Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Yours

"Người không dám nắm gai thì đừng khao khát sở hữu hoa hồng."
-Anne Brontë-
______________________________
Tiếng gõ máy vang lên lạch cạch trong căn phòng làm việc yên tĩnh của Park Jimin, đôi mắt anh tràn đầy sự nhẹ nhõm nhìn vào màn hình, đôi tay ngắn lướt nhanh thoăn thoắt trên bàn phím máy tính.

"Ước gì em đã yêu anh thật lòng..."

Nốt nhạc du dương ngập tràn tại không gian, thế nhưng chẳng thể vào được tai Jimin. Anh vẫn cứ tập trung đánh máy, mục đếm chữ cái liên tục nhảy lên từ 1000, rồi 3000 và 5000. Như những bước nhảy vọt của một chú hươu sao đầy thanh nhã, nhà văn lãng mạn Park Jimin hoàn thành bản thảo cuốn sách mới của mình chỉ trong vòng vỏn vẹn năm ngày.

______________________________

Jimin khe khẽ nhún nhảy khi thay đồ trong phòng ngủ, ngón chân hồng bé xinh xỏ vào đôi tất mềm mại, miệng anh ngâm nga một bài hát nào đó chẳng rõ tên.

Jungkook gõ cửa phòng anh để thông báo, sau đó cậu bước vào. Khẽ hít một hơi thật sâu đầy say mê khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đáng yêu trước mặt, cậu mỉm cười.

"Anh dễ thương quá đi."

"Thôi nào, Jungkook. Cậu cũng quen với việc thấy tôi rồi mà."

"Không phải đâu, em nói thật lòng đó! Anh mặc sweater nhìn đáng yêu lắm lắm lắm."

Jimin bật cười khúc khích, anh tiến tới gần và vỗ nhẹ lên má Jungkook,

"Tôi biết mà. Mình chuẩn bị đi thôi."

"Vâng... Nhưng mà phải nói thật là anh đỉnh ghê á."

"Hmm?"

"Anh hoàn thành bản thảo trước cả lịch nộp nữa! Em còn tận một chương rưỡi nữa mới xong này..."

"Cố gắng một chút là được ấy mà."

"Dạ. À còn về collab của em và anh ấy, chúng ta có nên thảo luận tiếp về diễn biến của hai nhân vật không? Chốt rằng đó sẽ là tác phẩm kết hợp lãng mạn và trinh thám, nhân vật sẽ là một nhà văn lãng mạn và một thanh tra hình sự, nhưng mà còn anh định viết nó như thế nào?"

"Thì chẳng phải đã nói là-..."

"Nhưng em muốn viết cùng anh cơ! Anh biết đấy, vốn 'collab' là của cả em và anh mà. Đâu thể để một nhà văn trinh thám viết hết tất cả các chi tiết lãng mạn được! Em đâu có biết gì về việc viết mấy thứ sến sẩm ngọt ngào đó đâu!"

"Vậy thì cậu đang yêu bằng gì thế Jungkook? Cậu đang dùng cảm xúc, dùng những giác quan nào để yêu? Cậu nghĩ rằng mình đang yêu như thế nào?"

"Em... Em đang yêu bằng tất cả những gì em có."

Jimin chớp chớp mắt, chăm chú nhìn Jungkook rồi nói,

"Vậy thì cứ như thế đi. Hãy viết những câu từ đẹp đẽ mà cậu có được từ 'tất cả' ấy, cảm nhận thật sâu sắc tình yêu của chính mình đi."

"Vậy sao gọi là collab nữa... Khi chỉ có một mình em viết...?"

Jimin nghiêng đầu khẽ cười,

"Cứ coi tác phẩm đó như là một món quà cậu dành tặng cho tôi đi, được không?"

____________________________

Đột nhiên lại thấy căng thẳng.

Jimin ôm chặt tập tài liệu trong lòng, sau gáy chợt đổ mồ hôi lạnh.

Jungkook ở bên cạnh lên tiếng giục giã,

"Nhanh lên anh, đến nơi rồi kìa."

Jimin nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, phía bên phải anh là nhà xuất bản Kosmos hùng dũng đứng đó, cánh cửa kính cao chạm trần anh đã từng quẹt thẻ và bước vào biết bao nhiêu lần.

Hôm nay đến đây để tự tay nộp bản thảo cho Namjoon, nhưng Jimin bất giác cảm thấy vô cùng lo lắng.

Nhỡ đâu...

Jungkook từ bao giờ đã xuống xe, sang bên ghế phụ và mở cửa cho Jimin. Cậu cúi xuống nhìn chăm chú khuôn mặt anh, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ cặp lông mày đang nhíu chặt của Jimin.

"Thư giãn nào hyung..."

Jimin nhắm mắt, thoải mái cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay Jungkook truyền đi từ lông mày anh tới thái dương.

Dễ chịu biết mấy, Jimin nghĩ. Nếu như tối hôm đó anh không nhận ra rằng, đối thủ lớn nhất của mình trên con đường tới giải JC lại chính là Jeon Jungkook, và rằng anh đã vô cùng choáng ngợp tới mực nào trước những ngôn từ đẹp đẽ trong bản thảo của cậu ấy, thì có lẽ...

Sự dịu dàng trong khoảnh khắc này sẽ làm anh say ngất ngây mất thôi.

"Anh ổn hơn chưa?"

Tự chớp chớp mắt nhẹ vài lần để quên đi những điều mình đang nghĩ, Jimin gật đầu,

"Ừm. Tốt hơn rồi. Cảm ơn cậu."

Jungkook nắm lấy tay Jimin, đỡ anh ra khỏi xe ô tô sau đó đóng cửa xe lại, chậm rãi cùng anh tới trước cánh cửa của Kosmos.

Vừa bước vào sảnh, các nhân viên đang đi lại liền dừng chân, nhìn thấy hai người liền cười trêu chọc,

"Chúc phúc nha, trăm năm hạnh phúc nha~!"

"Ối dời miệng thì cứ bảo ghét nhau thế đấy, nhưng bây giờ lại nắm tay nhau tình tứ thế kia cơ!"

"Ai cho hai người một tràng vỗ tay cái đê!"

Jungkook cười ngượng ngùng, còn Jimin thì chỉ hoàn toàn tập trung nghĩ tới việc mình sắp làm - đánh cược toàn bộ sự nghiệp văn chương của bản thân vào một ván bài này.

Được ăn cả, ngã về không.

Anh thì thầm với chính mình, nhưng Jungkook vẫn có thể nghe thấy được,

"Đi thôi."

______________________________

Namjoon đang vui vẻ nói chuyện với anh người yêu qua điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Gã giật mình, sau đó nói vào phần ống nghe,

"Hẹn gặp anh tối nay nhé, bae."

Gã nói với ra phía cửa,

"Vào đi!"

Jimin với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực hồi hộp mở cửa bước vào. Anh hít một hơi sâu rồi dõng dạc nói,

"Chào sếp."

"À-ừ, chào cậu."

"Hôm nay em muốn đến đây nộp-..."

"Nộp bản thảo ư?"

"À... vâng ạ. Bản thảo cho tác phẩm em định nộp lên giải JC."

Namjoon tròn mắt kinh ngạc,

"Thật phi thường! Cậu đã hoàn thành rồi sao? Chắc chắn chứ?"

"Vâng. Em muốn đích thân sếp đọc qua ạ."

"Hmm... Được rồi. Đưa đây nào."

Jimin đưa tập tài liệu cho Namjoon, gã đón lấy và khẽ hất cằm về phía ghế sofa trong góc phòng,

"Cậu có thể ngồi ở kia uống trà để chờ."

"Vâng."

"Mà... Ai đưa cậu đến vậy?"

"...Jungkook ạ."

"Cậu ấy đâu?"

"Đang chờ em ở ngoài."

"Bảo cậu ấy vào đây cũng được mà."

"...Thôi ạ, em muốn tác phẩm của mình được kiểm nghiệm trong sự riêng tư..."

"À, ra vậy. Thôi được, chờ tôi một lát."

Lúc sau, căn phòng chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng gió điều hoà mát lạnh phả xuống. Jimin gần như là nín thở khi chiếc kim đồng hồ vang lên tích tắc đều đặn, mồ hôi lạnh lấm tấm sau gáy anh.

Nếu như bị phát hiện thì sao?

Nếu như Namjoon biết rằng đây vốn là ý tưởng cốt truyện của Jungkook thì sao?

Nếu như lộ ra thì phải làm sao bây giờ?

Đúng 45 phút sau, anh nghe tiếng sụt sịt.

Ngẩng lên nhìn thì anh thấy Namjoon đang đưa tay lên lau nước mắt ròng ròng, miệng gã mếu hẳn đi, tay còn lại vẫn tiếp tục lật trang sách.

Đợi cho Namjoon đóng tập bản thảo lại rồi, Jimin mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Gã quệt nước mắt, mỉm cười nhìn anh,

"Giải JC chắc chắn sẽ thuộc về cậu, Park Jimin."

End 29.

____________________________

Miss me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro