Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36: Our Stupid Battles [End]

______________________________


______________________________


_____________________________

_____________________________

18:59, Jungkook nắm lấy tay Jimin đang ngồi bên cạnh mình, khẽ thì thầm với anh,

"Sẵn sàng chưa anh?"

Jimin gật đầu, hít vào một hơi thật sâu.

19:00, máy tính của hai người được bật lên, phát trực tiếp khoảnh khắc trọng đại này.

Con số người theo dõi tăng lên chóng mặt, và bắt đầu xuất hiện những bình luận liên tục thắc mắc rằng chuyện gì đang xảy ra, rằng tại sao hai nhà văn họ yêu quý lại đưa ra những quyết định kì cục (theo như trên báo đưa tin) như vậy.

Jungkook cười toe, vẫy tay về phía màn hình.

"Xin chào mọi người, là Jeon Jungkook và Park Jimin đây. Các cậu khoẻ chứ?"

Cậu nhìn sang Jimin, trông khuôn mặt anh bình thản và tự tin làm cậu có thêm động lực vô cùng lớn. Đan lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh đang để trên đùi và cảm nhận anh nắm lại nhẹ nhàng, Jungkook thấy như giờ đây sức mạnh của cậu đã tăng lên gấp bội.

Chẳng sao cả, khi giờ đây cậu đã có anh ở bên.

Jungkook tiếp tục nói với các độc giả qua màn hình laptop,

"Các cậu biết đấy, mình và Jimin hiện giờ đang sống cùng một nhà. Bọn mình bắt đầu là kẻ thù... à đâu, có mỗi anh ấy ghét mình lúc đầu thôi hahaa... Thật ra hồi đó mình hâm mộ Jimin lắm, mua sách của anh ấy về đọc ngấu nghiến luôn, đọc say sưa quên cả đêm ngày ấy. Nhưng mà đến giờ mình vẫn cứ giấu Jimin, vì ngại quá ㅋㅋㅋ... mình yêu những con chữ ngập tình của anh ấy lắm, nên giờ yêu cả người viết luôn rồi."

Jimin mỉm cười. Anh biết Jungkook đã đọc sách của anh, vì ngày anh vào thư phòng của cậu đêm hôm ấy, ngay giá sách sau lưng anh là một hàng sách của anh viết từ lúc mới vào nghề tới giờ được xếp ngay ngắn gọn gàng, gáy sách đã sờn đi do chủ nhân đọc quá nhiều. Jimin thật sự chẳng biết phải làm gì với cậu bé đáng yêu này nữa, trừ việc yêu cậu nhiều hơn. Nắm chặt lấy bàn tay đang đan tay mình, Jimin nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm từ cậu.

Bên cạnh, Jungkook vẫn đang vui vẻ nói,

"Nên là các cậu biết đấy, vì chúng mình đang yêu nhau nên quyết định sẽ đánh sập hết tất cả các ấn tượng của tất cả trước giờ về việc chúng mình ghét nhau, và hơn nữa là... Mình và Jimin đã thống nhất từ chối tham gia giải thưởng văn học JC, bởi điều khiến Jimin phải trăn trở và mệt mỏi, thì tại sao lại phải tiếp tục chứ. Jimin cũng nói rằng việc đặt nặng giải JC đã khiến anh ấy quá kiệt quệ, và anh ấy không muốn làm cả hai tổn thương chỉ vì một danh hiệu này. Jimin nhỉ?"

Jimin cười, rồi gật đầu. Anh dựa đầu vào vai Jungkook, nhỏ nhẹ nói,

"Còn về việc rút khỏi Kosmos, cũng là chính xác. Chúng tôi quyết định sẽ rời khỏi nhà xuất bản Kosmos với tư cách là nhà văn trinh thám Jeon Jungkook và nhà văn lãng mạn Park Jimin. Nhưng sẽ trở lại Kosmos dưới tên của cả hai. Giờ đây Jeon Jungkook và Park Jimin sẽ là một. Mọi tác phẩm sau này của tôi và em đều sẽ được ghi dưới bút danh chung của cả hai, mọi nội dung sẽ được chúng tôi cùng nhau chắp bút. Bởi thế giới này chỉ trở nên có ý nghĩa khi có Jungkook ở bên, nên tôi chọn xuất hiện lại trong ngành văn chương chỉ khi sánh vai bên em ấy, từ giờ... tới lúc trái tim này không còn đập nữa."

Jungkook cảm động, cậu quay sang nhìn Jimin, đôi mắt rơm rớm nước,

"Dimin àaaaaaaaa...."

"Giề?"

"Em yêu anh quá..."

Jimin đỏ bừng mặt, ngại ngùng liếc ra hướng khác.

"Ờ."

Jungkook nhướn mày,

"Anh phải nói tiếp cái gì đi chứ?"

"Nói gì?"

"Nói lại là anh yêu em đi."

"Không. Đang livestream kia kìa."

"Nào? Em cho anh ba giây."

"Không."

"Baaaaaa...Haiiiiii...."

"Khôn-...Ưm!"

Jungkook rướn người sang hôn lên môi anh. Jimin trừng mắt lên nhìn Jungkook đang say sưa với nụ hôn, tay anh liên tục đập lên lưng cậu trong khi màn hình laptop liên tục nhảy lên các bình luận bấn loạn, tới mức máy sập nguồn.

Dứt khỏi đôi môi thoảng mùi cam của Jimin, cậu nhìn anh cười toe. Jimin thở hổn hển, đưa tay lên quệt môi mình.

"Em làm cái gì vậy?!? Có biết là-..."

"Thì sao nào?"

Thì mọi người càng phải hiểu rằng anh là của em chứ sao.

"Thì sao á?!? Cái thằng nhóc này-...A!"

Jungkook bế ngang Jimin lên, bước chân khoẻ khoắn đưa anh tới phía giường ngủ, mũi khẽ cọ vào chỏm đầu anh.

"Jimin à, anh có yêu em không?"

Jimin ngơ ra một khắc, rồi bật cười. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt của Jungkook, không hề nói một câu nào. Anh im lặng ngắm nhìn chàng nhà văn trinh thám điển trai, từ vầng trán sáng sủa, đôi mắt luôn lấp lánh những thương yêu, sống mũi thẳng nam tính, tới đôi môi đẹp luôn vấn vương hương bạc hà.

Anh nhớ lại những cuộc cãi vã, những lần bực bội, những khoảnh khắc trẻ con tới nực cười, những khi cậu trai cùng nhà ngây ngô trao anh lời ngọt ngào, những khi cậu dễ dàng tha thứ cho anh dù cho cậu có bị tổn thương tới mức nào đi chăng nữa.

Jimin nhớ lại hết tất thảy, và anh biết rất rõ rằng chú thỏ khổng lồ ngốc nghếch này có thể làm mọi thứ vì anh.

Và có lẽ giờ đây, anh cũng vậy.

Anh cũng sẽ làm tất cả vì Jungkook, vì nụ cười của cậu, vì đôi mắt lấp lánh những ánh sao của cậu, vì những dịu dàng cậu dành cho anh, vì chính cậu.

Và vì những cuộc chiến ngu ngốc của chúng ta.

End Our Stupid Battles.

____________________________

Còn extras.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro