6: Ugh!
Previously, in chapter 5...
Tiếng chân chạy bình bịch xuống tầng trên bậc cầu thang gỗ, rồi xuất hiện trước mặt Jungkook là một anh chàng với mái tóc nâu rối tung, đôi môi đỏ căng mọng và cặp mắt mở lớn đầy hoảng loạn. Anh ta chỉ tay vào Jungkook,
"C-Cậu?!? Jungkook??"
Jungkook cũng ngạc nhiên không kém, cậu chỉ ngược lại vào anh ta,
"Anh?!? J-Jimin?!?"
Cả hai người cùng gào lên,
"THẾ QUÁI NÀO ANH/CẬU LẠI Ở ĐÂY?!?"
_____________________________
Ngàn vạn ngàn vạn lần Jimin cũng không thể ngờ nổi việc quái quỉ này lại có thể xảy ra - Jungkook đang ngồi trước mặt anh. Hai người hằm hè nhìn nhau, nắm tay của cả hai run run vì cố kiềm chế không lao vào đánh người đối diện.
Jimin nghiến răng giận dữ, mắt nheo nheo chăm chú quan sát Jungkook - kẻ đáng ghét nhất trong cuộc đời anh đang kể từ giải Superlative Awards hai năm trước.
Jungkook hết chịu nổi, cậu quát lên,
"Tôi muốn chuyển ra khỏi đây!!"
Một khoảng im lặng...
Jimin cười khẩy, anh ngả lưng về phía sau một chút để được thấy phản ứng tiếp theo của cậu ta rõ ràng hơn.
"Cậu đã cọc tiền thuê của 6 tháng tới rồi chứ?"
"Tất nhiên!"
"Thế cậu đã nghe điều khoản của anh Jin chủ nhà chưa?"
Jungkook khẽ chột dạ,
"...Điều khoản nào?"
"Haha... Rằng nếu tôi hay cậu có ý định huỷ hợp đồng thuê nhà trước 6 tháng đã cọc thì anh ấy sẽ thu chúng ta tiền phạt với giá là gấp năm lần tiền thuê gốc. Thế nào, hả Jungkook? Cậu có muốn chuyển đi nữa không?"
Jungkook đưa tay lên lẩm bẩm tính, rồi mồ hôi lạnh đổ đầy lưng cậu khi nghĩ tới số tiền mình sẽ phải trả cho chủ nhà.
Ôi Chúa ơi, kể cả con có giàu đến mấy thì Ngài cũng không nên cho con rơi vào cái hoàn cảnh éo le như thế này chứ...
"Gọi Chúa gì ở đây, Ngài không thể ship mấy vali tiền mặt tới cửa phòng cậu đâu."
Jimin đảo mắt nhìn người nhỏ hơn trước mặt. Hai má Jungkook đỏ bừng lên chẳng hiểu vì xấu hổ hay giận dữ, cậu đập bàn đứng dậy, hừ một tiếng rõ to đầy bất đắc dĩ,
"Thôi được rồi! Có lẽ ở lại đây là cách duy nhất để tôi và anh có thể tránh khỏi nguy cơ phá sản và chết mục ở ngoài mương. Nhưng đây không phải là do-..."
"Rồi rồi, thôi đi. Làm cứ như tôi muốn ở đây với cậu vậy."
"Anh-... Đồ nhà văn lãng mạn sến sẩm chết tiệt!!"
"Cái gì cơ??? Đồ trinh thám nít ranh! Phá án cái con khỉ, phá gia chi tử thì có!!!"
"Đọc sách của anh tôi thấy ớn!"
"Đọc truyện của cậu tôi làm tôi thấy ghê tởm!"
"Anh mới là đồ nít ranh ấy!!"
"Cậu mới là đồ chết tiệt!!"
Mới ngày đầu tiên mà đã như thế này rồi... Thì làm sao có thể chịu đựng nổi tới sáu tháng cơ chứ?
Nhưng cả hai dù cho ghét nhau đến mấy, vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng họ không thể ra đê ở được.
Thà rằng nghiến răng hậm hực khuôn mặt của đối phương trong nửa năm còn hơn là phải phá sản một lần và mãi mãi.
"ANH/CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"
_____________________________
Sờ kin ce =)))))
Dạ vâng ạ anh là đẹp nhất rồi
____________________________
Đặt tên là "hai đứa nhóc" cũng có lý do cả.
Gì dài vậy anh hai...
End 6.
_____________________________
Ú ù =)))) có ai còn thức không thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro