Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30: Award

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Jimin nộp bản thảo gốc tận tay cho giám đốc nhà xuất bản Kosmos - Kim Namjoon.

Từ hôm ấy trở đi, Park Jimin đã trở thành gương mặt nổi bật tại nhà xuất bản. Tin đồn rằng bản thảo của anh khiến Namjoon khóc lan truyền đi khắp Kosmos và đẩy anh lên làm tấm gương và mục đích cho mọi người đều hướng tới.

Cũng không phải nói thêm, rằng Jimin rất hãnh diện với thứ vốn không phải là của anh đó.

Bay bổng trong thứ hào quang giả dối, Jimin vui vẻ đếm ngược từng ngày tới giải JC.

Còn ba ngày nữa.

____________________________
Jungkook vò đầu bứt tóc trong phòng làm việc, cậu cần phải đưa ra cái kết cuối cùng cho tác phẩm này. Cậu cần phải nộp trước sáng mai cho ban giám khảo của giải JC, nếu không muốn đánh mất cơ hội đạt được ước mơ của chính mình.

Nhưng chẳng thể viết nổi một chữ nào cả.

Trong đầu cậu lúc này chỉ là sự thắc mắc về những hành động kì lạ của Jimin dạo gần đây.

Mỗi cái nắm tay đều bị anh nhẹ nhàng rút tay ra, mỗi cái ôm đều bị anh khéo léo đẩy khỏi, mỗi nụ hôn...

À, cũng chẳng còn nụ hôn nào nữa đâu.

Jungkook bức bối tới mức gần như nghẹt thở, trái tim cậu nhói lên liên hồi. Cậu nhắm mắt lại, cố hít thở thật sâu.

"Vậy thì cậu đang yêu bằng gì thế Jungkook? Cậu đang dùng cảm xúc, dùng những giác quan nào để yêu? Cậu nghĩ rằng mình đang yêu như thế nào?"

"Em... Em đang yêu bằng tất cả những gì em có."

"Vậy thì cứ như thế đi. Hãy viết những câu từ đẹp đẽ mà cậu có được từ 'tất cả' ấy, cảm nhận thật sâu sắc tình yêu của chính mình đi."

Jungkook chợt choàng tỉnh, cậu với lấy chiếc bút chì gỗ trên bàn, vội vàng viết liên tục vào tờ giấy A4 trắng tinh.

Cậu sẽ đặt cược thứ tình yêu "tất cả" của mình vào tác phẩm này.

______________________________

Jimin đưa tay lên chỉnh cà vạt cho Jungkook thật ngay ngắn, những ngón tay bé xinh miết phẳng phiu cổ áo vest của Jungkook, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Ổn rồi đấy."

Jungkook cười toe, cặp răng thỏ đáng yêu lộ ra sau bờ môi mỏng,

"Đẹp trai không hả anh?"

Jimin nhướn mày,

"Sắp được đẹp trai hơn tôi rồi đấy. Cố gắng lên nhé."

Cả hai cùng phá lên cười, sau đó Jungkook vòng tay ôm lấy anh. Cậu đặt cằm lên hõm vai ấm áp của anh, thở ra một hơi thật dài như muốn trút ra hết mệt mỏi theo đó. Jungkook khẽ gọi,

"Hyung."

"Hmm?"

"Mình cạnh tranh công bằng đấy nhé."

"...Tất nhiên rồi."

"Không đánh nhau nữa nhé."

"Già rồi, đau người lắm, không tiện động chân động tay đâu."

"Cho dù là ai được giải, cũng vẫn yêu thương nhau nhé."

Cố để nuốt xuống câu trả lời nơi cổ họng, Jimin cười khúc khích và làm giọng đùa cợt,

"Điều đó thì tôi cũng không chắc chắn được đâu đấy, Jungkook-ah!"

_____________________________

Giải JC lớn hơn Superlative Awards gấp ba lần.

Quy mô tổ chức, khách mời, giải thưởng, uy tín và cả chất lượng ban giám khảo nữa - cứ phải gọi là khó tính vô cùng.

Jungkook đưa thư mời của cậu và Jimin ra cho người soát thư, sau đó kéo tay anh tiến vào trong hội trường - được đặt tại Trung tâm Văn hoá Phức hợp Hàn Quốc, trung tâm Sejong.

Choáng ngợp trước sự bài trí đẹp đẽ bên trong, Jimin chợt cảm thấy mình lại là nhà văn ngây ngô năm nào ở giải Superlative Awards.

Anh và Jungkook được cho hai ghế ngồi cạnh nhau phía gần sân khấu nơi trao giải, giữa biết bao nhiêu nhà văn nổi tiếng khác của Hàn Quốc.

Vừa bước tới chỗ ngồi vừa cúi chào với những người xung quanh, Jimin cuối cùng cũng được yên vị tại ghế của mình.

Đèn trong hội trường được giảm xuống và tập trung ánh sáng tại sân khấu.

MC - Jimin nheo nheo mắt, nếu anh không nhìn nhầm thì đây hình như là người đã gọi nhầm tên anh hai năm trước (?) - bước lên trên bục sân khấu và ngay ngắn chỉnh mic, sau đó mỉm cười.

"Cảm ơn tất cả các quý ông và quý bà đã tham dự buổi lễ trao giải văn học JC năm năm một lần ngày hôm nay!"

Chờ cho tiếng vỗ tay ngớt dần, anh ta lại tiếp tục,

"Vâng, để không phải cho tất cả chờ lâu, tôi xin phép được bỏ qua mục giới thiệu về lịch sử hình thành của giải JC, bởi tất cả đều đã được viết trong thư mời của mọi người rồi. Tôi xin phép được đọc danh sách những người được đề cử cho hạng mục đầu tiên - Best New Writer."

Những cái tên được xướng lên, cùng với sự hồi hộp trong hội trường tạo nên bầu không khí đặc biệt mà chỉ những giải thưởng lớn mới có được.

"Vâng, và bây giờ xin được chuyển tới hạng mục giải thưởng mà mọi người đã mong chờ nhất trong năm nay - Best Writer!"

Jimin ngồi thẳng lưng dậy, trái tim co bóp dữ dội tới mức gần như nghẹt thở. Jungkook ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào vị MC đang mở tờ giấy ghi tên những người được đề cử ra.

"Vâng, đầu tiên là Kim Iseul với 'Enchanter', Jeon Jungkook với 'Gild' và Park Jimin với 'Eternity'."

Jimin nhắm chặt mắt, cảm tưởng như thể bản thân có thể ngất xỉu ngay lúc này vậy.

"Giải Best Writer thuộc về... Park Jimin - 'Eternity'!"

Ngất ngây và choáng váng, Jimin ngơ ngẩn như thể người điên. Xung quanh là những tràng vỗ tay vang lên tới chói tai, và Jimin đơ ra tại chỗ ngồi, cho tới khi Jungkook vỗ vai anh rồi nhẹ nhàng thì thầm,

"Hyung, lên nhận giải đi kìa."

Những bước chân run rẩy của Jimin đưa anh lên tới bục nhận giải trên sân khấu, và với lòng bàn tay đẫm mồ hôi, anh nhận lấy giải thưởng được khắc chữ JC tinh tế và cùng mục chữ nhỏ tinh xảo bên dưới - Best Writer.

Jimin không thể tin nổi vào tai mình, không thể tin nổi vào bất cứ giác quan nào của bản thân vào lúc này. Anh đứng đó, chiếc mic kề sát miệng và tay cầm giải, vẫn chưa hề chấp nhận được thực tế rằng, lần này anh không còn bị "gọi nhầm tên" nữa.

Lắp bắp vào chiếc mic, Jimin nghe thấy giọng mình như sắp vỡ vụn,

"Ngày hôm nay, tôi thật sự rất vinh hạnh khi được tới đây, ngồi cùng với những cây bút tuyệt vời trong giới văn chương Hàn Quốc. Để có được ngày hôm nay... Tôi phải cảm ơn tới bố mẹ mình, nhà xuất bản Kosmos, độc giả của tôi và... Jeon Jungkook, đã đưa tôi tới với chiến tích lớn lao này. Xin cảm ơn tất cả mọi người."

Bước về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay giòn giã, Jimin lâng lâng như thể đang trên mây.

Chiến thắng cảm giác tuyệt vời biết mấy.
_____________________________

Jungkook ngập ngừng rút điện thoại trong túi áo ra, cậu chần chừ một lúc rồi ấn nút gọi cho bố mình.

Chuông đổ vài hồi, rồi ông Jeon nhấc máy. Giọng ông vui vẻ,

"Thế nào hả, con trai? Lễ trao giải tuyệt vời chứ?"

"...Vâng. Cũng được ạ."

"Còn giải thưởng thì sao? Con vẫn còn nhớ lời cam kết của hai bố con mình đúng không?"

"Có, con còn nhớ ạ."

"Vậy thì...?"

"...Từ tuần sau con sẽ tới bệnh viện học việc."

End 30.

_____________________________

Chuẩn bị đội mũ bảo hiểm lên đi nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro