Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31: Book

Jungkook kéo Jimin vào lòng, ôm anh thật chặt rồi thì thầm,

"Hyung, em phải đi đây."

Jimin nhíu mày, anh khẽ cựa quậy rồi mơ màng hỏi,

"Đi đâu cơ?"

"Bệnh viện Jeon."
___________________________

Ông Jeon nhướn mày nhìn cậu con trai luống cuống quấn băng quanh chân mình rồi chán nản lắc đầu,

"Jungkook, xem xem."

Cậu ngưng tay, ngẩng lên nhìn bố,

"Sao ạ?"

"Con nhìn xem có khác gì cái móng giò trắng muốt không?"

"Đâu ạ? Chân con đẹp như thế này mà-"

"Lại đây, để ta chỉ cho con cách băng."

"Vâng ạ."

Jungkook loạng choạng đứng dậy rồi bước lại gần ông Jeon, cuộn băng trắng trên chân lòng thòng kéo dài dưới đất. Ông Jeon quát lên đầy ngán ngẩm,

"Tháo cái băng ra trước đã đi!"
___________________________

Jungkook sau một buổi sáng học việc đầy mệt mỏi với ngài Jeon đáng kính liền ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ở phòng ăn bệnh viện, bộ đồ y tá dính nhớp mồ hôi vẫn còn chưa kịp cởi ra. Thở dài chưa dứt một hơi, cậu chợt giật mình khi cảm thấy chỗ trống bên cạnh hơi lún xuống.

Là ông Jeon.

Đôi mắt đen của ông chăm chú quan sát cậu con trai út của mình, nhìn thật kỹ tới từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy, rồi xoa đầu cậu. Jungkook ngơ ngác trước ánh mắt hiền từ của bố, cậu ngập ngừng chẳng nói nên lời. Một lát sau, ông Jeon mỉm cười,

"Con không sinh ra để làm bác sĩ, Jungkook à."

"...Dạ?"

"Jungkook, để ta nói cho con điều này. Nghề chọn người, chứ người không chọn được nghề đâu."

"..."

"Có thể con sinh ra với ước mơ làm giáo viên, nhưng khi lớn lên, có việc làm rồi, con mới biết được rằng có những con đường mình không hề ngờ tới lại có thể dẫn dắt con để đạt được đích đến của sự hạnh phúc. Có lẽ khi bước vào trường đại học khoa kinh tế vài năm trước, con cũng đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành nhà văn đâu nhỉ? Thế nhưng bây giờ đây, cho dù con đã thực hiện đúng giao kèo của chúng ta, dừng làm nhà văn và học việc ở bệnh viện Jeon, thì con cũng sẽ chẳng thể hạnh phúc được. Con đâu thể nào là chính mình, khi bó buộc bản thân vào điều mình không mong muốn cơ chứ?"

"...Vâng..."

"Ta đưa ra giao kèo ấy với con, chỉ là muốn thử xem, liệu việc viết lách mà con luôn nói rằng con sẽ đam mê tới lúc chết đi kia, có thể đem ra trao đổi dễ dàng không. Và nếu có, thì là vì điều gì, là vì ai?"

Jungkook trầm ngâm, rồi bật cười khô khốc,

"Vì người mà con đã coi trọng hơn cả những con chữ ấp ủ được vẽ nắn nót trên trang giấy trắng. Con coi anh ấy như mạng sống của mình rồi, phải làm sao đây bố? Nếu nói rằng đối thủ của con ngày hôm ấy là người khác, thì con đã có thể an tâm mà đánh bại họ dễ dàng. Nhưng khi đó là Jiminie-hyung, thì con..."

"..."

"Con không muốn nhìn thấy anh ấy buồn."

Nét mặt ông Jeon dịu đi, tay ông đặt lên vai Jungkook, vỗ thật nhẹ nhàng.

"Ta biết mà. Nào có ai muốn nhìn cả thế giới của mình khóc đâu."
___________________________

Jungkook kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt Namjoon. Gã nhướn mày nhìn cậu lấy từ trong chiếc cặp ra một tập tài liệu khá dày, rồi tò mò hỏi,

"Sao vậy Jungkook? Tự dưng hôm nay cậu tới gặp mặt tôi trực tiếp là có việc gì thế?"

Jungkook ngập ngừng gãi đầu,

"Ừm... Chẳng là, em muốn làm việc cuối cùng này, trước khi-..."

Namjoon chồm hẳn người qua bàn làm việc, gã nghiêng đầu đầy thắc mắc,

"Cuối cùng??? Cậu giải thích kĩ càng cho tôi đi xem nào."

"À... Em có đặt một giao kèo với bố trước giải JC, rằng nếu em đoạt giải thì có thể yên ổn làm nhà văn tiếp, còn nếu trượt giải thì...haiz, anh biết đó. Sau này nếu bố em mà về hưu, anh trai em cũng không lên làm nối chức bố đâu. Chỉ có một mình em thôi, chẳng lẽ lại để bệnh viện gia truyền suốt bao nhiêu thế hệ giờ đây lại để rơi vào tay người khác?"

"...Và bây giờ, cậu muốn rút khỏi Kosmos?"

"Vâng...Đại loại vậy ạ."

"Cho tôi số điện thoại của bố cậu đi."

"...Dạ?"

"Tôi nói rồi đấy, cho tôi xin số điện thoại của bác sĩ Jeon."

"Làm gì cơ sếp...?"

"Gặp mặt trực tiếp và nói chuyện thẳng với ông ấy, rằng Jeon Jungkook, sinh ra vào ngày 1/9/1997 không phải là sống với mục đích để làm một bác sĩ-..."

"Sếp! Em...Em biết mà. Em biết mình sinh ra không phải để làm nghề y. Hôm nay em và bố cũng đã nói chuyện rồi. Bố cũng tôn trọng quyết định của em lắm, cho em được phép rút lại giao kèo... Nhưng thôi đi, nếu bản thân sự tồn tại của em đối với anh ấy là một đối thủ trên văn trường, thì chẳng lẽ nào em lại mặt dày ở lại, khiến anh ấy phải mệt mỏi thêm chứ."

"Anh ấy? Park Jimin ư?"

Namjoon đập tay vào trán đầy mệt mỏi, gã nhíu mày,

"Cậu làm sao vậy? Cậu nghĩ rằng Jimin sẽ thật sự quan tâm tới vấn đề bạn - thù đó sao? Chẳng phải hai cậu là người yêu còn gì?"

Jungkook cười nhạt, lắc đầu,

"Có lẽ đối với anh ấy, em chẳng bao giờ được gọi bằng danh xưng 'người yêu' mỹ miều ấy đâu. Em đã thấy trong đôi mắt của anh ấy vào khoảnh khắc trao giải kia, làm gì có em đâu. Tất cả, là danh vọng, là giải thưởng mà Park Jimin đã hằng khao khát, không phải một Jeon Jungkook nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, 'cướp' đi giải thưởng Superlative Awards, rồi từ kẻ thù nhảy vọt lên thành người yêu đâu."

"..."

"Làm gì... Có hai chữ 'người yêu' ở đây."

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, rồi Jungkook gượng gạo lên tiếng,

"Vậy... em có chút nguyện vọng nhỏ này, sếp có thể giúp em được không ạ?"

"Cậu nói đi."

Tay Jungkook mân mê góc tập tài liệu giấy màu nâu trong tay, mỉm cười,

"Em muốn xuất bản cuốn sách cuối cùng này, dưới tên của-..."

____________________________

Jimin tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.

Đã hơn một tuần rồi Jungkook chưa hề về nhà, còn anh vẫn cứ an an ổn ổn mà sống vậy thôi. Chỉ là không có ai nấu ăn ba bữa dinh dưỡng một ngày cho nữa, không có ai cùng anh làm việc nhà, không có ai mỗi tối mè nheo bắt anh ôm thật chặt để dễ ngủ hơn, cũng không có ai trêu chọc anh nữa.

Jimin khi một mình, anh nói miệng bên ngoài thì rất ổn, nhưng bên trong lòng không hiểu tại sao lại cảm giác như thể có một chiếc hố lớn sâu hun hút, muốn kéo anh ngã xuống đó vậy.

Nhấc điện thoại lên, ấn nút nghe, Jimin ngái ngủ hỏi,

"Ai đó?"

Giọng Min Yoongi vang lên đầy lạnh lẽo,

"Bật TV lên đi, Jimin."

"Dạ...?"

Mơ mơ màng màng với lấy chiếc điều khiển TV, Jimin vừa ấn nút bật vừa che miệng ngáp một cái thật dài.

"Gì vậy chứ... Tự dưng lại bắt mình đi bật TV..."

Nhưng những âm thanh tiếp theo phát ra từ TV khiến Jimin tỉnh táo ngay lập tức, và nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này...

"Tác phẩm mới nhất và cũng sẽ là cuối cùng của nhà văn trinh thám nổi tiếng Jeon Jungkook đã được xuất bản, nhưng điều khiến chúng ta ngạc nhiên hơn, chính là độc giả đã phát hiện ra tác phẩm đoạt giải JC danh giá mới đây của Park Jimin có nội dung, cốt truyện, thậm chí là cách xây dựng nhân vật cũng giống của Jungkook một cách kỳ lạ! Và khó hiểu hơn nữa, cuốn sách mới này của nhà văn Jeon được kết hợp với những yếu tố lãng mạn cùng trinh thám vô cùng tuyệt vời, lại được đứng tên của cả hai người - Jeon Jungkook và Park Jimin! Hiện tại chúng tôi đang cố liên hệ với bên nhà xuất bản Kosmos để kiểm chứng lại sự thật rằng ai mới là kẻ đạo văn trong câu chuyện này... Và bên giải JC cũng đã lên tiếng, rằng nếu Park Jimin đạo văn, giải thưởng đã được trao sẽ bị thu hồi lại và toàn bộ các tác phẩm của anh sẽ không bao giờ được xét giải nữa... Và giờ xin hãy tới với chuyên mục tin tức tiếp theo..."

Jimin ngẩn ngơ, chiếc điều khiển trên tay rơi 'bộp' xuống giường.

Jeon Jungkook, đã xuất bản tác phẩm 'collab' mà chỉ một mình cậu chắp bút, đứng tên cả anh và cậu.

Còn Park Jimin, vậy ra... Đã cướp ý tưởng từ bản thảo collab ấy để lấy được giải JC.

Và giờ một khi mọi chuyện đã vỡ lở, sự nghiệp văn chương này của Jimin... phải làm sao đây?

End 31.
_____________________________

Phần tuyệt vời nhất... để dành chapter sau nhé ;)

Đăng sớm hơn giờ dự định vì tớ mệt quá rồi srr :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro