22: Drunk
Không phải say rượu, cũng chẳng phải say trong khói thuốc...
Mà là say tình.
______________________________
Taehyung giơ điện thoại đang có một meme về mèo cho Jimin xem, hắn cười sặc sụa tới chảy cả nước mắt,
"Trời má... Mày nhìn cái meme này xem... Hài vãi đái luôn hic..."
Jimin nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu lấy lệ cho thằng bạn được vui. Thật ra tâm trí anh từ hôm kia tới giờ nào có tập trung nổi vào bất cứ thứ gì ngoại trừ cuộc cãi vã nọ đâu.
Jungkook là đồ kiểm soát đáng ghét.
Cậu ta làm như anh là tù nhân vậy.
Taehyung thấy Jimin im lặng liền len lén liếc sang, sau đó cười nhếch. Bạn hắn lại đang nghĩ về ai kia rồi...
Hắn chẹp miệng, đứng lên khỏi chiếc ghế bành đôi hai người đang ngồi, vẩy vẩy tay,
"Này, Jiminie. Tao đi ăn tối trước đây, mày muốn ăn gì không tao gọi lễ tân cho."
"Không. Đi ăn đi. Tao không đói."
Thật ra là không muốn ăn bất cứ cái gì hết.
Taehyung làm dấu "ok" rồi đi thay quần áo, tung tăng tung tẩy ra khỏi phòng khách sạn. Ngay khi vừa mở cánh cửa gỗ ra, hắn xém nữa hét toáng lên bởi bóng người đen sì ngay sát cạnh.
"Cái đé-...!"
Cái bóng ra hiệu cho hắn im lặng, rồi nó thì thầm,
"Thẻ chìa khoá phòng."
Taehyung run rẩy gật đầu, móc ra từ trong túi áo chiếc thẻ hình chữ nhật cứng đưa cho cái bóng, sau đó chạy thẳng luôn mà không hề ngoảnh lại. Có lẽ hôm nay hắn sẽ phải thuê phòng khách sạn khác rồi.
Cái bóng lặng lẽ quẹt thẻ, tiếng kêu "tít" vừa nhẹ nhàng vang lên thì liền mở cửa và bước vào trong.
Jimin ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc dở mà thật ra không vào đầu chút nào, rồi ngay lập tức định đứng dậy để chạy khi thấy người đứng ở cửa.
Jeon Jungkook.
Đẹp trai, mái tóc nâu xù không chải chuốt nhưng đầy quyến rũ, còn cả đôi mắt sắc lẹm như sói nữa.
Cậu đứng đó, nhìn anh chăm chăm với những cảm xúc chực nổ tung nơi con ngươi đen láy. Jimin chợt sởn gai ốc, chưa bao giờ cậu khiến anh cảm thấy kì lạ như lúc này. Như thể đang có dòng điện chạy qua người vậy.
Jungkook từng bước tiến lại gần, hơi thở nặng nề hắt ra đầy khao khát.
"Jimin. Anh ở yên đó cho em."
"H- Hả? Không... Không được đâu nhé. Tôi vẫn là trai tân, vẫn còn muốn là đứa con trai ngoan của bố mẹ, chưa muốn bị thịt đâu..."
Căn phòng tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng Jungkook và tiếng tim đập nhanh như trống dồn của Jimin.
Tới khi hai người đối diện nhau.
Cảm giác nôn nao sợ hãi cuộn trào tại lồng ngực Jimin, anh nuốt khan, mắt không dám rời khỏi Jungkook dù chỉ một giây.
Rồi đột nhiên cậu ôm lấy anh vào lòng, thật chặt.
"Jimin... Em không thể giữ được điều này trong lòng nữa đâu."
"Hả...?"
"Em yêu anh."
Jimin ngạc nhiên tròn xoe mắt, anh tự hỏi liệu đây có đúng là nhà văn mà anh từng căm ghét, có đúng là người bạn cùng nhà mà anh rất thích sai vặt hay không.
Chẳng phải... cậu lẽ ra cũng nên ghét anh sao?
Jungkook lẩm bẩm như kẻ điên,
"Em yêu anh... Em yêu anh..."
"Cậu điên à...? Đang yên đang lành tự dưng nhảy bổ vào con nhà người ta xong nói yêu là thế nào?? Ai mà lại được?"
Jimin đẩy Jungkook ra, thấy cậu mặt lấm lem nước mắt. Lần nữa, anh lại mềm lòng trước con thỏ mè nheo này. Đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, anh bĩu môi lầu bầu,
"Làm sao mà phải khóc? Đã ai làm gì đâu mà khóc nào?"
"...Tại anh..."
"Gì? Tôi làm gì chứ?"
"Tại anh với Taehyung có tấm ảnh ôm eo gì đó..."
"Ôm eo cái gì? Cậu nói linh tinh gì đấy?"
"Cái áo kẻ ngang đấy em xếp vào vali cho anh mà, phải biết chứ!"
"Ôi dào, nó chỉ xem hộ tôi cái mụn trên trán thôi mà, có làm sao đâu?"
Jimin đưa tay chỉ lên nốt đỏ trên trán mình như để chứng minh cho Jungkook rằng anh nói thật.
"Đó, thấy không?"
Jungkook gật đầu,
"Thấy rồi. Nhưng mà vẫn chưa được."
"Chưa được? Vậy cậu còn muốn gì nữa?"
"Hmm... Muốn gì ư? Anh xem xem, em bỏ tiền mua vé máy bay sang đây, tiền taxi, tiền khách sạn, lại còn cả thời gian từ hôm qua tới giờ em đã tiêu tốn biết bao nhiêu nữa. Anh định thế nào đây?"
"Thế nào á? Để tôi trả tiền này-..."
"Không cần đâu, trả thân là đủ rồi."
"???"
Jungkook bế thốc Jimin lên rồi đặt anh xuống chiếc giường êm ái. Cậu âu yếm cọ mũi với anh, đôi môi nở nụ cười mất liêm sỉ rõ ràng,
"Nào, đến giờ thanh toán hoá đơn rồi."
______________________________
Jungkook đặt từng nụ hôn nhỏ từ môi Jimin rải dần xuống phía dưới, nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi. Jimin ngại ngùng dùng bàn tay bé xinh che mặt, mím môi lại để ngăn tiếng rên rỉ đang thổn thức.
Vành tai anh đỏ lựng như mận chín, ngón chân hồng nhạt co quắp trên tấm ga giường màu trắng tinh bởi khoái cảm kì lạ lần đầu anh được trải nghiệm.
Jungkook hài lòng nhìn dương vật đang có phản ứng của anh dưới lớp boxer màu xám, cậu thì thầm,
"Anh có muốn tiếp tục không?"
Vì sợ Jimin cảm thấy đau hay khó chịu, từ đầu tới giờ Jungkook chỉ dám bắt đầu với những chiếc hôn khẽ khàng và vuốt ve đầy rụt rè trên cơ thể anh.
Jimin lén lút gật đầu,
"Ừ-Ừm."
Dù sao cũng có gì để hối tiếc đâu?
Jungkook cười toe, để lộ cặp răng thỏ đáng yêu,
"Vậy thì, anh đừng có bảo em dừng lại đấy nhé."
"Huh?!?"
Cậu kéo chiếc boxer của anh xuống một cách dứt khoát, sau đó nắm lấy bắp đùi của anh và nâng lên, thoả mãn ngắm nhìn một cách trọn vẹn nhất vật nhỏ đang cương và cả bông hoa mấp máy vì bị quan sát kia nữa.
Jimin xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống chiếc hố nào đó để ở mãi mãi, anh rít lên,
"Đừng có nhìn mà! Đồ vô duyênnnnnnn!"
"Ơ? Em đã bảo là không được nói 'đừng' mà?"
"Nhưng mà ngại..."
"Không có gì phải ngại hết. Anh là đẹp nhất rồi."
"Bây giờ không phải lúc để xạo l**!"
"Ừ, vậy thì mình vào việc nhé."
Jungkook đưa ngón trỏ và ngón giữa lên mút nhẹ, rồi khi đảm bảo chúng đã đủ ướt, cậu mới dám "fingering" anh. Jimin nhíu mày khi hai ngón tay của cậu tiến vào trong, bởi đây là lần đầu tiên nơi đó của anh tiếp nhận dị vật. Đúng vậy, thậm chí trước đây anh cũng chưa bao giờ dám cả thủ dâm vì sợ đau.
Nhưng lại có thể để cho Jungkook làm thế này, càng chứng tỏ rằng đối với Jimin, cậu rất đặc biệt. Anh bất giác lùi dần về phía sau, hông cong lên bởi ngón tay ai kia đang tiến vào càng ngày càng sâu hơn, gần chạm tới tuyến tiền liệt nhạy cảm.
Người run rẩy bởi khoái cảm lạ lẫm, Jimin nức nở những tiếng rên quyến rũ, vách tràng co thắt liên tục, bao chặt lấy ngón tay thon dài của Jungkook.
Nhận thấy rằng anh sắp đạt được cao trào, Jungkook nhanh chóng rút ra và không kịp để anh kêu ca câu nào, cậu ngay lập tức thay thế bằng dương vật đang cương cứng tới đau của mình.
Jimin trừng mắt, có phải lớn quá rồi không?!?
Dùng gần hết sức mà chỉ vào được hơn một nửa, Jungkook cũng bị kẹp đau tới mức đổ mồ hôi lạnh. Cậu thở hắt ra, gầm gừ,
"Thả lỏng ra đi. Em không tiến vào được."
"Mẹ nó! Đau tới mức muốn khóc ra máu đây này mà cậu còn định vào tiếp?!?"
"Giờ này anh còn cãi cọ với chửi em được?!? Có biết là gay cấn lắm rồi không?!?"
"Cậu bị dở hả? Đau bỏ mẹ đi được! Tôi định làm tình chứ đâu phải định đau đẻ?? Cái địt mẹ-...!"
Jungkook rướn người hôn lên bờ môi mềm của Jimin, khoan khoái tận hưởng hương vị ngọt ngào của anh. Trong lúc Jimin vẫn đang chưa kịp hoàn hồn và thả lỏng vách tràng ra, cậu liền một hơi tiến vào toàn bộ, thoả mãn cười với cảm giác ấm áp và mềm mại bao quanh dương vật.
"Hic..."
Nghe thấy tiếng nấc, Jungkook nhìn xuống và hoảng hốt khi thấy Jimin đang khóc oà. Anh thút thít, bàn tay nhỏ cứ đập đập liên hồi vào má cậu,
"Aa... Đồ tồi tệ... Thế này thì đéo có ai dám làm tình với cậu đâu huhu... Đau chết mẹ đi được... Huhu xem chảy máu chưa... Chảy máu chưaaaa?!?"
Jungkook giả vờ nhìn qua nơi nào đó mà cậu chắc chắn là không-thể-chảy-máu-được rồi lắc đầu quầy quậy,
"Không! Không có chảy máu gì hết! Cứ bình tĩnh xem nào, em sẽ giúp anh hết đau mà!"
"Hứa đi huhu... Cậu mà làm tôi đau, tôi xẻo ch*m cậu!"
"Em hứa! Lấy cả cuộc đời còn lại của em ra hứa với anh luôn."
Jimin nín khóc rồi ngoan ngoãn nằm yên tận hưởng những lời thì thầm ngọt ngào của Jungkook với mục đích giúp anh quên đau.
Jungkook hồi hộp gật đầu,
"Mm... Vậy thì em nghiêm túc làm đây."
Ngay từ cú thúc đầu tiên đã khiến Jimin suýt đập vào đầu giường do lực quá mạnh của Jungkook. Anh vội vàng bám lấy ga giường tới nhăn nhúm, nhưng nhận thấy rằng an toàn nhất vẫn là ôm chặt người cậu, bởi khoái cảm dần khiến anh không thể giữ nguyên tay được nữa.
Mãi tới một tiếng sau, khi Jimin đã ra được hai lần, và phần giữa đùi đau rát do bị ma sát quá nhiều, anh mới mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của Jungkook, mặc kệ cậu càn quấy.
Anh tỉnh dậy rồi thì cậu ta chết chắc.
_______________________________
Jimin thức giấc vào lúc 5 giờ sáng do đói bụng. Nhìn sang bên cạnh không thấy ai, phần ga giường cũng lạnh tanh, anh cảm thấy tức giận tới mức sắp trào ngược dạ dày.
Chó chết thật, cậu ta dám bỏ mặc anh một mình sao?
Xuống giường cũng không nổi do quá đau mông, Jimin đành bất lực ngồi đó, tủi thân tới trào nước mắt.
"Đồ khốn nạn..."
Cửa phòng mở "cách" thật nhẹ nhàng, Jungkook rón rén bước vào và lại cuống quít lên khi thấy chàng người thương đang khóc. Jimin bắt gặp cậu liền khóc lớn hơn, mếu máo buộc tội,
"C-Cậu là đồ khốn... Cậu dám bỏ tôi lại sao... Huhu..."
Jungkook vội vàng lấy tay áo lau nước mắt cho anh, tay còn lại giơ chiếc bánh mì baguette nóng hổi lên, cậu lí nhí nói,
"...Em đói nên đi kiếm đồ ăn thôi mừ... Em mua cả cho anh này..."
Jimin nín khóc ngay lập tức khi ngửi thấy mùi baguette thơm lừng. Tuyến nước bọt được kích thích khiến anh phải nuốt xuống, tay giật lấy chiếc bánh mì và nhanh chóng xé lấy một miếng.
Jungkook vui vẻ nhìn Jimin ăn ngon lành, sau đó hôn cái "chóc" lên trán anh,
"Yêu anh nhất."
End 22.
_______________________________
As always, yêu các cậu nhiều 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro