Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Extra 2: Family

Dân gian có câu, "Con hơn cha là nhà có nóc", thế nhưng tại căn biệt thự số 5813, có hẳn hai cái nóc cao vút.

"Jeon Min-jun! Ba đã nói với con tới lần thứ mấy rồi hả? Không! Được! Bày! Bừa! Nữa! Ba dọn cho con đống chén bát này tới lần thứ năm trong tuần rồi đó!"

Park Jimin nhíu mày mắng con trai cả, thằng  bé hai tay nhỏ nhắn cầm chiếc chảo, mếu máo,

"Nhưng con chỉ muốn làm cho ba một cái pancake thôi mà... Bố dạy cho con công thức này á, bảo con phải làm cho ba mỗi khi ba dỗi bố ạ..."

"Gì? Jungkook xúi con làm thế này à?"

"Dạ... Bố bảo lúc ba dỗi đáng sợ lắm, cả nhà sẽ bị ba bỏ đói nên phải làm pancake để ba nguôi giận đó ạ..."

Jimin day day thái dương, anh quát,

"JEON JUNGKOOK! EM XUỐNG NGAY ĐÂY CHO TÔI!"

Đúng hai phút sau, chàng thỏ bự lật đật bước tới trước mặt bạn đời của mình, xoa tay cười hề hề,

"Jiminie, anh gọi em à?"

"Thế nhà còn ai tên Jeon Jungkook nữa không?"

"Có chứ anh."

"Đâu? Em mang nó ra đây cho tôi xem nào?"

Jungkook lại gần xách cổ áo Min-jun lên, trước đó khe khẽ thì thầm bên tai thằng bé,

"Tại con bán đứng bố nhé, đừng trách bố."

Jimin khoanh tay, nhướn mày,

"?"

"Đây, Jeon Jungkook nè anh."

"Đừng có ngớ ngẩn nữa. Giải thích tại sao Min-jun lại đang lọ mọ làm pancake và bày bừa khắp bếp tới lần thứ năm trong tuần này đi."

"Thằng bé giống em đó Jiminie, dòng máu của Vua đầu bếp chảy trong người đó, siêu hăm?"

"...Em có hai lựa chọn."

Jungkook nuốt nước bọt cái "ực" trước ánh mắt sắc như đao của Jimin.

"Dạ."

"Một, là rửa hết đống chén bát kia và đi dạy dỗ lại Min-jun cho tử tế."

"Hai là gì hả anh...?"

"Làm tất cả những điều trên thêm cả ngủ ở phòng cho khách một tuần tới. Em chọn cái nào?"

Jungkook xịu mặt xuống,

"Một ạ..."

"Tốt. Giờ thì làm đi."

Dứt lời, Jimin quay người đi về phòng làm việc của mình, để lại hai bố con đứng ngơ ngẩn trong căn bếp bừa bộn.

Jungkook quay sang lườm con trai,

"Sao con mách ba?"

Thằng bé chuyển cái chảo sang cầm một bên tay, xoay xoay nhẹ nhàng như thể đồ chơi,

"Ai bảo bố cứ xúi con đi làm hoà hộ bố cơ? Ai làm người đó chịu chứ, bố hài thật."

"Hài cái gì?? Aishh thằng nhóc con này con giống ai mà khó bảo thế hả??"

Min-jun nhún vai,

"Chắc là không giống bố đâu, tại con thấy bố nghe lời ba răm rắp ấy."

"Bố mà không nghe lời thì còn sống được ở đâu nữa hả con?"

"Thì bố nghe rồi đó, phòng cho khách đang trống kia kìa."

"Ơ kìa giờ càng lớn càng nhờn nhỉ, bố nói con không nghe à?"

"Tai con vẫn ok mà bố."

"Thế sao con bày một đống chén bát ra thế này? Làm pancake cũng có đến mức bừa bộn thế này không hả?"

"Thì con học tập bố đó."

"Học tập??? Thấy bố gọn gàng sạch sẽ đẹp trai lai láng thế này không? Được như bố đã tốt nhá, đừng có mà lươn lẹo!"

"Thế cơ ạ?"

Min-jun rút điện thoại của nó từ trong túi quần ra, giơ lên cho Jungkook xem.

"Đây này bố."

Jungkook câm nín, hỏi thằng bé,

"Con lấy ở đâu ra cái ảnh này?"

"Ba gửi cho con, bảo đây mới là bản chất thật của bố."

"...."

"Min-jun, bố hỏi thật."

"Vâng?"

"Con là con ai?"

"Con của ba Park ạ."

Mẹ kiếp, con với cái.

______________________________

Jungkook - chàng nhà văn từng có thời rực rỡ trong những giải thưởng và danh tiếng tới thế, giờ phải lúi húi đi cọ bếp và dọn dẹp đống bừa bộn do con trai mình bày ra.

Hai năm trước, cậu và Jimin đã kết hôn, rồi mua lại căn biệt thự 5813 này với giá giảm một nửa mà theo lời anh Jin, là "quà cưới cho hai đứa chúng mày, anh lười làm phong bì lắm".

Sau khi ổn định và trở lại sau tuần trăng mật tại Paris - nơi hai người dành bảy đêm tại khách sạn Le Meurice, thì họ quyết định nhận nuôi hai đứa trẻ để vui cửa vui nhà, vì xét cho cùng thì dù cậu có quấn quýt với anh 24/24 mỗi tuần cả bảy ngày thì cũng sẽ chẳng nặn ra được đứa bé nào cả.

Khi tới trại trẻ mồ côi, họ ngay lập tức bị một lũ trẻ con lít nhít bám lấy, chỉ để kiếm tìm một gia đình chấp nhận chúng. Jungkook lúc ấy quay sang nhìn Jimin, thắc mắc liệu anh đã có cảm tình với đứa trẻ nào chưa, thì anh lắc đầu và thay vì để ý tới lũ trẻ con đang vây quanh mình, anh chỉ vào góc phòng, nơi có hai nhóc con sinh đôi đang nắm chặt lấy tay nhau, hướng mắt về phía họ.

Jungkook gật đầu, kéo tay anh đi tới phía hai anh em kia, chúng khẽ co người lại khi thấy họ đang lại gần.

Jimin cất giọng mềm mại,

"Bé con, con tên là gì?"

Đứa trẻ nhỉnh hơn một chút - có vẻ như là người anh, cúi người chào họ rồi lễ phép trả lời,

"Bọn cháu không có tên ạ. Cháu được gọi là 1310, em trai cháu là 0109."

Jimin nhướn mày,

"Hai con ở đây lâu chưa?"

"...Từ lúc có thể nhận thức được thế giới ạ."

"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chúng cháu năm nay mười tuổi ạ."

"Các con muốn có một gia đình chứ?"

"...Bọn cháu được phép sao ạ?"

Jimin rơm rớm nước mắt,

"Tất nhiên rồi."

Thế là căn nhà số 5813 chính thức đón thêm hai thành viên mới, tên Jeon Min-jun và Park Hyun-woo.

______________________________

Nếu như nói Min-jun là một đứa nhỏ lanh lợi biết điều (chỉ với ba nó), thì Hyun-woo chính là một tên giặc con không chỉ ngấm ngầm bày trò mà còn có thể tinh ranh tránh khỏi mọi sự trừng phạt của cả hai vị phụ huynh.

"HYUN-WOO! CON RA ĐÂY CHO BA!"

Hyun-woo ngay lập tức xuất hiện trước Jimin, đôi mắt to long lanh nhìn ba, nó mỉm cười,

"Dạ?"

"Dạ dạ cái gì?? Con lại vào nghịch máy tính của ba có phải không?"

"Đâu có ạ?"

"Thế đứa nào tra trên Google 'Cách để xoá lịch sử tìm kiếm của bạn' đây???"

"Uhm... Tại con chưa biết cách xoá lịch sử á ba."

"Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, máy tính làm việc của ba có phải đồ chơi để con nghịch hả? Lại còn dùng để xem One Piece nữa? Chú Taehyung mới là ba của con phải không?"

"Nhưng mà con muốn xem Luffy..."

"Nếu con hỏi một cách ngoan ngoãn, ba sẽ cho con xem. Nhưng ba không đồng ý con lén lút tự tiện động vào đồ của ba như thế này."

"..."

"Lấy cái chổi góc phòng ra đây."

Hyun-woo mếu máo,

"Baaaaaa... Thế kỉ 21 rồi ai còn đánh con cái nữa hả ba..."

"Có đến thế kỉ 50 thì ba vẫn đánh, nhanh lấy cái chổi ra đây! Ba nói con có nghe không?"

Hyun-woo đưa chổi cho Jimin, thằng nhóc chắp hai tay sau lưng, chủ yếu là để che đi mông mình.

"Con nhận mấy roi đây hả Hyun-woo?"

"..."

"Con xem mấy tập One Piece?"

"Ba mươi lăm ạ..."

"Thế từng ấy roi nhé?"

"Ba ơi đừng mà... Con biết ba thương con mà..."

"Điền vào chỗ trống này. Thương thì sao nhỉ?"

"...Cho roi cho vọt ạ..."

"Thế con thích ba ghét hay ba thương con?"

"Trong trường hợp này thì ba ghét con đi cũng được ạ, mai ba thương lại con nghen?"

Con với cái, ngang ngược y thằng bố nó.

"Mai thương thì mai ăn đòn nhé?"

"Không ạ..."

"Nào, ba cho con tự giác. Con nhận bao nhiêu roi?"

"...Ba ạ..."

"Có ít quá không?"

"Con chừa rồi mà ba..."

"Rồi thì ba roi. Úp mặt vào tường."

"Ba... Con xin lỗi mà..."

"Xin lỗi gì, con tự kiểm điểm lại bản thân mình trước đi."

Hyun-woo chỉ chờ tới lúc chiếc chổi quét nhà chuẩn bị giáng xuống là nó lanh lẹ né đòn, rồi quay lại bám cứng lấy chân Jimin.

"Nào, Hyun-woo! Con có bỏ ngay chân ba ra không?"

"Ba! Ba ơi!"

"Gì??"

"Ba đánh con, thì sau này ba ở với ai??"

"...Min-jun?"

"Không, hyung ấy thích ở với bố Jeon cơ, nhà này chỉ có mình con thương ba nhất thôi đó! Ba đánh con, con đau rồi con quên thương ba luôn thì sao??"

"...Ai dạy con dẻo miệng thế hả?"

"Đâu có, đây là con nói thật từ tận đáy lòng! Min-jun hyung chỉ thích ở với bố Jeon thôi, vì hai người thích chơi game, nhưng mà con thương ba là thương nhất cái nhà này luôn đó, con chỉ có mình ba thôi mà!"

"...Thế bố Jeon thì sao?"

"Bố Jeon là của anh Min-jun rồi, con không thèm! Sau này con thương ba, con ở với ba cơ!"

Vốn dĩ một người yêu trẻ con như Park Jimin đây chẳng thể nào ngăn trái tim mình không mềm nhũn ra được, nên chiếc chổi lại hạ xuống, và trận đánh đít bị hoãn lại.

Hyun-woo cười híp mắt, hôn chụt lên má phính của Jimin,

"Con yêu ba nhất!"

Jimin tự nhủ, chắc chắn lần sau anh sẽ kiên định vụt chổi xuống mông thằng bé hơn, chắc chắn thế.

Mặc cho đây đã là lần thứ n nó thoát phạt rồi.

_____________________________

Ngày đẹp trời, cặp chồng-chồng dẫn hai đứa nhỏ đi chơi ở công viên, cho dù Jimin dỗi dằn chàng thỏ cơ bắp đã tròn được một tuần.

Jungkook cúi xuống, thì thào với hai thằng con trai,

"Các con chắc chứ? Kế hoạch này 100% thành công chứ gì?"

Min-jun bĩu môi, nó liếc bố,

"Bố nghĩ tận năm con mười toán của con đổi lấy một chuyến này mà không thành công á? Xời, nếu thất bại con trồng cây chuối nửa tiếng cho bố coi!"

Hyun-woo cũng gật gù,

"Bố yên tâm, chẳng chóng thì chày ba cũng sẽ mềm lòng ngay thôi."

"Nhưng hai đứa hay lừa bố lắm, ai mà biết được-..."

"Hai bộ não của bọn con là gấp đôi não của bố đó!"

"...Ranh con này, càng lớn càng láo."

"Con chỉ nói sự thật thôi mà."

Jimin lại gần, tay cầm hai chiếc kẹo bông và một que kem trà xanh, mỉm cười với hai anh em,

"Hai đứa thì thầm gì mờ ám thế?"

Đồng chí Jungkook: *vô hình-ing*

Min-jun nhẹ nhàng nhón lấy kẹo bông từ tay anh, cảm ơn ba rồi đưa một cây cho em trai, một cây mình cầm.

"Không có gì đâu ba, bọn con muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc ấy mà."

"Được, để ba dẫn đi."

Hyun-woo kéo lại tay áo Jimin, nó lắc đầu quầy quậy,

"Không, ba. Ba đừng lo cho bọn con. Ba đi chơi đu quay to đùng kia với bố Jeon đi."

Jimin nhíu mày,

"Nhưng ai sẽ trông chừng hai đứa?"

"Ba ơi, thời đại công nghệ rồi mà, nếu ba lo thì bọn con livestream đi tàu lượn cho ba xem luôn."

"..."

"Nha ba? Bọn con đi chơi tàu lượn, ba đi chơi đu quay với bố Jeon nha?"

Jimin nhìn hai nhóc con rồi chẹp miệng, hai đứa chắc cũng muốn đi chơi tự lập, lớn cả rồi.

"Ừ, hai con đi cẩn thận nhé, có gì gọi ba ngay nghe chưa??"

"Dạ!"

Trước khi kéo tay Hyun-woo chạy tới chỗ tàu lượn, Min-jun còn nhắc khéo anh,

"Ba mau đưa cái kem kia cho bố Jeon đi, ba mua vị yêu thích của bố mà? Nhanh đưa không chảy đó ba!"

Jimin nhìn xuống chiếc kem trà xanh trong tay, những giọt kem sữa màu xanh lá chầm chậm chảy xuống ngón tay hồng bé xinh của anh, dấp dính khó chịu.

Jungkook ngập ngừng đưa tay ra đón lấy cái kem, rồi rút khăn giấy từ túi xách ra lau tay cho Jimin. Cậu thì thầm,

"Jiminie? Anh có muốn đi không?"

Jimin gật đầu nhưng không nhìn cậu,

"Đi. Em ăn mau đi, không kem sẽ chảy hết đó."

______________________________

Chẳng là tuần nọ Jungkook đột nhiên nhận được tin nhắn từ cô trợ lý của giám đốc Kim Namjoon sặc mùi mờ ám, "Anh ơi em nhớ mấy món anh nấu quá đi", làm cho Park Jimin ghen tuông tới lồng lộn, mặc cho mọi lời giải thích của Jungkook, anh vẫn cứ không tin và dỗi cậu tới tận bây giờ.

Jungkook lủi thủi bước theo sau Jimin, que kem đã hết tự bao giờ, nhưng tim vẫn cứ nặng trĩu những nỗi lòng chẳng nói nên lời.

Kết hôn với nhau tận hơn hai năm rồi mà còn dỗi nhau thế này đây.

Đến trước đu quay, Jimin xoay người lại hỏi Jungkook.

"Jungkookie."

"Vâng?"

"Chúng ta có tin tưởng nhau không?"

"...Em tin anh, chỉ là không tin tưởng cho anh nấu ăn thôi..."

"Không phải thế, ý anh là... Anh có còn xứng đáng với em nữa không, Jungkookie?"

Jungkook nhíu mày, tiến tới nắm lấy tay anh,

"Dĩ nhiên rồi Jiminie! Em đã chọn dành cả cuộc đời còn lại với anh, dù cho cả thế gian này có ghét bỏ anh, thì em cũng vẫn sẽ ôm lấy anh mà, Jiminie! Anh tất nhiên là xứng đáng rồi, anh sinh ra là dành cho em..."

Jimin mỉm cười,

"Anh xin lỗi."

"Sao anh phải xin lỗi chứ...?"

"Vì anh đã không tin tưởng em... Rõ ràng đã biết em luôn yêu thương anh tới thế, mỗi ngày trong suốt hai năm vừa qua đều nâng niu chăm sóc anh, mà chỉ vì một tin nhắn của người lạ liền phán xét em nhanh tới vậy."

Jungkook rưng rưng,

"E-Em đã bảo anh rồi mà, chỉ là trưa hôm nào mang cơm hộp tới chỗ làm nhưng thừa nhiều đồ ăn quá nên em mới chia cho cô ta một ít thôi, c-chứ cô ta có người yêu rồi đó... Em cũng đã chặn số cô ta luôn rồi, em yêu anh mà Jiminieeee..."

Jimin xoa xoa mái tóc xù xù của cậu,

"Anh biết rồi. Xin lỗi em."

"Ứ chịu đâu, anh đền đi."

"Đền thế nào?"

"Anh lên đu quay với em, ngồi ngắm hoàng hôn nha?"

"Thế còn hai đứa nhỏ thì sao?"

"Chúng tự lo được mà Jiminie... Min-jun nhìn vậy thôi chứ chín chắn lắm rồi, có thể bảo vệ Hyun-woo mà..."

Jimin mềm lòng, liền đồng ý lên đu quay với Jungkook, nhưng Tim anh vẫn không khỏicó chút lấn cấn khi lựa chọn để Min-jun và Hyun-woo một mình chơi trong công viên.

Mọi thứ vẫn ổn, cho tới khi đu quay chạm tới độ cao cao nhất, và chuông điện thoại Jimin reo lên ngay khi môi Jungkook chuẩn bị sát lại gần...

"Alo?"

"Ba! Anh Min-jun biến mất rồi ba ơi! Con không thấy hyung đâu cả, ba ơi ba... Huhu..."

Jimin hoảng hốt đứng bật dậy,

"Sao cơ? Con không thấy Min-jun từ lúc nào??"

"L-Lúc con xuống khỏi tàu lượn, hyung có bảo con đứng yên tại chỗ cổng soát vé, hyung sẽ đi mua soda kem cho con, nhưng giờ con đã đứng chờ được nửa tiếng rồi ba ơi..."

Giọng Hyun-woo nức nở qua điện thoại làm cho Jimin lo lắng đứng ngồi không yên, nhưng lúc này anh lại chẳng thể làm gì bởi tốc độ của đu quay đang quá chậm, và chắc phải tới mười phút nữa anh mới có thể xuống được dưới kia.

Jimin cuống quít hỏi,

"Con đã gọi cho anh chưa??"

"Rồi ba ơi, con gọi cuộc nào đều bị báo là không liên lạc được ạ... Huhu ba ơi, con phải làm gì đây ạ... Con sợ lắm..."

"Hyun-woo, con bình tĩnh lại nào. Hít thở thật sâu, giúp ba, được không con?"

"Hức... Dạ ba..."

"Con có nhìn thấy được trung tâm tìm kiếm trẻ lạc ngay sát đó không, Hyun-wo? Là căn nhà nhỏ có chiếc biển màu tím đó."

"Dạ... Có ạ..."

"Con ghé qua đó, xem có anh Min-jun không đi."

"Dạ..."

Hyun-woo cúp máy, khiến cho Jimin như ngồi trên đống lửa. Anh quay sang nhìn Jungkook - người đang im lặng nãy giờ, thì thấy cậu đang thản nhiên ngồi chơi game.

"Jeon Jungkook!"

"Vâng?"

"Em sao vậy hả? Con đang đi lạc kia, mà em còn có thể ngồi bình tĩnh chơi điện thoại vậy được sao?"

Jungkook xua xua tay,

"Anh lo gì, chúng tự biết tìm đường về mà."

Jimin cảm thấy tai mình như ù đi, cổ họng anh nóng bừng những giận dữ.

Chát.

Jungkook ngơ ngẩn ôm bên má rát đau của mình, cậu thẫn thờ nhìn khuôn mặt Jimin đang đẫm nước mắt.

"Jeon Jungkook, em là một người bố tồi!"

Dứt lời, Jimin ngồi sát vào góc của buồng, anh quay mặt đi khóc thút thít.

Hyun-woo không hề gọi lại cho Jimin kể từ lúc đó, và đúng mười phút sau, đu quay dừng lại, Jimin vội vàng bước ra khỏi buồng và gọi cho Hyun-woo. Thằng nhóc bắt máy nhanh chóng, và anh nhận ra giọng nói của nó bình ổn vô cùng.

'Hyun-woo??? Con đâu rồi???"

"Ba, nghe theo chỉ dẫn của con nhé."

"Hả...?"

"Ba lùi về phía sau năm bước, không được nhìn lại nhé ba, đếm đúng năm bước rồi mới quay người lại đó ạ."

"Hyun-woo...? Có chuyện gì vậy con...?"

"Ba cứ làm theo lời con đi."

Jimin không do dự mà nhẩm đếm trong đầu, lùi đúng năm bước, và tới bước thứ năm, anh va phải thứ gì đó ấm áp vô cùng.

Quay lại nhìn, là Jeon Jungkook đang cười toe toét với năm ngón tay đỏ chói in trên má.

"Jiminie!"

"Jungkook?!?"

"Anh sẵn sàng chưa, Jiminie?"

"???"

Đằng sau lưng Jungkook, dưới chút ánh nắng còn sót lại của chiều tà, là một hình trái tim lớn được xếp khéo léo bằng những ngọn nến vàng, ở giữa là Min-jun và Hyun-woo, mỗi đứa cầm một bó hoa hồng nho nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật ba!"

"Chúc mừng sinh nhật, Park Jimin yêu dấu của em."

Jimin rưng rưng, anh ngước lên nhìn Jungkook,

"L-Làm thế nào mà..."

"Thì, vốn dĩ là hôm nay ba bố con em định lên kế hoạch cho anh một sinh nhật bất ngờ, tiện thể làm lành với anh luôn đó, nhưng ai mà ngờ được vì một lí do nào đó, anh lại có thể vô tư quên mất rằng hôm nay là ngày 13 tháng 10, Jiminie nhỉ? Với cả, vụ Min-jun 'đi lạc' chỉ là chút sự cố ngoài ý muốn thôi, tại Min-jun phải chạy đi mua thêm nến đó, không thì méo trái tim to đùng kia của em mất."

"Aaaa... Jeon Jungkook, em đúng là đồ thỏ béo ngốc nghếch mà..."

Jimin đưa tay lên vuốt vào vết đỏ trên má cậu,

"Anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi..."

"Không sao đâu mà Jiminie... Tại em diễn sâu quá thôi, anh thấy em hợp tiến vào làng sâu bít hăm?"

Jimin bật cười khúc khích,

"Không, em phải ở nhà, làm chồng của anh, làm bố của Min-jun và Hyun-woo."

Jungkook dụi đầu vào hõm cổ của anh,

"Được, em nguyện ý đó."

Min-jun và Hyun-woo từ bao giờ đã đứng ngay cạnh hai người, chúng tách Jungkook ra khỏi người Jimin,

"Ba Park là của bọn con!"

"Nhưng mà là chồng bố!"

"Giờ là ba của bọn con rồi, ba muốn kêu ba Park là 'bố' hả?"

"À thế à??"

"À thế làm sao mà à??"

Jimin đứng đó, trong tia nắng cuối cùng của ngày, trong tiếng cãi cọ chí choé của ba bố con,  khi đèn công viên được bật sáng, và những ngọn nến thắp lên sự ấm áp tới tột cùng nơi trái tim anh, Jimin biết rất rõ, rằng giờ đây anh đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, khi được ở bên gia đình nhỏ này.

Anh biết ơn em rất nhiều, Jeon Jungkook, chàng hoàng tử duy nhất của anh.

End Extra 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro