Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19: Falling

Anh bạn Park Jimin hôm nay bị xui xẻo.

Rất xui xẻo.

Sáng sớm dậy thì mắt sưng do bị lẹo, khiến đôi mắt một mí của anh trở thành không mí.

Ăn sáng thì bị bỏng miệng do ăn quá vội bát súp gà Jungkook nấu.

"Là tại nó quá thơm ấy!", anh cãi lại lời cằn nhằn như ông bố già của Jungkook.

Buổi trưa ăn một ít sườn cừu nướng thôi cũng bị đau bụng tới lạnh run người, khiến cho ai kia một phen hốt hoảng.

Vậy nên Jimin quyết định tuyệt thực, để không mang lại cho bản thân bất kì tai bay vạ gió nào liên quan tới đồ ăn nữa.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Nhưng quả nhiên là ông trời chẳng để cho anh được yên.

Đến buổi chiều, khi người bạn tri kỉ Kim Taehyung tới thăm nhà, Jimin nghe thấy tiếng Jungkook gọi liền chạy xuống, sau đó...

Sau đó ngã cầu thang.

Vậy là đúng 15 phút sau, Jimin lại một lần nữa đối mặt với nụ cười thường trực trên môi của vị bác sĩ đáng kính Jeon.

"Xin chào, cháu nhớ bệnh viện của ta phải không?"

"Dạ không bác. Có ai muốn vào viện hoài đâu ạ?"

"Thế thì... Cháu là đang muốn làm quen hơn với nhà chồng phải khôngggg?"

"...Vâng, bác cứ vui là được ạ."

Bác sĩ Jeon quay sang bên cạnh nhìn con trai mình đang trầm mặc đứng ở kế giường bệnh, ông gật gù,

"Con trai bố đúng là có mắt nhìn người mà, giỏi lắm giỏi lắm."

Jungkook lầm bầm,

"Vậy thì anh ấy làm sao đây ạ?"

"Hả? Jimin á? À, cũng may là còn đỡ đấy. Nó bị bong gân, bố cũng bảo y tá băng chân và xoa thuốc rồi, nên hạn chế đi lại trong khoảng một tuần nhé. Đừng có hoạt động mạnh trong thời gian này đấy."

Cậu gật đầu, rồi tiễn bố ra khỏi phòng bệnh. Lại liếc tới khuôn mặt tỏ vẻ vô tội của người đang nằm trên giường kia, Jungkook thấy phát cáu.

"Anh còn nhởn nhơ gặm táo nữa??"

Jimin nuốt xuống miếng táo ngọt mọng nước xuống một cách thư thái, rồi nhướn mày,

"Ủa? Chẳng phải người bệnh nên được tẩm bổ sao? Đây là tôi còn tự giác tẩm bổ cho chính mình đấy nhé."

"Nhưng mà anh có biết là mình đã bất cẩn và vụng về tới mức nào không? Ai bắt anh chạy nhanh vậy chứ? Cầu thang gỗ kể cả có trải thảm đi chăng nữa thì cũng không nên vội vàng bước xuống như thế!"

Jimin nhăn nhó, cậu càng lúc càng giống như bố anh, chỉ có cằn nhằn cằn nhằn cả ngày thôi!

"Cậu cứ làm như tôi là một đứa trẻ ấy!"

"Thì đúng như thế còn gì nữa? Anh nghĩ xem, có người lớn nào tới giờ vẫn còn nhờ người trông mình đi vệ sinh vào buổi tối, hay phải được nấu ăn hầu hạ cho tới từng bữa cơm, rồi còn dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho như anh không?"

"Nhưng mà..."

"Mà cái gì?? Anh còn có thể cãi được nữa? Nếu như anh chẳng thể làm được việc gì một cách tử tế hay tự lập, thì anh sẽ sống như thế nào đây hả Jimin? Anh định sống như thế nào khi không có ai ở bên cạnh để bảo vệ anh, khi... Không còn có tôi ở đây nữa?"

"Tôi có nói rằng cần cậu bảo vệ tôi à?"

Jungkook ngẩng phắt lên, nhìn Jimin đang cúi gằm mặt. Anh còn không thèm nhìn cậu nữa?

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói là, tôi có yêu cầu cậu bảo vệ tôi sao?"

"...Chỉ là tôi lo lắng cho anh thôi-..."

"Nhưng tại sao cậu phải mắng mỏ tôi thế, hả Jungkook? Tại sao cậu phải làm quá lên như vậy? Nếu như thật sự mối quan hệ của chúng ta là bạn cùng thuê nhà, và điều duy nhất gắn kết chúng ta lại là khoản tiền phải bồi thường nếu huỷ thuê nhà... thì thật sự cậu đang dùng tư cách gì, để nói tôi như vậy?"

"Chỉ lo cho anh thôi cũng không được sao? Anh như món đồ làm từ sứ vậy, Jimin à. Đẹp nhưng dễ vỡ lắm. Chẳng phải tôi có ý nói rằng anh yếu đuối mỏng manh, chỉ là trong mắt tôi, anh nhiều khi không có đủ khả năng để giữ an toàn cho chính mình. Vậy thì anh bảo tôi phải làm sao đây? Ngưng đau lòng và cảm thấy xót xa tới bực tức mỗi khi anh tự làm mình bị thương ư?"

"..."

"Nếu như nói rằng tôi và anh chỉ là bạn cùng nhà thôi... Thì tôi sẽ lấy tư cách là người thương anh để bảo vệ anh."

Jimin tròn xoe mắt nhìn Jungkook, "thương anh"?

"Qua những ngày sống cùng nhau, tôi không ít thì nhiều... cũng hiểu được anh. Nếu tự lập, có thể anh sẽ có những cách xoay xở tốt. Nhưng khi ấy, anh hay cảm thấy cô đơn. Và tôi thì không thể đứng yên nhìn người khác đau khổ và mòn dần trong chính nỗi cô đơn của họ được. Nên tôi thương anh, Jimin à. Để tôi bảo vệ anh."

Sống mũi cay cay, Jimin bật cười với giọng nói run rẩy,

"Cậu học ở đâu mấy chiêu tán tỉnh sến rện này thế Jungkook?"

Jungkook nhoẻn cười,

"Có lẽ là anh."

"Thôi được rồi, chàng nhà văn trinh thám đáng ghét, cậu sẽ được trao ân huệ làm vệ sĩ canh gác số một của tôi."

Jungkook kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Jimin, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cậu gục đầu xuống, trán chạm vào bàn tay Jimin, thật ấm áp.

"Anh không biết rằng khi anh ngã xuống, tôi đã hoảng loạn tới mức nào đâu."

Jimin dùng tay kia xoa xoa mái tóc xù của chú thỏ béo ngốc nghếch,

"Ừm."

"Sao anh cứ phải làm tôi sợ hãi thế nhỉ?"

"Ừm...."

"Chắc hẳn trong nhận thức của tôi, anh là một người rất quan trọng."

"Có lẽ vậy."

"Thế đối với anh, Jeon Jungkook là thế nào?"

Mãi không thấy Jimin trả lời, Jungkook ngủ thiếp đi với cảm giác thoải mái khi ngón tay anh lướt qua tóc mình thật nhẹ nhàng.

"Không thể thay thế được", Jimin khẽ thì thầm.

Em là duy nhất đấy, biết không?

End 19.

______________________________

Áaaaaa tớ xin lỗi vì muộn hẹn tận 28' huhu...

Vì ý tưởng vượt dự kiến nên mất thêm thời gian...

Chú ý xíu xiu nàaa~

1. Tiêu đề chap là "falling": tớ chơi chữ đó, mang hai nghĩa là
•Ngã
•Yêu (Fall for sb)

2. Vì các cậu đã nói muốn fic kéo dài, nên việc tình cảm của hai bạn chẻ tiến triển theo mạch từ từ bình tĩnh nhé, đừng mắng tớ vì cho hai bản yêu nhau chậm quá... 🥺😢

Đọc xong rồi ngủ sớm nhé các cậu, phải giữ gìn sức khoẻ thật cẩn thận đấyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro