17: Be careful with porcelain
"Cẩn thận với đồ sứ nhé, con yêu. Đồ sứ dễ vỡ đấy."
"Mẹ ạ, con lỡ yêu một con mèo sứ cáu bẳn rồi."
Nhưng mà nó dễ thương lắm.
_____________________________
Jungkook mím môi, tay cầm bát cháo nóng cố để giữ thăng bằng theo từng bước đi.
Nhờ y tá mở cửa phòng bệnh màu xanh ngọc bích rồi bước vào, Jungkook thấy chàng nhà văn cùng nhà đang nhăn nhó ôm bụng.
Vội vàng để bát cháo xuống tủ cạnh giường bệnh, cậu lại gần rối rít hỏi Jimin,
"Anh sao vậy?? Có ổn không? Có cần gọi bác sĩ không??"
Jimin nghe tới nhức tai liền phát cáu, quát lên,
"Cậu điên à?? Tôi bị tiêu chảy thôi mà cũng bắt vào bệnh viện?!? Nhanh nhanh chóng chóng làm thủ tục xuất viện cho tôi đi!"
"Nhưng mà anh ngất-..."
"Ngất thì có sao đâu chứ?? Chẳng phải bây giờ tôi đã tỉnh rồi còn gì?"
Jungkook đưa tay lên bịt miệng của Jimin, cậu trừng mắt nhìn anh,
"Vậy anh nghĩ rằng không có ai lo lắng cho anh sao? Anh không lo cho chính mình được khoẻ mạnh, thì ít nhất anh cũng phải để người khác chăm sóc cho anh chứ? Anh không biết... Anh không hề biết rằng tôi đã sợ hãi như thế nào đâu."
Những lời lẽ cáu bẳn đang cuộn trào ngay đầu lưỡi Jimin ngay lập tức được nuốt xuống. Anh thở dài nhìn con thỏ cụp tai rầu rĩ trước mặt,
"Nhưng mà không đến mức phải cho tôi nằm viện tới một tuần như thế này, Jungkook à."
Jungkook rơm rớm nước mắt nhìn Jimin,
"Nhưng tôi sợ là anh còn chưa khoẻ hẳn... Với lại làm sao tôi có thể chăm sóc anh tốt bằng bác sĩ và y tá được?"
"Thôi đi cháu trai."
"Thật lòng đấy..."
"Cháu biết là ông đây khoẻ lại từ đời nào rồi mà? Định cho ông ở lại đây đến khi tròn 100kg vì cả ngày chỉ nằm, ăn rồi ỉa à?"
"Vâng... À nhầm, không."
Jimin đảo mắt chán nản, anh ấn nút gọi bác sĩ phía sau trước ánh mắt long lanh lấp lánh nước mắt của Jungkook.
Cậu chỉ lo cho anh thôi mà...
Bác sĩ Jeon bước vào, trên môi ông là nụ cười tươi không cần tưới.
Chuẩn rồi đấy, bác sĩ Jeon là ông cụ thân sinh của Jeon Jungkook. Bảo sao một bệnh nhân như Jimin, rõ ràng là phục hồi từ lâu, lại còn khoẻ như vâm có thể ở lại phòng bệnh VIP tận một tuần... Bởi vì hậu thuẫn to quá chứ sao.
Nhưng mà cảm giác được đặc cách này rõ ràng làm Jimin không thoải mái, bởi vì ông Jeon cứ liên tục đối đãi anh như con dâu (?) vậy.
"Ai chàaaaaa, Jimin của Jungkook tỉnh dậy rồi sao?"
Jimin nhăn mặt, cái gì mà Jimin của Jungkook cơ?
Excuse-moi?
"Haha... Vâng, hiển nhiên là cháu đã tỉnh rồi đây ạ."
"Tốt, tốt lắm. Thế thấy bản thân có biểu hiện gì khác thường không?"
"Dạ có thưa bác sĩ. Cháu thấy mình sắp phát điên lên vì bị nhốt trong đây quá lâu rồi ạ."
"Thế hả? Vậy thì ở lại thêm một tuần nữa nhé? Có Jungkookie ở đây thì hai đứa chắc chắn sẽ vui lắm."
"... Nếu có vui thật thì nó cũng hết từ năm ngày trước rồi thưa bác sĩ."
"Không sao không sao, ta hiểu mà. Lũ trẻ yêu nhau thời nay toàn yêu nhau lắm cắn nhau đau, nhưng gương vỡ lại lành ấy mà. Nói gì đến việc Jungkookie lại có được người yêu hiền lành như thế này, thì ta không cần phải lo lắng gì rồi."
Jimin quay ngoắt sang định lườm Jungkook, nhưng cậu đang cúi đầu xuống nhìn mũi chân, vai rung bần bật. Rõ ràng là đang nín cười rất tích cực.
Mẹ nó chứ, tình huống này khó chịu thật.
Jimin chuyển chiến thuật, "mềm nắn rắn buông",
"Làm ơn đó, thưa bác sĩ Jeon. Cháu có thể xuất viện trong hôm nay được không ạ? Cháu còn rất nhiều bản thảo phải hoàn thành nữa..."
Ông Jeon cười khà khà,
"Được thôi, nếu cháu kể cho ta nghe tại sao hai đứa lại yêu nhau."
"Dạ? Ai yêu nhau cơ bác sĩ?"
"Thì, còn ai ở đây nữa? Chẳng lẽ là ta với y tá trưởng ở ngoài kia?"
Bác sĩ Jeon vừa dứt lời, bác y tá trưởng liền ló đầu vào, đánh "bốp" vào vai ông,
"Ông hay lắm, vậy là ông không yêu vợ mình đúng không? Cứ đợi đấy, về tới nhà rồi biết tay tôi."
Jimin ngơ ngác nhìn gia đình của Jungkook nhốn nháo một hồi ở ngoài cửa phòng bệnh, loáng thoáng trong tim cảm giác mình như cái bóng đèn tròn tròn sáng trưng.
Bác sĩ Jeon bị vợ đánh cổ áo xộc xệch, mái tóc muối tiêu bù xù lên nhưng miệng vẫn đang cười không ngớt, quay sang hỏi Jimin,
"Thế nào? Kể cho ta nghe đi?"
Jimin mỉm cười đầy tự tin, lấy một hơi sâu chuẩn bị kể câu chuyện tình yêu chưa hề tồn tại trong vũ trụ này với vị bác sĩ đáng kính.
May làm sao, xạo l** là sở trường của anh.
_____________________________
Ngồi trên xe của Jungkook để về nhà, Jimin thoải mái hạ cửa kính xe xuống, hít thở thật tham lam không khí trong lành bên ngoài.
"Thích quá điiiiiiii..."
Jungkook trong suốt quá trình làm thủ tục xuất viện cho Jimin, dọn dẹp đồ trong phòng bệnh của anh, rồi lên xe lái về đều mím chặt môi, mặt căng thẳng tới tột độ.
Jimin lúc này mới quay sang hỏi Jungkook,
"Sao thế? Cậu thích ở trong bệnh viện à?"
"..."
"Jungkook...?"
"..."
"Cậu làm sao đấy? Dỗi tôi hả?"
Rốt cuộc cũng chẳng thể nhịn được nữa, Jungkook liền phá lên cười trước ánh mắt khó hiểu của Jimin.
"Anh siêu thật đấy! Ai ngờ... Ai ngờ được kẻ thù như tôi và anh lại đột nhiên trở thành hai kẻ yêu nhau tới cuồng si trong sự phản đối cẩu huyết của xã hội chứ? Trời ạ..."
Jimin đỏ bừng mặt, cậu ta là đang cà khịa khả năng kể chuyện đầy truyền cảm của anh sao? Anh đánh vào vai Jungkook,
"Đừng có mà cà khịa! Cậu thì khá hơn à?"
Lại còn trong lúc anh đang xạo l** liền tranh thủ nắm tay nắm chân, gật gù phụ hoạ, lâu lâu lại còn hôn má là như thế nào??
Đồ thỏ cơ hội!
Jungkook nhướn mày,
"Thì tôi đã giúp anh kể chuyện chân thực hơn còn gì?"
"Nhưng mà-..."
"Shh... Nói nhiều quá đi, lần sau để tôi kể hộ cho."
"Kể cái con cặ-..."
"Thì chẳng phải việc tôi và anh xuất hiện như một cặp đôi luôn mang lại nhiều lợi ích hơn cho cả hai còn gì?"
"..."
Thôi được rồi, điều này anh thừa nhận là nó đúng.
Nói chuyện tán nhảm mãi rồi cuối cùng cũng về tới căn nhà số 5813, Jimin phấn khích như đứa trẻ, anh nhảy chân sáo bước tới thềm cửa. Đợi Jungkook mở khoá cửa nhà rồi bước vào, Jimin hít một hơi thật sâu không khí quen thuộc mà anh đã nhung nhớ suốt một tuần này.
"Về tới nhà rồi."
Home Sweet Home.
End 17.
______________________________
Áaaaaa từ hôm qua tới giờ quá nhiều tình yêu và sự khích lệ đến từ các cậu làm tớ cảm động quá đi hic hic huhu...
Yêu lắm lắm lắm lắm lắmmmm ấy :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro