnh mẽ. Đầu óc em quay cuồng trong cơn mê đến nỗi chẳng thể định hình được

-Được rồi Rovi, bồ thả Willing ra cả bồ ấy ói kìa!

Silvia lên tiếng ngăn cản trước khi ai đó ói ra sàn. Rovian sau khi thả ra thì cũng đi đến phía Silvia ngồi xuống. Willing sau khi định hình lại thì cũng nhìn vào cái người đang ngồi phởn phởn bên cạnh Silvia

-Ủa! Chỗ tui mà!! Bồ đi ra đi!!

Willing chạy đến lôi Rovian ra khỏi chỗ ngồi mà cô nàng vừa đặt mông xuống ngồi. Nhưng nào có lôi được? Willing lập tức thở hổn hển nói

-Má ơi, má ăn cái gì mà nặng thế?!

Rovian nghe vậy thì liền nói lại

-Ăn cơm mẹ nấu a?

Willing nhìn vào cái bản mặt phởn phởn của cô nàng liền tức lên

-Nặng như heo! Ăn hoài ăn mãi sao không giảm cân đi?!

-Ủa?? Ai ngăn được đâu?? Nhiên kêu người ta giảm cân?? Ngộ hen!!

Sau đó thế giới có thể nói đi vào sự im lặng khó thấy được. Mọi người muốn hỏi vì sao? Tôi xin đáp lại: thấy cái chảo to đùng đang ở đằng đó không? Ngu thì mới nói tiếp nha!

-Sao im ắng dữ vậy bây??

Klaus kéo tay một thanh niên cao cao đi đến. Đám người trong căn tin nhìn thấy liền mù mắt chó. Đùa nhau à? Đi đâu cũng phải có nhau vậy à??

Rovian thì liền lộ ra một cái ánh mắt khing bủy

-Hai người cũng ngộ ghê ta!

Klaus thì chớp chớp mắt một cách ngây thơ nhìn cô nàng. Thêm vào đó cũng có một người nữa đi đến nhập bọn

-Buổi sáng nay vui không mấy đứa?

Đôi đồng tử màu đỏ khẽ loé loé lên, giọng nói của cô liền vang lên, câu nói chỉ có sự lạnh lùng cùng uy nghiêm khiến người ta không khỏi rét lạnh.

-Chị Yue!

Cả bọn lập tức quay đầu nói. Bây giờ căn tin hầu như chú ý đến cái tổ đội đang nói chuyện kia. Vì sao phải chú ý đến? Trai đẹp gái xinh ngồi với nhau, không ai để ý mới là lạ a!

-À mà Ji Young cùng Rosé đâu rồi?

Klaus khẽ hỏi, nhưng nhận lại là mấy cái nhìn mặt nhau. Anh khẽ chớp chớp mắt vài cái rồi lập tức lộ ra cái ánh mắt như chất vấn: sao? Tôi hỏi sao không ai trả lời vậy?

-Ji Young thì chắc đi đâu đó rồi, còn Rosé thì chắc đang ở thư viện

Silvia lập tức trả lời câu hỏi của Klaus. Sau đó cả đám cũng lập tức đi lấy đồ ăn rồi vừa ăn vừa tám một cách ba láp ba xàm từ trên xuống đất từ biển lên núi từ mây tới gió cho đến khi hết giờ. Ai cũng vác cặp đi đến lớp học kế tiếp của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro