Chương 7: Xấu Hổ
Hân Chi ngại ngùng lấy tay che gương mặt đang xấu hổ của mình . Cô cứ nghĩ , cứ nghĩ là Lưu Nhã Hân sẽ hôn cô . Cô không thể ngờ được bản thân lại có loại suy nghĩ đáng ghét đó , thật xấu hổ quá đi mất . Cô nàng chỉ biết lấy tay che gương mặt của mình , giờ đây cô không thể suy nghĩ gì thêm được nữa . Quá là mất mặt quá là xấu hổ .
- Lưu Nhã Hân : Hửm ? Em sao thế , sao lại che mặt ? Em không muốn nhìn mặt chị hả ?
( Mình đổi xưng hô chị-em )
Hân Chi càng ngại , Lưu Nhã Hân càng làm tới . Là ai , là ai đã chỉ ảnh hậu của chúng ta những hành động lưu manh này ? Nàng ngày càng quá đáng mà ghé sát tai cô hỏi , cố ý dùng môi đụng nhẹ lên vàng tai đang xấu hổ của cô . Hành động này không những khiến Hân Chi giật mình giật bắn người mà còn làm cho cô ngại ngùng tới mức rời đi sau đó .
- Hân Chi : Em....em....em đi trước .
Cô nhanh chóng rời đi né tránh câu hỏi của Lưu Nhã Hân . Có vẻ như nàng thật sự chọc cô giận rồi .
-------------------------------------------------------
Sau đêm đó Hân Chi bất đầu né tránh nàng , cô không những không thèm trả lời tin nhắn mà còn từ chối những cuộc gặp mặt nói chuyện riêng của cả hai . Điều này không khỏi khiến nàng khó chịu , bứt rứt trong người .
Lần buổi công diễn thứ 3 này . Cô luôn tìm cớ né tránh Lưu Nhã Hân . Nàng cứ đến tìm cô thì cô lại biến mất , không những trốn tránh còn nhờ hai tỷ giúp nói dối giúp cô để không gặp mặt nàng . Cô biết có chút quá đáng nhưng thật sự sau lần đó , cô không thể nhìn vào mắt của nàng nữa , cảm giác ngượng đến chín tầng mây cô không thể chịu được .
Sau lần tập vợt cho đêm công diễn 3 , Hân Chi cực kì cảm thấy thất vọng và xấu hổ về bản thân . Cô không thể nhớ vũ đạo cũng như lời bài hát một cách trơn tru . Ngô Thiến và Lý Sa Mân Tử cố gắng an ủi cô nhưng bất thành . Vừa hoàn thành phần diễn , cô đã bỏ đi ra ngoài để trấn an cảm xúc nhưng bản thân cô không thể ngừng khóc . Lúc này cô gặp Lưu Nhã Hân , Trương Gia Nghê và một vài tỷ tỷ khác . Khi nàng nhìn thấy giọt nước mắt của cô trái tim nàng đã co thắt lại vô cùng xót xa .
- Lưu Nhã Hân : Em không sao chứ ?
Nàng vội vã kéo tay cô lại hỏi han tình hình , nhìn người con gái mình cưng như vậy rơi nước mắt ai mà chịu cho nổi cơ chứ . Giờ đây nàng chỉ muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi .
Hân Chi không hề trả lời , cô chỉ biết khóc không thể làm gì khác , giờ đây cô buồn lắm .
- Trương Gia Nghê : Nhã Hân đi thôi , em ấy cần một mình .
-Alin : Đúng rồi giờ là để em ấy một mình tốt nhất .
Các tỷ tỷ khuyên nàng rời đi , bản thân nàng rất không nỡ . Nếu không có camera ở đây thì nàng đã ôm cô vào lòng mặc kệ cô ngăn cản . Nàng đau lòng rời đi nhưng vẫn không quên nhìn theo bóng lưng ốm yếu đau thương của cô .
Hân Chi trốn vào một góc mà khóc nấc lên . Cô cứ thế mà khóc , khóc đến mệt rã rời , cô không muốn làm gánh nặng cho đội mình chút nào . Tiếng khóc của cô đau thương vô cùng , sự mạnh mẽ của cô cuối cùng cũng không thể nào tiếp tục được nữa , giờ đây cô chỉ muốn buông bỏ sự mạnh mẽ mà bản thân có , cứ thế mà khóc .
Sau khi né tránh camera thì Lưu Nhã Hân đã bí mật đi tìm cô , nàng không để cho ai phát hiện . Nàng tìm một lúc lâu thì cũng thấy cô . Nàng biết rất rõ bản thân cô mạnh mẽ đến nhường nào , một cô gái dám liều mình tham gia một chương trình mà không ai biết về mình , đã đủ chứng tỏ cô là một người dũng cảm đến như nào .Vậy mà giờ đây lại thu mình , cỡi bỏ vỏ bọc ấy mà ngồi co lại trong một góc khóc đến nấc lên từng tiếng . Nhìn cô như vậy nàng không khỏi đau lòng và xót xa , nàng nhanh chóng tới bên cô , đưa tay ôm chặt cô vào lòng mà vỗ về .
- Lưu Nhã Hân : Em ổn chứ ?
- Hân Chi : Hức ....hức...hic...em ..thấy xấu hổ lắm ...hức...
Cô không thể nào nói thành lời được , câu trả lời mà nàng nhận được chỉ toàn là tiếng khóc nấc và tự trách của cô , nhìn cô như vậy nàng càng đau lòng ôm chặt cô hơn . Nàng cũng chẳng biết bản thân nên làm gì để an ủi cô , nàng chỉ biết ôm cô vào lòng để cô khóc thật to . Nàng nhẹ nhàng hôn lên đầu cô , ích kỉ hít hà mùi hương trên tóc cô .
- Lưu Nhã Hân : Em đừng khóc , có chị đây rồi ngoan nín nhé đừng tự trách bản thân nữa . Bản thân em đã cố gắng lắm rồi , mọi người luôn bên cạnh em giúp đỡ em mà . Ngô Thiến và Lý Sa Mân Tử lo lắng cho em lắm đó .
- Hân Chi : Hức...hức... em buồn lắm ....em..
Không thể tiếp tục nhìn cô khóc nữa , nàng bá đạo chiếm giữ môi cô . Ham muốn ngoặm chặt đôi môi sưng táy đi vì khóc quá nhiều của cô , nàng tham lam hút cạn vị ngọt trên đôi môi đỏ mộng của người con gái nàng yêu . Hành động đột của nàng không khỏi khiến cô bất ngờ , cô dùng tay chặn ngay ngực nàng gương mặt có chút hốt hoảng tách nàng ra .
- Hân Chi : Chị.......
- Lưu Nhã Hân : Chị....chị...có điều muốn ....nói..
- Ngô Thiến : ZhiFu em đâu rồi ? Tụi chị đến với em đây , đừng tự trách bản thân nữa nha em làm rất tốt mà .
- Lý Sa Mân Tử : Đúng rồi đó ZhiFu , cậu đừng trách bản thân nữa . Hello cậu đâu rồii ...
Lời chưa kịp dứt , các tỷ khác đã xuất hiện để tìm Hân Chi an ủi . Giờ đây cả hai không thể nào cùng một lúc lộ diện ra như vậy được .Bỏ đi cũng không được mà trốn thì cũng không xong . Tình cảnh éo le này là như thế nào đây ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro