Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lee Jeno - Lee Donghyuck

Hôm nay tâm tình Lee Donghyuck có hơi tệ một chút, vừa mới sáng ra nhìn gì cũng đều không vừa mắt, nghe gì cũng thấy chướng tai khó chịu, hại đến cậu động tay vào việc gì liền không suôn sẻ việc ấy.

Cuối cùng thành ra phát quạu, liền dứt khoát ra ngồi một góc, khuôn mặt thì ôi thôi ai nhìn cũng bảo là hôm nay trời hết nắng rồi, toàn mây đen với sấm chớp thôi.

Ai cũng biết điều mà không đả động gì đến cậu, chỉ có Lee Jeno dũng cảm đột nhiên đi đến lôi Lee Donghyuck đang khó ở ra một chỗ nào đó chỉ có trời mới biết.

Lee Jeno cầm hai lon nước, đem một lon vẫn còn lạnh ngắt áp vào bên má của cậu bạn mình, Lee Donghyuck không nể tình lườm bạn một cái muốn rách cả mắt.

- Đừng có mà chọc tớ lúc này!

Lee Jeno bật cười, đem khui lon nước đến đưa Lee Donghyuck, tự mình cũng cầm uống một lon ngồi bên cạnh cậu.

Lee Jeno dùng vai mình đẩy đẩy vai Lee Donghyuck, ân cần hỏi.

- Làm sao thế? Kể tớ nghe đi, cau có thế xí trai lắm đấy!

- Kệ tớ! - Lee Donghyuck hừ mũi một cái rồi quay mặt ra chỗ khác.

Lee Jeno cũng không chịu thua, đứng dậy đi đến trước mặt cậu, lấy hai bàn tay so ra lớn hơn Lee Donghyuck tí xí của mình, ôm lấy hai bên má cậu, rồi ép cho tới khi cái miệng giận dỗi kia bị ép chu ra thành cái mỏ của một con gà con, rồi tự mình cười đến vui vẻ.

- Làm sao, làm sao nào? Chẳng phải bảo bản thân là FullSun hay sao, mặt mày như vậy mà FullSun nổi gì. Có việc gì mau nói cho tớ nghe đi nào, ngoan nào!

Cái mỏ gà con kia im lặng nhìn Lee Jeno một hồi, biết người này trước nay vô cùng kiên trì, nếu không đạt được kết quả tuyệt đối không dừng lại, cuối cùng thở dài đem kể ra hết mấy chuyện không tốt hôm nay, kể đến là khiến người ta vừa buồn cười, vừa tội nghiệp.

- Được rồi, được rồi, ngoan ngoan, tớ hiểu mà, hiểu mà - Lee Jeno buông hai má Lee Donghyuck ra, sau đó lùi về sau mấy bước, trên khuôn mặt điển trai là đôi mắt cười nhu hòa trứ danh khiến người ta nhìn mà thấy dễ chịu. Lee Jeno chậm rãi mở miệng - Ôm bực vào người làm gì, đến mà ôm tớ đây này!

Lee Donghyuck ngẩn ra, giây tiếp theo là cơ thể tự động lao vào một vòng tay ấm áp, cảm thấy mây đen trong lòng đột nhiên bị ánh mặt trời chiếu xuống tiêu tan hết, từ từ nở ra nụ cười rạng rỡ trong vòng tay Lee Jeno.

Thật ra Lee Jeno cũng là một mặt trời con, mặt trời con của riêng mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro