Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32: The Twist

Namjoon thở dài, gã đón lấy tập tài liệu từ tay Jungkook. Đang định cất vào trong ngăn bàn để đọc sau, Jungkook liền nói,

"Sếp! Anh có thể kiểm định ngay bây giờ được không ạ?"

"Cậu muốn rút khỏi Kosmos nhanh chóng vậy ư...?"

"Không...Không phải. Ý em là... Em muốn nhận được sự bình phẩm và kiểm định luôn, để đỡ... hồi hộp."

Namjoon ngần ngừ một lúc rồi gật đầu,

"Vậy thì cậu cứ ngồi ở bàn trà, dùng nước và điểm tâm tự nhiên nhé. Đợi tôi một lát."

Jungkook theo lời gã, ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế bành ở góc phòng, tay chân bồn chồn không yên, thi thoảng lại len lén liếc nhìn Namjoon.

Thế nhưng, điều cậu không ngờ nhất, là càng ngày đôi mày gã càng nhíu lại chặt hơn, khuôn mặt gã thể hiện sự khó hiểu đến cực độ.

Đúng nửa tiếng sau, Namjoon đóng tập bản thảo lại, và đưa tay lên day day thái dương. Jungkook ngập ngừng lên tiếng hỏi gã,

"Sao vậy ạ? Bản thảo có ổn không ạ?"

Namjoon đăm chiêu nhìn Jungkook một lúc, rồi trầm giọng hỏi,

"Cậu hoàn thành tập bản thảo này từ ngày bao nhiêu?"

"Uhm... Trước đêm của giải JC khoảng hai ngày ạ."

"Trước lúc đó cậu chưa hoàn thành phần kết của truyện đúng không?"

"Dạ... Vâng. Mãi tới khi chuẩn bị nộp Gild thì em mới viết được xong phần kết của Beloved mà."

Namjoon trầm ngâm,

"Khi Jimin nộp bản thảo Eternity cho tôi, cậu đang viết đến phần nào của Beloved rồi?"

"...Phần... gần cuối ạ? Chi tiết khi hung thủ đang thực hiện vụ giết người cuối cùng, chính là giết người mình thương ấy ạ."

"...Jungkook."

"Dạ?"

"Cậu đã đọc qua tác phẩm Eternity của Jimin chưa?"

"Err... Em chưa ạ."

"Cậu không hề biết Jimin viết gì trong tác phẩm đó sao? Những bài báo về Gild, cậu cũng không hề đọc?"

"Vâng. Em... Em nghĩ là nên để cho anh ấy sự riêng tư, vì em nghĩ anh ấy không thích em đọc tác phẩm đó-..."

Namjoon cười khẩy, gã tựa lưng vào chiếc ghế đầy mỏi mệt,

"Không thích cho cậu đọc cũng đúng thôi."

"...Tại sao ạ?"

"Bởi vì, Jimin đã đạo văn của cậu, Jungkook à."

Jungkook choáng váng, sự ngạc nhiên đánh vào não cậu như một tia sét, cậu lắp bắp,

"Đ-Đạo văn sao cơ ạ?"

"Cậu không biết mà nhỉ."

"Em... Em không tin đâu sếp. Làm sao anh ấy có thể đang tâm làm vậy được cơ chứ?"

"Hmm... Hai cậu, sống chung nhà nhỉ?"

"V-Vâng..."

"Có chung một thư phòng không?"

"Không ạ. Nhà có hai thư phòng ở hai đầu hành lang đối diện nhau, chúng em đã chia ra rồi..."

"Cậu có bắt gặp Jimin tới thư phòng của cậu lần nào chưa?"

"...Có, một lần duy nhất từ khi chuyển tới nhà này ạ."

"Ngày bao nhiêu?"

"...Em nhớ là... Trước khi Jimin nộp bản thảo Eternity của anh ấy năm ngày ạ."

"Cậu có biết là tác phẩm của Jimin, từ cốt truyện tới phần lớn những cách dùng từ và cấu trúc câu gần như y hệt Beloved của cậu không? Lúc đó cậu đi vào thư phòng, cậu thấy Jimin đang làm gì?"

"Anh ấy... Đang cầm tập bản thảo Beloved của em, và mỉm cười...?"

Namjoon chăm chú nhìn Jungkook, hỏi,

"Thư phòng của cậu có lắp camera không?"

"...Có ạ."

"Kiểm tra nó qua điện thoại đi, ngay bây giờ."

Jungkook nuốt khan, cậu rút điện thoại ra, vào phần mềm kết nối với camera của thư phòng rồi quay ngược về ngày đó.

Trên màn hình, dưới sự chứng kiến của cả cậu và Namjoon, là chính Jimin đang bước tới bàn làm việc của cậu, nụ cười không tắt trên khuôn mặt anh và cách anh sung sướng nhún nhẩy khi cầm được tập bản thảo Beloved, khiến Jungkook sởn gai ốc.

Jimin lật từng trang bản thảo và chăm chú đọc, sau đó đột nhiên phá lên cười, đôi mắt anh híp lại như hai mặt trăng khuyết.

Jungkook rợn người.

Một lúc sau, trong camera xuất hiện chính cậu vào trong phòng, vui vẻ nói chuyện với anh, nắm tay anh, và Jimin đặt tay lên má cậu,

"Chúng ta đều tha thứ cho nhau nhé?"

Namjoon day day thái dương,

"Giờ thì, Jungkook. Cậu có hai lựa chọn."

Một, là tiếp tục xuất bản Beloved đứng tên của hai người.

Hai, là đánh sập sự nghiệp của Jimin, khiến cậu ta phải nhận những gì cậu ta xứng đáng.

Jungkook tự hỏi, liệu cái kết có gì khác nhau sao?

_____________________________

Jimin run rẩy, vậy ra thời khắc ấy đã đến.

Điện thoại của anh liên tục rung lên báo hiệu cuộc gọi tới từ những số lạ mà anh chắc chắn là của các phóng viên, để hỏi anh về vấn đề đó.

Không nghe, Jimin sẽ không nghe máy đâu.

Thế nhưng ngay khi anh vừa định tắt nguồn điện thoại, một thông báo mới hiện lên.

Là tin nhắn từ Jungkook.

"Anh ở yên trong nhà, năm phút nữa em về."

Jimin thở hắt ra đầy sợ hãi.

Đến rồi. Khoảnh khắc ấy đến rồi đây.
____________________________

Đã bao nhiêu lần, Jimin mơ về một lần được đứng trên sân khấu của giải JC, và hiên ngang nhận giải trong sự chúc mừng với những tràng vỗ tay giòn giã, những ánh mắt ngưỡng mộ chưa nhỉ.

Không thể đếm được.

Có người từng nói với anh, không được giải JC thì còn nhiều giải khác mà?

Thế nhưng như một đứa trẻ vậy, chỉ khi được 9 điểm, nó mới có thêm động lực để được 10 điểm chứ.

JC là bước đà của anh, là chiếc lò xo cho anh tiến được xa hơn. Có giải này, anh có thể đạt được mọi thứ mình muốn.

Thế nhưng... Không được nữa rồi.

Jimin nghe thấy tiếng bánh xe ô tô lăn trên nền sỏi lạo xạo dưới sân, tiếng mở cửa nhà, rồi tiếng bước chân vội vã trên cầu thang.

Jungkook gào lên,

"PARK JIMIN!"

Jimin cố giữ hơi thở của mình thật ổn định, đôi mắt anh vẫn lấp lánh cười, nhìn Jungkook đạp cánh cửa phòng ngủ đi vào.

Trước khi bất cứ chuyện gì kịp xảy ra, Jimin bình tĩnh nói,

"Jungkook, em về rồi."

Nỗi đau đớn bởi sự phản bội đâm xuyên trái tim Jungkook khi cậu nhìn thấy anh, và còn kinh khủng hơn nữa khi cậu nhìn thấy anh mỉm cười như vậy.

Bình thản? Anh còn có thể bình thản tới vậy sao?

Nắm đấm siết chặt tới trắng bệch và nổi mạch máu xanh, Jungkook nhắm mắt lại, đứng đó một lúc cảm nhận dòng nham thạch trong lồng ngực sục sôi.

Rồi cậu lao tới, hôn lên môi anh.

Jimin trừng mắt đầy ngạc nhiên, anh cảm nhận được đôi môi cậu ấm áp và thoang thoảng hương bạc hà, thế nhưng lại tựa cơn bão chiếm lấy anh.

Nụ hôn lộn xộn chẳng hề mang chút nào dịu dàng, thậm chí anh còn cảm thấy mùi máu, nhưng không biết là máu của ai. Nhưng vị mằn mặn ấy, vị buồn bã ấy, là từ Jungkook.

Jungkook đang khóc.

Cả cuộc đời này Jungkook chỉ khóc vì hai điều, Park Jimin yêu cậu, và Park Jimin phản bội cậu.

Những tiếng nức nở khe khẽ vang lên, Jungkook dứt khỏi nụ hôn và gục xuống hõm cổ của Jimin.

"Tôi phải làm sao với anh đây, Park Jimin...? Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào, để anh có thể yêu tôi thật lòng, để tôi có thể được hạnh phúc ở bên anh đây?"

Jimin bật cười, tiếng cười của anh giòn giã trong căn phòng ngủ, hoà với tiếng khóc của Jungkook.

Tay anh đưa lên xoa nhẹ lưng của cậu chàng nhà văn mà anh chẳng thể nào yêu, cũng chẳng thể nào ghét.

"Đơn giản thôi, Jungkook ơi."

"Tôi phải làm gì đây... Phải làm thế nào..."

"Giết anh đi, bởi anh giờ chẳng còn xứng đáng với em nữa."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jimin vội vàng đóng tập bản thảo lại khi nghe thấy tiếng mở cửa của thư phòng. Ngẩng lên thì thấy Jungkook đứng đó, mắt tò mò nhìn anh,

"Anh làm gì ở đây vậy Jiminie?"

Jimin cười toe,

"Tham khảo ấy mà."

End 32.

____________________________

Giải thích cho những ai không hiểu:

- Toàn bộ những chi tiết từ chap 28 tới giờ đều là những gì Jungkook viết trong bản thảo Beloved.

- Thời điểm hiện tại Jimin vẫn chưa hề đạo văn của Jungkook, giải JC vẫn chưa diễn ra.

- Jimin dừng đọc tại đúng câu "Giết anh đi..." ở trong Beloved, trùng với điều Jungkook đã nói với Namjoon " Chi tiết khi hung thủ đang thực hiện vụ giết người cuối cùng, chính là giết người mình thương ấy ạ."

Plot twist đủ xóc não chưa các tình yêu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro