Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Reasons why

Nói đến mối thù oán như được tích tụ tới ngàn năm giữa Jeon Jungkook và Park Jimin, thì phải nói tới lễ trao giải Superlative Awards vào hai năm trước.

Buổi tối trước khi diễn ra lễ trao giải, Jimin hồi hộp tới mức không thể ngủ được. Cho dù đã chuẩn bị kĩ càng trang phục và bài phát biểu rồi, nhưng anh vẫn cứ nôn nao bởi cảm giác mơ hồ không biết rằng mình có được trở thành chủ nhân tiếp theo của giải thưởng Favourite Writer không...

Dành ra tận một năm để hoàn thành và chau truốt tác phẩm mà Jimin coi như mạng sống - Lights and Feathers.

Lights and Feathers là đứa con tinh thần mà Jimin yêu gần như còn hơn cả mạng sống của chính mình, bởi nó được tạo ra từ chính những việc mà anh đã trải qua. Tỉ dụ như cảm giác đau khổ khi chia tay người mình tưởng rằng sẽ cạnh bên trọn đời - tác phẩm này bóc trần được từng lớp đau đớn vào khoảnh khắc ấy.

Được Jimin viết một cách nhanh chóng mặt chỉ trong ba tháng kể từ khi anh chia tay với người yêu (cũ), Lights and Feathers gần như làm nổ tung với số lượng mua và đặt hàng nhiều tới chóng mặt, xuất hiện trên mọi trang báo đầu tiên, mọi bản tin thời sự về văn hoá và đưa chàng nhà văn Jimin lúc ấy chập chững mới vào nghề lên một đỉnh cao mà chính anh cũng chưa từng dám mơ tới - Superlative Awards.

Khi nhận được bức thư mời tới giải do tác phẩm Lights and Feathers của anh nhận được đề cử, Jimin run bần bật tưởng chừng như sắp ngất đi tới nơi.

Trong sự ngạc nhiên mãi chẳng biến mất, Jimin lò dò từng bước một lên trên phòng, chân anh xiên xiên vẹo vẹo như thể đã mất luôn cả khả năng bước đi.

Quả thực đúng là như một giấc mơ vậy.

"Rreeeeenggggg"

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, Jimin cố mở mí mắt nặng trĩu, lờ đờ chớp chớp vài cái để nhìn rõ chiếc đồng hồ điện tử đầu giường.

09:30.

Giải thưởng sẽ diễn ra lúc 10:50, còn giờ thì... Jimin đã trễ cuộc họp báo.

"Ugh..."

Rên rỉ với bản thân đầy thất vọng, Jimin vùng dậy và đi vệ sinh cá nhân, rồi mặc bộ suit được là phẳng phiu treo trước tủ quần áo, anh chăm chú ngắm nhìn mình trong gương.

"Chậc. Đẹp trai thế này mà không thắng giải thì đúng là phí của giời."

____________________________
Jeon Jungkook bừng tỉnh khỏi cảm giác ngái ngủ ngay khi nghe xong cuộc điện thoại từ Hoseok. Văng vẳng bên tai cậu vẫn là giọng nói vui tới phát điên của anh biên tập viên,

"Jungkook! Tác phẩm đầu tay của em lọt vào danh sách đề cử tại giải Superlative Awards rồi!!"

Nuốt nước bọt cái "ực", Jungkook tự nhéo lấy bắp đùi mình một cái để chắc chắn đây không phải là mơ.

Đau đấy, nhưng nhỡ đâu vẫn là trong mơ thì sao??

Chàng trai trẻ 20 tuổi Jeon Jungkook bỏ ngang năm hai đại học tươi trẻ của mình để về nhà viết tiểu thuyết trinh thám. Những mẩu truyện ngắn của cậu đầu tiên được đăng trên các tạp chí Hình sự, nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều độc giả, rồi dần dần điều này tới tai các nhà xuất bản.

Và đó là khi Jungkook gặp Namjoon, rồi quyết định kí hợp đồng độc quyền với nhà xuất bản Kosmos. Giờ đây đã có nơi che chở, Jungkook được thoả sức sử dụng tới tối đa trí óc tài năng tới kì cục của mình. Những truyện trinh thám do cậu viết ra hoàn toàn logic và thú vị, thậm chí nhiều khi độc giả còn nhầm lẫn rằng người viết chúng là một điều tra viên nên mới có được giọng văn chân thực như thế này.

Với tư duy độc đáo của mình, Jungkook từng bước từng bước đạt được sự chú ý của đông đảo công chúng.

Và giờ đây, tác phẩm truyện trinh thám chau truốt đầu tay của cậu - Justice's Cigarettes - nhận được đề cử từ Superlative Awards.

Háo hức chuẩn bị suit và lời phát biểu, Jungkook dường như không thể đợi tới sáng mai.

_____________________________
Jimin hối hả bước vào trong hội trường nơi soát thư mời, rồi thở phào nhẹ nhõm khi không ai nhận ra rằng anh đã đến muộn và bỏ lỡ buổi họp báo do ngủ quên.

Hồi hộp cầm tấm thư mời lấp lánh màu bạc trên tay, Jimin liên tục ngó nghiêng xung quanh và còn run hơn khi nhận ra rất nhiều cây bút gạo cội đứng ở đây.

A... Làm sao mà anh có thể địch lại nổi họ đây chứ...

Tiếng của người soát thư vang lên làm anh sực tỉnh,

"Jeon Jungkook, nhà văn trinh thám, mời cậu vào. Xin mời người tiếp theo."

Jimin hít một hơi sâu rồi tiến lên, tay không nhanh không chậm đưa ra thư mời.

"Park Jimin, nhà văn lãng mạn, mời anh vào."

Anh như gỡ được một tảng đá to trong lồng ngực, anh vào trong nơi trao giải.

Rất, rất, lộng lẫy.

Những chùm đèn pha lê lấp lánh trên vòm khán đài, bức tranh của các nhà văn lớn trước đó được treo lên tường làm Jimin cảm thấy nôn nao như thể đang bị họ nhìn chằm chằm theo dõi.

Thế rồi bằng cách nào đó Jimin cũng vào được chỗ ngồi, bên cạnh nhà văn trinh thám đi trước anh lúc nãy.

Gật gù mơ màng để chờ tới lúc trao giải, Jimin giật mình khi bị người bên cạnh vỗ nhẹ vào cánh tay,

"Đến mục đọc các tác phẩm được đề cử rồi!"

"Đề cử cho hạng mục 'Tác phẩm được yêu thích nhất', Justice's Cigarettes của Jeon Jungkook; Lights and Feathers của Park Jimin; Charmer của Haeng Won. Và tác phẩm đoạt giải là..."

Jimin cảm giác như phổi mình sắp xẹp lép đi do nhịn thở quá nhiều...

"Xin chúc mừng... LIGHTS AND FEATHERS CỦA PARK JIMINNN!!!"

Jimin đứng bật dậy, thiếu điều như muốn hét toáng lên, nước mắt anh đã nhanh chóng giàn giụa khắp khuôn mặt.

Toàn khán đài nổ ra những tiếng vỗ tay giòn giã, Jimin run lẩy bẩy cúi đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi ghế ngồi để lên bục nhận giải.

Đứng trước hàng trăm, hàng ngàn các nhà văn khiến Jimin xúc động tới mức khó mà nói được thành lời, anh chỉnh lại chiếc mic trước mặt, giọng run run,

"H-Hôm nay... Tôi rất vui mừng khi được có mặt tại đây, trên bục nhận giải của Superlative Awards này. T-Tôi vô cùng cảm ơn những-..."

Đột nhiên từ sau cánh gà, người dẫn chương trình chạy ra và bối rối xin lỗi Jimin, khiến anh hoàn toàn đơ cứng người vì không hiểu gì. Vị MC đó vội vàng nắm lấy mic và nói,

"Rất xin lỗi thưa các quý ông và quý bà, có một lỗi nhầm lẫn ở đây... Tôi thành thật xin lỗi vì sự sai lầm này. Ờm... Người đoạt giải cho giải thưởng "Tác phẩm được yêu thích nhất" là Jeon Jungkook ạ, xin lỗi quý vị. Xin mời Jungkook-ssi lên nhận giải ạ."

Jimin thẫn thờ nhìn vị MC quay lại phía cánh gà, rồi đứng đơ ra đó nhìn người ngồi cạnh mình lúc nãy đứng dậy đầy xúc động và nhận tràng pháo tay đúng nghĩa là của cậu ta. Jimin nuốt nước mắt xuống, à, hoá ra tên cậu ta là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook... Con mẹ nó chứ...

CẬU CHẾT CHẮC VỚI TÔI RỒI!!!

Jimin nhảy xuống khỏi bục treo giải, giận dữ lao tới phía Jungkook. Chưa kịp để cậu ta kịp nói bất kì điều gì, Jimin tóm ngay lấy tóc Jungkook và kéo ngược ra phía sau, tay còn lại nắm lấy cổ áo vest của cậu ta và hai người ngã nhào xuống nền gạch may thay đã được trải thảm.

Jungkook ngơ ngơ ngác ngác nhìn Jimin, đầu cậu thì đau nhói và cổ bị áo cọ vào tới mức rát. Cậu gào lên,

"NÀY! BỎ RA!! ANH LÀ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??"

Jimin cũng hét lại,

"TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU ĐẤY! LÀM GÌ ĐƯỢC NHAU??! HẢ HẢ HẢ???"

Các nhà văn và bảo vệ xung quanh xông vào ngăn cản và tách hai người ra, nhưng chẳng hiểu sao nắm tay bé xíu như trẻ con của Jimin lại có thể có lực nắm chắc đến thế.

À... Cái kết cuối cùng của buổi trao giải hôm ấy, là ban tổ chức quyết định không trao cho Jimin hay Jungkook nữa, mà chuyển sang cho tác phẩm Charmer của Haeng Won - người chẳng hiểu tại sao giải thưởng lại về tay mình.

Buổi tối nhục nhã và xấu hổ hôm đó, đã vẽ một vết mực đen xấu xí trong kí ức của cả hai người, dẫn họ tới mối căm thù gần như là bất diệt với nhau.

À mà quên, Jungkook đã nói rằng cậu ghét tiểu thuyết lãng mạn chưa nhỉ?

Còn Jimin thì hận tới thấu xương mấy thứ trinh thám?

Có lẽ họ ghét nhau chính là định mệnh.

Mà nếu có yêu nhau... Phải chăng cũng là định mệnh đi?

End 5.

____________________________
Ôi chà Jimin à anh đanh đá quá đi =)))
Các cậu ngủ chưaaaa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro