Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Extra 3: "Beloved" - Jeon Jungkook

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Những tiếng nức nở khe khẽ vang lên, Jungkook dứt khỏi nụ hôn và gục xuống hõm cổ của Jimin.

"Tôi phải làm sao với anh đây, Park Jimin...? Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào, để anh có thể yêu tôi thật lòng, để tôi có thể được hạnh phúc ở bên anh đây?"

Jimin bật cười, tiếng cười của anh giòn giã trong căn phòng ngủ, hoà với tiếng khóc của Jungkook.

Tay anh đưa lên xoa nhẹ lưng của cậu chàng nhà văn mà anh chẳng thể nào yêu, cũng chẳng thể nào ghét.

"Đơn giản thôi, Jungkook ơi."

"Tôi phải làm gì đây... Phải làm thế nào..."

"Giết anh đi, bởi anh giờ chẳng còn xứng đáng với em nữa."

____________________________

Hàng mực đen đã rụng rơi tự bao giờ, để lại trang giấy trống trơn, nhưng vẫn khắc sâu những vết tẩy xoá chẳng thể nào quên.

Đúng, chẳng thể nào quên được.

Jungkook nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình, cố cầm chiếc bút lên, vụng về viết câu chuyện của bản thân.

Từng con chữ hạ xuống là từng giọt đỏ chảy thấm tờ giấy trắng.

"Ngày xửa ngày xưa, từng có một nhà văn đã yêu thương người kia biết mấy..."

"Anh ta ngày ngày cầu xin Chúa Trời sẽ lắng nghe ước nguyện của mình, mong cho người ấy sẽ đáp lại cảm tình sâu nặng này..."

"Anh ta sẵn sàng trao đi tất thảy, cả nụ cười, cả nước mắt, từng hơi thở, đều xin được hiến dâng cho người đó..."

Nhưng anh ta nhận lại gì chứ?

Nhận lại được điều gì, ngoài những ái tình đã được đặt sẵn trong kịch bản, và những đớn đau chẳng thể nào chống cự?

Vụn vỡ khó mà lấp đầy.

Cô đơn khó mà bù đắp.

Thế nên anh ta đã lựa chọn giết người ấy.

Một lần và mãi mãi, thương yêu này, dù cho là trong cơn mơ màng, cũng chỉ có thể thuộc về anh ta.

______________________________

"Anh chắc chứ, Jimin? Anh có biết anh đang nói gì không?"

"Chắc chắn."

"..."

"Anh còn sống làm gì nữa, khi giờ đây sẽ chẳng còn ai thương yêu nổi một Park Jimin vì danh lợi mà hi sinh tất cả."

"..."

"Làm đi, Jungkook."

"..."

"Đừng đắn đo."

_____________________________

Jungkook thở hổn hển nhìn xuống Jimin giờ đã ngã gục dưới sàn gỗ nâu sáng bóng.

Căn nhà cậu từng coi như hạnh phúc, giờ là gì?

Còn có thể gọi bằng cái tên nào khác, ngoại trừ đau thương đây?

Cuồng quay trong những si mê vọng tưởng về một tình yêu lấp lánh ngọt ngào, lúc này đây lại tuyệt vọng tới khốn cùng.

"Anh ta đã giết người mình thương."

______________________________

Jungkook im lặng, vác theo chiếc xẻng bám đầy vụn đất trên vai, tiến về phía hồ nước phản chiếu ánh nắng lung linh như tấm thảm thần kỳ được phù phép.

Xong xuôi trong việc chôn cất, cậu thở hắt ra, rồi ngồi phịch xuống bên rìa hồ.

Làn gió mát rượi thổi tới, mơn man bên làn da cậu, và mang theo những lời thì thầm...

"Em hạnh phúc chưa?"

Rồi, Jimin à. Em hạnh phúc. Rất hạnh phúc.

_______________________________

Namjoon nhíu mày,

"Cậu không hề biết Jimin đã đi đâu ư?? Tại sao lại đang yên lành lại biến mất vậy?"

Jungkook mệt mỏi lắc đầu.

"Lần cuối cậu thấy Jimin là ở đâu?"

"Sếp, em đã trả lời câu này hàng chục lần rồi mà. Em gọi cho anh ấy, bảo anh ấy ở nguyên trong nhà đợi em về, nhưng khi tới nơi thì không hề có dấu vết gì cho việc anh ấy chờ em cả. Mọi quần áo và đồ dùng thiết yếu đều biến mất hết rồi."

"Lạ thật."

"..."

"Rõ ràng việc xuất bản quyển sách kia vẫn chưa nói gì như 'Park Jimin đạo văn', mà sao cậu ta đã phải chạy trốn như vậy??"

"Em thật sự không biết."

"...Cậu có gọi được cho Jimin không?"

"Em đã cố."

"...Jeon Jungkook."

"...Dạ."

Namjoon nghiêng đầu chăm chú quan sát chàng nhà văn trước mặt, rồi nhẹ giọng hỏi,

"Cậu hạnh phúc chứ?"

______________________________

"Anh sẽ không nói cho ai biết về việc này, Jungkook à."

"..."

"Nhưng với một điều kiện."

"..."

"Cậu phải tôn vinh cái chết của cậu ấy, bằng hạnh phúc của bản thân mình."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

______________________________

Jeon Jungkook từ ngày mất đi Park Jimin liền trở nên trầm lặng hơn. Độc giả cảm nhận được trong những con chữ đen trên nền giấy trắng kia là chất chứa tâm tư gì đó thật sâu kín mà chẳng thể nói được nên lời.

Nhưng thực chất Jungkook vẫn chỉ là Jungkook, và cậu phải tiếp tục sống, tiếp tục viết, sao cho thật hạnh phúc, sao cho xứng đáng với anh.

Vì cậu đã lựa chọn, một đời tôn thờ thứ tình yêu mê muội này.

End "Beloved".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook hồi hộp ngồi xuống ghế trong hội trường rộng lớn, trái tim cứ thình thịch mãi không thôi.

Chẳng trách được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được vinh dự mời tới nơi này mà.

Xung quanh toàn là những cây bút gạo cội làm Jeon Jungkook - chàng nhà văn trẻ có chút sợ hãi, rằng có lẽ mình không thể nào có được vinh dự ấy tối hôm nay - để được cầm vào giải thưởng danh giá ấy...

Đèn trong hội trường vụt tắt, và spot light được chiếu vào giữa sân khấu.

Vị MC mặc suit trắng tươi cười chỉnh mic, hắng giọng rồi nói,

"Chào mừng mọi người đã tới với giải thưởng văn học JC tối nay! Thật vinh dự khi được chứng kiến một hội trường đủ đầy những nhà văn tài năng của Hàn Quốc, tại sự kiện năm năm một lần này! Vâng, để không phải cho tất cả chờ lâu, tôi xin phép được bỏ qua mục giới thiệu về lịch sử hình thành của giải JC, bởi tất cả đều đã được viết trong thư mời của mọi người rồi. Tôi xin phép được đọc danh sách những người được đề cử cho hạng mục đầu tiên - Best New Writer."

Những cái tên được xướng lên, cùng với sự hồi hộp trong hội trường tạo nên bầu không khí đặc biệt mà chỉ những giải thưởng lớn mới có được.

"Vâng, và bây giờ xin được chuyển tới hạng mục giải thưởng mà mọi người đã mong chờ nhất trong năm nay - Best Writer!"

Jungkook dường như quên cả thở, đôi mắt cậu chăm chú dõi theo từng động tác của vị MC.

"Các tác phẩm được đề cử gồm có "Strawberries" của Haeng Won, "Eternity" của Park Jimin và một tác phẩm mới được ra mắt nhưng không kém phần xuất sắc, "Beloved" của Jeon Jungkook!"

Tiếp nối tràng vỗ tay, MC mỉm cười rồi chậm rãi mở phong bì ghi kết quả trao giải ra...

"Xin chúc mừng.... Jeon Jungkook với 'Beloved'!!!"

______________________________

Sau những lời chúc mừng và lời ca tụng, Jeon Jungkook thở phào khi cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông ồn ào kia. Trên tay cầm giải thưởng văn học JC danh giá, cậu vẫn cảm giác thật khó tin khi bản thân lại vinh dự nhận được điều này.

Đưa mắt nhìn lại hội trường, Jungkook chợt giật mình khi thấy một người đang đứng khoanh tay bên sân khấu, dựa lưng vào tường quan sát cậu.

Ôi trời. Nhân vật chính... đây rồi.

Người ấy tiến lại gần, và dưới ánh đèn dìu dịu như một đêm trăng đẹp, người ấy mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ xinh về phía trước,

"Xin chào, Jeon Jungkook. Tôi tên là Park Jimin, rất vui được gặp cậu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro