#Extra 1: The meeting & The wedding
Jeon Jungkook lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là áp lực tột cùng trong suốt 23 năm sống trên đời.
Lòng bàn tay cậu rịn ướt mồ hôi do căng thẳng, trán dấp dính vài sợi tóc loà xoà. Giọng run run, Jungkook gọi,
"J-Jimin... Em nhìn ổn-...,ổn chưa?"
Jimin - người đang vô cùng bình thản sửa lại bó hoa trong tay, chẳng hề ngẩng lên nhìn người yêu của mình mà vẫn ngay lập tức gật đầu,
"Ừ, ổn, rất đẹp trai."
"Không! Jimin, nhìn em đi chứ!"
"Lúc nào em chẳng đẹp trai?"
"J-Jimin!"
Jimin hướng mắt lên ngắm cậu bạn trai của mình đang trong trạng thái hoảng loạn tột độ mà bật cười,
"Có, em đẹp trai mà."
"..."
Jimin phủi phủi vai áo vest của Jungkook, giọng anh nhẹ nhàng,
"Thư giãn đi, bố mẹ anh dễ tính lắm. Họ chắc chắn sẽ thích em thôi. Chẳng phải trước đây em đã đi ăn với họ một lần rồi đó sao? Anh thấy lần đó em rất vui vẻ mà."
Jungkook lắc đầu quầy quậy,
"Không phải! Đi ăn tối so với việc ra mắt nhà vợ là khác hoàn toàn đó!"
"Ai là vợ em cơ?"
"Anh?"
"Ai bảo thế?"
"Em?"
"Này-..."
"Em quyết định anh sẽ là vợ rồi, anh còn nằm dưới nữa cơ mà, anh đừng có ngang ngượ-..."
Cạch.
"...Bố."
Cửa nhà mở ra, là khuôn mặt của ông Park nhăn nhó, không hiểu vì sao mới sáng sớm đã có người cãi vã trước nhà ông. Hoá ra là con trai, và... thằng nhóc bạn trai cơ bắp của nó.
"Jiminie."
"Chào bố-..."
"CHÁU CHÀO BÁC Ạ!"
Jungkook đứng nghiêm và làm tư thế chào của quân đội, khuôn mặt căng thẳng không dám nhìn vào ông Park.
Ông Park chớp chớp mắt vài lần, rồi ngập ngừng gật đầu,
"Ờ-...Ừ, chào cháu."
Jimin tủm tỉm cười, đưa bó hoa trên tay cho ông,
"Bố ơi, Jungkookie tặng hoa cho bố mẹ này."
"Thế sao nó không tự tay đưa cho bố?"
"...Em ấy tự tay cắm bó hoa này đấy ạ."
Ông Park nhận lấy bó hoa rồi tỉ mỉ xem xét cách cắm khéo léo những bông hoa tươi còn đọng hơi sương lấp lánh tựa như được rắc vụn bạc.
Ừ, thằng này nhìn thế mà khá.
Ông Park gật gật đầu, rồi ngoắc tay ra hiệu cho con trai và... thằng nhóc người yêu cơ bắp của nó vào nhà.
Jimin vỗ vỗ vai Jungkook - người vẫn đang mím môi giữ nguyên tư thế chào nghiêm nãy giờ,
"Thế có vào nhà không?"
_____________________________
Bà Park rót trà Anh thơm lừng vào tách của Jungkook, giọng bà mềm mại,
"Hai đứa ăn sáng chưa đó?"
Jimin mỉm cười,
"Jungkookie nấu cho con rồi ạ, sáng nào em ấy cũng dậy trước con nửa tiếng để làm bữa sáng, Jungkookie nấu ăn ngon lắm."
Bà Park kín đáo soi xét con trai cưng của mình, nhận ra hai chiếc má phúng phính đã trở lại liền hài lòng gật đầu.
"Thế mọi khi ai là người làm việc nhà?"
Jimin ngay lập tức chỉ sang phía em người yêu đang căng thẳng ngồi đơ cứng người ở bên cạnh,
"Jungkookie ạ!"
Bà Park nhíu mày,
"Sao con lười thế?"
"Dạ...?"
"Sao lại để thằng bé làm việc nhà rồi nấu ăn thế kia?"
"Ơ, thì... Em ấy có một chiếc hợp đồng nho nhỏ với con..."
"Mày lại doạ tung ảnh gì đó nhạy cảm của thằng bé đúng không?"
Jimin toát mồ hôi lạnh, anh cười trừ,
"Đ-Đâu có đâu mẹ..."
"Đùa hả? Mẹ follow twitter của mày đấy nhé."
"...Th-Thôi mẹ ạ, hợp đồng cũng sắp kết thúc rồi mà."
Bà Park lắc đầu ngán ngẩm,
"Lươn lẹo y hệt thằng bố mày."
Ông Park bên cạnh nhăn nhó,
"Này nhé, tôi mà không bạo dạn thì bà thèm để ý tới tôi chắc? Bà thì lúc nào cũng chỉ có idol ai điếc gì đấy thôi, có thèm nhìn mặt tôi đâu? Tôi không lươn lẹo thì ai lươn lẹo giùm cho đây?"
Bà Park nhẹ nhàng đặt ngón trỏ và ngón cái lên vành tai của chồng mình, dịu dàng nói,
"Tiếp đi?"
Lúc này, Jungkook đột nhiên ghé sát vào anh rồi thì thầm,
"Giờ em biết tính cách của anh giống ai rồi."
______________________________
Ông Park đứng dậy với vành tai sưng và đỏ bừng, ngoắc ngoắc tay với Jungkook,
"Nào, ra đây. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói."
Jungkook đứng bật dậy đầy nghiêm trang, bước theo kiểu quân đội về phía ông Park. Ông dẫn cậu vào thư phòng của mình, rồi cẩn thận đóng cửa lại sau lưng.
Cậu nhà văn căng thẳng đổ mồ hôi, sống lưng cứng đờ tới tê dại, không dám ho he gì dưới ánh nhìn trọng đại của ông Park.
"Jungkook, phải không nào? Để tôi hỏi cậu vài câu. Ngồi xuống ghế đi."
Jungkook gật đầu ngay tắp lự, cậu ngoan ngoãn yên vị trên chiếc ghế sa lông trong góc phòng.
Ông Park đằng hắng vài tiếng, rồi nói,
"Tại sao cậu lại yêu Jiminie vậy?"
"Vì anh ấy... vì đơn giản anh ấy là Park Jimin thôi ạ. Cháu yêu sự đanh đá của anh ấy, vì anh ấy chỉ đanh đá với người mình yêu. Cháu yêu sự vụng về của anh ấy, để cháu có cơ hội được chăm sóc anh. Cháu yêu từng cái chạm và từng lời thì thầm dịu dàng của anh, bởi anh là Park Jimin, bởi mọi thứ của anh là điều duy nhất cháu trân quý tới tột cùng trên đời này."
Ông Park act cool đứng hình năm giây, bởi theo những gì ông nhớ thì Jimin có giới thiệu trước cho ông rằng thằng nhóc bạn trai cơ bắp của nó là nhà văn trinh thám, mà nếu như viết trinh thám thì làm sao nó có thể-... Có thể nói ra mấy lời sến sẩm tới rợn tóc gáy thế này cơ chứ?
"Ai dạy cậu... Ai dạy cậu nói những câu như vậy thế?"
"À... Cháu đọc sách của Jiminie-hyungie đấy ạ."
"..."
Thằng con rể kì cục nhất mà ông từng tưởng tượng ra.
Ông Park nhún vai, khuôn mặt dịu hẳn đi,
"Thôi được rồi, tôi chấp nhận câu trả lời của cậu. Đợi tôi một chút."
Ông đứng lên, đi về phía bàn làm việc và mở ngăn kéo dưới cùng, lấy một chiếc hộp nhung đỏ đính nơ vàng nhỏ bên trên ra, đưa cho Jungkook.
Cậu ngập ngừng nhận lấy chiếc hộp, khuôn mặt thắc mắc nhìn ông Park.
"Đây là...?"
"Là món quà nhỏ mà chúng tôi tặng cậu và Jiminie."
Jungkook mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn xinh xắn bằng vàng, mảnh và tinh tế vô cùng.
"Uhm-... Bác ơi... Món quà này-..."
Ông Park cười hiền, vỗ vai Jungkook,
"Chỉ cần cậu hứa với tôi rằng cậu sẽ khiến Jiminie hạnh phúc, vậy là được rồi."
Jungkook rưng rưng,
"Vâng! Cháu hứa với hai bác ạ!"
Ông Park gật gật đầu, mở cửa thư phòng để đi ra. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ, ông còn quay lại nhìn Jungkook, mỉm cười,
"Và hãy gọi chúng ta là bố mẹ đi nhé."
______________________________
Jimin hỏi nhân viên trang điểm đang dùng chiếc cọ quệt qua quệt lại trên mặt mình,
"Jungkookie đâu rồi?"
Cô nhân viên lầm bầm,
"Đừng cử động môi."
"Hả?"
"Tôi nói là đừng cử động môi, không thì kem nền trôi hết mất."
"Kem nền thì liên quan gì đến môi của tôi chứ?"
"Cẩn thận không thừa. Giờ thì đừng cử động, sắp xong rồi."
Jimin nhướn mày, nhân viên gì mà kì thế? Nhưng thôi kệ đi, hôm nay là ngày phải thật hạnh phúc nên cho qua vậy.
Cánh cửa phòng bật mở kêu cái "rầm", Kim Taehyung một thân tây trang bước vào, thở hổn hển, trán rịn mồ hôi.
"PARK JIMIN!"
Jimin giật mình quay lại nhìn, làm cho chiếc cọ phấn của nhân viên trang điểm quệt một đường qua mắt anh,
"Fuck! Ughh đưa tôi cái khăn xem nào!"
Sau khi lau sạch phấn khỏi mắt, Jimin mới quay sang Taehyung, người đang mang khuôn mặt căng thẳng tột độ,
"Sao thế Taehyung?"
"...Chú rể bỏ trốn rồi."
______________________________
"Mẹ kiếp..."
Jimin chạy hồng hộc quanh khu tổ chức tiệc cưới, nhìn màn hình điện thoại đang cầm trên tay.
Không một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Jungkook cả.
"Thằng nhóc khốn khiếp này... Ông mà tìm thấy nhóc thì-..."
Jimin chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng động sột soạt của quần áo ở trong nhà vệ sinh gần đó.
Hôm nay toàn bộ trung tâm tiệc cưới này được nhà Park bao trọn, tất cả khách khứa đều đang ở trong hội trường chờ đến giờ tổ chức đám cưới. Và hội trường nằm khá xa so với nhà vệ sinh ở góc này nên không thể nào trong này là một vị khách được. Trừ khi...
Jimin rón rén đi vào nhà vệ sinh nam vẫn đang sột soạt tiếng quần áo đó, và ở buồng cuối cùng, anh nghe rõ được tiếng chửi thề của Jeon Jungkook - chú rể đang bị truy nã.
Vì buồng đó đang bị khoá, nên Jimin vòng ra lối thoát hiểm ngay bên ngoài, và chạy tới phía bức tường phía ngoài nhà vệ sinh và thấy Jungkook đang cố trèo ra khỏi chiếc cửa sổ hình chữ nhật bé xíu.
Chờ đã, sao tình huống này quen quen?
"Ái chà."
Jungkook giật mình nhìn lên, thấy Jimin đang đứng khoanh tay trong bộ vest trắng muốt, tóc anh được vuốt lên đầy kiêu ngạo, nhướn mày quan sát cậu.
"J-Jiminie."
"Thế nào đây? Em định quay xe phút thứ 89 à?"
Jungkook luống cuống, mông cậu kẹt ở khung cửa sổ nên không nhúc nhích được, bèn phải lơ lửng ở đó hứng trọn ánh mắt sắc như dao của Jimin.
"Kh-Không phải... Không như những gì anh nghĩ đâu..."
"Vậy ư? Thế thì em nghĩ nó là gì nếu không phải một chú rể chán bạn đời tương lai của mình đến mức trốn đi vào ngày cưới?"
Jungkook nghe Jimin nói vậy liền tủi thân bật khóc,
"Không phải màaaaaa... Em xin lỗi, Jiminie... Em làm mất hộp nhẫn bố mẹ tặng rồi..."
Jimin nhíu mày khó hiểu,
"Hộp nhẫn nào?"
"Hộp nhung đỏ có đính cái nơ vàng bé xíu xiu ấy, em-... Em làm mất ở đâu rồi ấy huhu... Em thấy tội lỗi quá, nên em bỏ chạy huhu..."
Jimin phăm phăm tiến lại gần, nhéo mũi Jungkook một cái thật đau, mắt anh rơm rớm nước,
"Thằng nhóc ngốc nghếch này! Nhẫn hôm qua em đưa cho Taehyung rồi còn gì??? Anh bảo với em là Taehyung sẽ làm phù rể, nên em đưa cho cậu ấy để hôm nay em trao cho anh khi dứt lời tuyên thệ mà?"
Jungkook ngưng sụt sịt, cậu ngơ ngác nhìn Jimin,
"Thật ạ?"
"Ừ! Giờ thì nhanh lên, xuống đây và chuẩn bị vào hội trường thôi, sắp tới giờ làm lễ rồi!"
"Nh-Nhưng mà..."
"Lại làm sao nữa?"
"Đêm hôm qua em bồn chồn lo lắng quá, nên ăn tận năm cái pancake, giờ mông em to hơn rồi, bị kẹt rồi không ra được đâu..."
"...Cái thằng-..."
"Đi màaaaaa..."
"Rồi tại sao anh phải làm vậy?"
"Em là chồng anh màaaaa, nếu anh không giúp em ra khỏi đây thì ai nấu cơm, ai trông anh đi tè buổi tối, ai ôm anh cho anh dễ ngủ đây?"
Jimin nhún vai,
"Thì tìm người mới."
"Anh dám ư?"
"Ừ, sao không?"
Jungkook dùng hết sức bình sinh hóp bụng lại và đẩy mình ra khỏi khung cửa, đáp xuống mặt đất thật khéo léo rồi chạy tới túm lấy Jimin đang chưa kịp phản ứng gì.
"Nào, anh nói lại cho em xem?"
"N-Nói gì cơ?"
"Nói anh sẽ đi tìm người mới xem?"
"Anh sẽ đi tìm người mớ-...Ưm!"
_____________________________
Jungkook hớn hở dắt tay Jimin đi vào trong hội trường, tiến lên phía bục nơi cha mẹ hai bên và đồng chí phù rể khốn khổ Taehyung đang chờ đợi tới mòn mỏi.
Ông Park nhìn chằm chằm thằng con trai yêu dấu đang núp đằng sau con rể, ông nhíu mày,
"Jimin? Con làm cái gì mà cứ che mặt thế kia? Định kết hôn kiểu gì đấy hả?"
Jimin nghe vậy liền bước ra từ sau lưng Jungkook, hai bàn tay bé xíu của anh che kín miệng.
"Làm gì đấy hả con?? Bỏ cái tay ra xem nào?"
Jimin lừ mắt nhìn Jungkook đang hớn ha hớn hở như con thỏ được cho cà rốt, rồi từ từ hạ tay xuống, để lộ đôi môi mọng sưng đỏ, mà rõ ràng là hậu quả do một lực nào đó rất kinh khủng tác dụng lên, và cụ thể hơn có lẽ là của chú rể Jeon Jungkook.
Ông bà Park và ông bà Jeon ngại ngùng húng hắng ho, mắt liếc sang chỗ khác, giọng lắp bắp,
"Th-Thôi, bắt đầu giờ làm lễ rồi."
_____________________________
"Dù phải trải qua giàu nghèo, những nếp nhăn và những sợi tóc bạc, hay một cơ thể chẳng còn được khoẻ mạnh như lúc ban đầu, liệu hai con có sẵn lòng bên nhau? Park Jimin, con có đồng ý ở bên Jeon Jungkook đến cuối đời không?"
Jimin nắm lấy tay Jungkook, mỉm cười,
"Con có ạ."
"Còn Jeon Jungkook, con có đồng ý sánh vai bên Park Jimin tới cuối đời không?"
"Con đồng ý."
"Xin chúc mừng, và giờ hai con có thể trao nhau nụ hôn."
Giữa những tràng pháo tay giòn giã, những giọt nước mắt hạnh phúc và những mẩu giấy pháo hoa bay trong không trung đẹp đẽ tựa như truyện cổ tích, giờ đây Park Jimin và Jeon Jungkook đã chính thức bên nhau.
Em là bằng chứng cho sự tồn tại của anh.
Anh là minh chứng cho tình yêu của em.
Và tới cuối con đường, vẫn mong rằng chúng ta mãi bên cạnh nhau.
End Extra #1: The meeting & The wedding.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro