Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI. buổi tiệc tàn (p2)

Khắc Sử đưa tôi đến mỗi góc tối trong tòa lâu đài nhỏ,  cởi vest ra và che đi cặp vai để trần của tôi. Đôi mắt cậu ấy đục ngầu , sầm màu,  tôi biết ánh mắt này,  là ánh mắt mà là cậu ấy đã áp dụng lên Lưu Triết Hào.

- Sử,  tôi không sao.

Cậu ấy vẫn im lặng , nhìn tôi một hồi khiến tôi lúng túng,  tôi liền gỡ vây :

- tôi không sao thật mà,  cậu đừng lo cho tôi .

Tôi nói dối đó , tôi sợ lắm, tôi rất sợ , nhưng không thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến cậu ấy được. 

Tôi quay lưng bứơc ra phía cửa sổ,  chỗ mà Niên Niên và Tiểu An đang đứng. 

Bước chân vừa dời ra 1 đoạn nhỏ liền bị ôm chầm từ phiá sau,  Khắc Sử dụi vào cổ tôi hết sức nhẹ nhàng , rất nhẹ nhàng. 

Cảm nhận được mái tóc đỏ mượt và thơm từ cậu ấy,  trái tim tôi lại không khỏi rung lên từng hồi. 

- Khắc Sử-

- Lam,  anh rất sợ mất em. 

- cậu nói gì thế?  Tôi vẫn ở đây mà? 

- Lam,  em nhất định không được để ai đụng vào em. 

Tôi xoay người lại ,tay vòng sang eo Khắc Sử nghiên đầu một bên hỏi :

- Cậu bị sao vậy? 

- Hỏa Thiên ,hãy tránh xa tên này ra. 

- Là ai thế ?

- Anh trai của Triết Hào,  nhưng lại là cánh tay phải đắc lực của cha. 

Tôi nở nụ cười tươi an ủi Khắc Sử:

- Tôi thật sự không yếu đuối đâu!

Vừa nói xong , liền bị Khắc Sử cuối xuống ấn gáy và hôn tôi cực kì nhẹ nhàng,  đầu lưỡi cậu ấy dần dần tiến sâu vào trong miệng tôi,  nụ hôn mang hương vị loại rượu khi nãy chúng tôi uống, cay nhẹ và thơm.  Tôi nhắm mắt lại, cơ thể như bị ngọn lửa kích thích, nắm chặt lấy vạt áo của Khắc Sử để rướn người lên mà đáp trả lại. 

Nụ hôn vừa dứt, hơi thở cậu ấy thật nặng nề và ấm nóng,  đôi mắt lộ lên nét dục vọng ham muốn khi nhìn tôi trong bộ váy này , còn cả nhìn từ trên xuống. 

- Đúng là em mạnh thật , anh thua rồi. 

Ánh mắt Khắc Sử nhìn sau lưng tôi,  cậu ấy thấy gì đó và gật đầu. 

- Anh cùng Lý An đi gặp cha nói chuyện,  em hãy ở đây với Niên Niên , ít ra,  cô ấy với Lý An đều là kẻ 8 lạng người nửa cân. 

Nói xong rồi cậu ấy vội đi ngay , bên cạnh là Lý An vừa xuất hiện....từ sau lưng tôi. 

Khoan,  vậy có nghiã là họ thấy hết rồi á????? 

Quay người lại nhìn cô gái đưa mặt thỏ con đang đỏ lừ ra,  Niên Niên? 

- Tớ - Tớ không thấy gì đâu nha !

Tôi tính giải thích,  nhưng nhìn xuống bên cổ mà cậu ấy đang lấy tóc che đi,  có một dấu gì đó thì phải? 

À...Tiểu An đồ ranh ma. 

Tôi và Niên Niên cùng đứng đó đợi 2 chàng trai quay lại,  đang nói chuyện,  thì có một chàng trai bước tới. 

- Chào 2 em. 

Tôi tính mở miệng đáp trả thì Niên Niên nói ngang :

- Hỏa Thiên. 

Cái tên này chẳng phải là tên Khắc Sử kêu tôi tránh xa ra,  nhưng mà tại sao lại phải tránh xa 1 chàng trai như thế này? 

Ngũ quan cân đối c đôi mắt đen và trong veo như hồ nước,  sóng mũi thẳng tắp , đôi môi đỏ mọng như con gái,  mái tóc đen bóng và cùng bộ đồ vest trông rất lịch lãm. 

- Ồ,  quả nhiên bạn của cậu chủ rất thông minh. 

Niên Niên lườm hắn ta 1 phát,  nắm tay tôi kéo đi mất.  Nhưng chẳng bao lâu sau, đôi mắt vô hồn trong veo ấy lại xuất hiện,  lần này,  sự xuất hiện của anh ta mang theo vài tên mặc vest khác. 

- Tiểu Lam,  đứng sau tớ. 

- Niên Niên....

Vừa dứt lời,  một tên thanh niên lao lên trước, Niên Niên xoay ngừơi và trong phút chốc,  cậu ấy bổ thẳng một cú đá xuống đầu tên ấy.  Tôi không khỏi trầm trồ nhìn Niên Niên , đai đen tứ đảng Taekwondo có khác! 

Nhìn Niên Niên hạ gục từng tên từng tên một,  cuộc chiến gây không ít sự hiếu kì xung quanh,  ai ai cũng né ra và nhìn.  Bỗng dưng như có điện giật mạnh,  tôi rùng mình nhìn sau lưng,  bắt gặp lấy 1 gã đàn ông béo ụ, xung quanh có 3-4 cô gái mặc đồ rất khiêu khích đàn ông đang uốn éo xung quanh gã ấy. 

Bỗng dưng trời tối sầm lại , tôi nghe tiếng Niên Niên hét lên :

- Đồ khốn,  tránh ra! 

Bốppp

Tôi ngã quỵ xuống thấy Hoa Thiên đang đỡ lấy cú đá của Niên Niên,  rồi cuộc chiến của họ diễn ra nảy lửa. 

Tầm 1 phút sau thì kết thúc,  phần thắng thuộc về Niên Niên với cái liên hòan cước gì ấy của cậu ấy.  Mà phải không?  Tại sao Hỏa Thiên lại cười? 

Tôi nhìn sang Niên Niên khụy chân xuống,  máu chảy từ bên chân trái của cậu ấy , tôi hốt hoảng lao tới ôm lấy Niên Niên :

- Niên!  Xin cậu dừng lại đi,  cậu bị chảy máu kià! 

Nhìn sang Hỏa Thiên cầm con dao rướm máu,  tôi giận dữ hét lên :

- Đồ chơi bẩn! 

Câu nói của tôi bị kết thúc bởi cái tên kia vừa ngã gục xuống.  Tôi trợn mắt nhìn Hỏa Thiên đang gục xuống nhìn Niên Niên,  thấy Niên Niên nhoẻn miệng cười :

- Lam Lam,  thật ra tớ cũng chơi ăn gian. 

Tôi nhìn xuống Niên Niên đang gỡ 2 miếng sắt được đặt bên giày dưới đế .

- cô có thể đánh tôi đến mức này,  quả nhiên bạn của cậu chủ-

- Hỏa Thiên,  tôi chỉ là một cô gái hậu cần của Trình Lam,  và bạn trai tôi,  người tóc trắng đi theo Khắc Sử , có thể giết các người rất nhanh. 

Hậu cần?  Niên Niên,  cậu là bạn tớ mà? 

Niên Niên kéo tôi ra chỗ khác chừa lại vài cái xác đang nằm dưới đất. 

Đứng bên ngoài wc đợi Niên Niên xử lý vết thương,  bỗng nhiên gã béo ục ịch khi nãy tới phía tôi. 

- cô gái ấy như thế nào rồi? 

Giọng nói ồn ồn và rất khó nghe.  Mà mấy cô ả xung quanh đâu rồi? 

- cậu ấy ổn. 

- Lam à chúng ta đi thôi,  tớ xong rồi. 

Niên Niên bước ra nhìn tôi rồi nhìn sang lão béo. 

- ôi may quá,  xin 2 cô đi với tôi nhanh đi,  2 chàng trai đi với các cô khi nãy vừa bị tai nạn xe rồi! 

Tôi chết đứng,  2 chàng trai?  Khoan đã  , chúng tôi tách ra rất nhanh mà?  Quay sang Niên Niên thấy cậu đang ứa nước mắt. 

- Tiểu An,  cậu ấy làm sao?  2 người ấy làm sao? 

- Lý An và Khắc Sử vừa bị xe đụng,  rất nguy hiểm,  2 cô hãy đi với tôi! 

Tôi choáng váng chạy theo ông ấy cùng Niên Niên, chúng tôi chạy đến mức không biết gì xảy ra,  rồi dừng lại trước cánh cửa. 

Lão này đang nói dối,  tiểu An hôm nay đã giấu thân phận,  không tài nào biết được, Khắc Sử bảo đi gặp cha,  nếu có tai nạn thật sự xảy ra,  thì Hỏa Thiên khi nãy đã không thể bình tĩnh thực hiện cuộc ám sát tôi.

- Niên Niên,  cậu đừng mở cửa. 

Niên Niên khựng tay lại quay sang nhìn tôi,  đôi mắt ướt đẫm khiến tôi đau lòng. 

- Lão ấy nói dối. 

Bỗng nhiên đầu óc choáng váng,  tôi ngã gục xuống, đáy mắt cuối cùng chính là cánh tay của Niên Niên,  tôi thấy đang bị chảy máu.  Tiểu An,  cô ấy bị đâm ro...

Màn đêm trùm lại , nếu không nhờ giọng cười khô khan của tên nào đó , thì có thể khó mà tỉnh dậy đựơc.

Đầu như bị cây búa bổ xuống,  xung quanh toàn màu đen,  phải để yên tầm vài giây tôi mới có thể lấy lại tầm nhìn. 

- Trình Lam,  em dậy rồi sao? 

Giọng nói khô khan phát ra,  tôi nhíu mày nhìn tên béo đang vắt chân bán khỏa thân trước mắt.  Sự buồn nôn như dâng lên miệng , thằng cha này chẳng khác gì mấy cục mỡ thừa cả. 

Tôi không thèm trả lời,  đảo mắt 1 vòng,  đây là 1 căn phòng ngủ , ánh đèn mờ ảo. 

Bỗng nhiên cánh tay nhói lên , cuối xuống mới biết là đang bị trói trên ghế. 

- Trình Lam,  hình như em còn là học sinh cấp 3 .

- ....

- Em không trả lời tôi sao? 

- ....

- Con điếm , trả lời tao đi. 

Chátt...

Cú tát của hắn đau điếng vô cùng, lòng cảm thấy uất ức, Khắc Sử à , Anh đang ở đâu, cứu em với. 

Cắn răng không để nước mắt tuôn xuống,  tôi gầm gừ trả lời :

-Ông biết trò chơi hỏi đáp có điều kiện không? 

- ồ , câu đầu tiên em nói với tôi là 1 câu thách thức sao? 

- tôi sẽ hỏi ông 1 câu hỏi,  ông trả lời tôi,  rồi đổi lượt ,nếu ông  không trả lời đựơc,  ông phải làm theo điều kiện tôi yêu cầu. 

Lão già nhếch mép cười,  để lộ hàm răng vàng ố ra trong rất kinh tởm. 

- vậy nếu cô không trả lời được thì sao? 

- Đêm nay là của ông. 

Trái tim tôi đập nhanh lên,  trò chơi tâm lý này,  tôi rất giỏi.  Khắc Sử cũng chưa bao giờ thắng tôi.  Sử , cứu em. 

- Vậy tôi tr-

- Anh sẽ nói trước. 

- tùy ông. 

Tôi lo lắng lộ ra trên mặt,  đó chỉ là tâm lý thôi,  thật ra,  trò này,  tôi đã thắng ngay từ khi mở mắt ra rồi. 

- Em đã lên giường với ai chưa? 

- Chưa . Tới tôi. 

Nhìn gã này mặt đang hạnh phúc dùng đôi mắt mò mẫn trên cơ thể tôi.  Sự đáng sợ biến thái khiến tôi khó thể nào mà không dựng tóc gáy lên được. 

- Cô gái Niên Niên đi với tôi ở đâu?

- Cô ấy ở bên ngòai sảnh.  Trình Lam , em đoán xem anh đã tự an ủi cậu nhỏ của anh bao nhiêu lần khi nhìn em? 

Mẹ kiếp,  câu hỏi dơ bẩn vô cùng.

- Chưa lần nào.  Ông đã hôn tôi chưa? 

- Ha Ha,  đương nhiên là rồi,  tôi đã chiếm một phần của em rồi. TRÌNH LAM,  CHÚNG TA HA-

- nói dối,  nếu ông nói thế,  tôi có bao nhiêu cái răng? 

Mặt lão đơ ra,  rồi tím lên,  cười trong bụng,  trap. 

- điều kiện của tôi rất đơn giản,  bật nút đỏ đang nhấp nháy đằng kia đi?

Thân hình lão từ từ tiến lại chỗ cái nút đỏ đang nhấp nháy rồi bấm vào.  Mọi thứ không có gì xảy ra cả. 

- tới tôi chứ? 

- Mời ông. 

-Được rồi,  em đoán xem anh là con người như thế nào? 

- hút thuốc,  cờ bạc, nghiện ma túy. 

- gì cơ? 

- kết thúc rồi Viễn Quan, chủ tịch của công ty RB. 

- Hả?? 

Răng của ông ố vàng , lúc ông cười,  lộ mảng xanh do nướu bị hư hỏng,  dấu hiệu hút thuốc. Đôi mắt thâm quần,  ngón tay đen,  cổ Áo và thân áo bị xốc lên do gãi,  một con nghiện.  Quần Áo chỉnh chu,  rất tốt,  nhưng ông lại quên,  con cờ bạc có điểm yếu như thế nào,  chính là tiền . Dù mặc đồ sang trọng,  caravat cũng vậy,  cây kẹp trên caravat đâu rồi?  Ông bán rồi,  vừa khi nãy. 

- Im đi con điếm! 

- Viễn Quan , làm sao tôi biết ông rất đơn giản.  Ông là người tổ chức buổi lễ này,  và chỉ có duy nhất người mời mới biết thân phận của chàng trai tóc trắng,  bạn tôi.  Ông lại khá rành đường đi khu này vì khi nãy dù con đường rất khó nhớ, ông vẫn chạy dễ dàng.  Và cái này,  là món quà cho ông. 

Viễn Quan mặt mày tím lên tính dơ tay tát tôi lần nữa,  nhưng lần này, tôi thắng. 

- chúng ta đang trong phòng thu âm,  nút khi nãy tôi kêu ông bấm,  chính là lưu hình trực tiếp . Bây gìơ ông giết tôi thử xem? 

- con mẹ nó!  Con điếm!  Đồ chó! 

Viễn Quan chạy tới đập nát cái máy quay phim.  Lòng tôi tràn ngập sự sợ hãi.  Em đã kéo thời gian như vậy rồi,  Khắc Sử...

Lão điên cuồng lao tới tôi,  đè tôi xuống dưới nền đất,  lưng đau buốt vì tôi vẫn còn bị trói trên ghế.  Tôi sợ hãi,  nước mắt lúc này chực rơi,  miệng cứ mếu máo kêu tên Khắc Sử trong vô vọng. 

RẦM. 

Cánh cửa mở tung ra,  bỗng dưng thân hình béo ụ của Viễn Quan bị đạp ra xa,  xuất hiện trước tôi lúc này là Khắc Sử,  gương mặt anh đầy vẻ lo lắng,  tay không ngừng lau nước mắt cho tôi. 

- Lam,  Anh đây,  anh xin lỗi , là Anh không nên bỏ em.  Lam à , a-

Tôi sợ hãi mà ôm chặt lấy Khắc Sử rồi vỡ òa ra,  cảm nhận được vòng tay ấm áp của Khắc Sử , nỗi sợ hãi dịu lại,  tôi thút thít để Khắc Sử cõng sau lưng.

Nhìn sang Viễn Quan,  thấy Hỏa Thiên đang ra sức đập chết tên đó, tôi không khỏi rung sợ nói :

- Sử  , Hỏa Thiên sẽ giết ông ta mất! 

- Nếu Thiên senpai không giết ông ấy thì Lý An cũng cho tên ấy gặp Mike. 

- Senpai  ?

- .....

Tôi cười thầm,  hình như Khắc Sử của tôi không ghét Hỏa Thiên nhỉ. 

Khắc Sử đưa tôi đến một chỗ vắng vẻ,  tôi thấy Niên Niên và Lý An đang đứng đó,  tôi chuẩn bị kêu lên mà bị Khắc Sử cản lại. 

Nhìn qua một chút , thì mới biết có 2 cô gái đang quì xuống cầu xin 2 người.  Bách Ngọc Xuân,  Lâm Gia Mộc,  2 người làm gì ở đây? 

- Niên Niên , tôi xin lỗi,  làm ơn tha lỗi cho tôi đi Niên Niên! 

- Lý An  ,em xin lỗi,  em hứa sẽ không t-

- Câm đi. 

Tôi bỗng nhiên cứng đờ toàn thân,  người nói ra câu đó,  là Niên Niên mà tôi biết sao? 

Niên Niên ngồi xuống,  tay vẫn còn dính vệt máu,  cậu ấy giơ tay lên áp nhẹ nhàng vào mặt Gia Mộc,  rồi từ từ kề xuống tai 2 cô gái,  nói gì đó mà tôi không thể nghe được.

Chỉ biết khi Niên vừa nói xong,  mặt 2 cô gái như không còn giọt máu.  Lý An cũng khá ngạc nhiên nhìn tình yêu nhỏ của mình đang hăm dọa người khác. 

Sau khi Gia Mộc và Ngọc Xuân rời đi, Niên Niên quay sang thấy tôi,  đôi mắt từ vô hồn sang đôi mắt mừng rỡ,  rồi tự nhiên cậu ấy khóc bù lu bù loa bay tới ôm tôi,  tôi cũng không kiềm được mà ôm chầm lấy Niên Niên , khóc 1 trận ra trò. 

Mãi đến khuya,  tôi đi về cùng Lý An,  Niên Niên,  Khắc Sử,  nhưng hôm nay có ngoại lệ,  sao tên Hỏa Thiên lại có mặt đây hả? 

- Niên Niên , Lam Lam,  2 đứa đừng giận anh , anh làm theo lời của ông chủ bảo vệ cậu chủ th-

- Niên Niên? 

- Lam Lam? 

2 chàng trai quay mặt lại nhìn cái tên đang đổ mồ hôi hột xuống. 

- này tên kia,  anh gọi Niên Niên của tôi thân mật thế này,  tôi cho anh thân mật với Mike nhé! 

Cả đám cười đùa vui vẻ lắm , đến khi về đến nhà tôi,  chỉ còn mỗi Khắc Sử. 

- Em vào nhà đây. 

- Em không mời anh vô?

- Đêm rồi mà! 

Khắc Sử tự động bước vô, khóa trái cửa rồi nhấc tôi lên rất nhẹ nhàng. 

- Sử!  Bỏ em xuống!  Kì quá đi mất!! 

-....

- Sử à! 

Khắc Sử bế tôi lên phòng ngủ,  tới tủ đồ lấy 2 bộ đồ ra giống nhau, đưa tôi một bộ. 

- Gì đây?

- Tắm rồi thay nó đi. 

Tôi nhận quần áo từ Khắc Sử rồi vào tắm.  Tắm xong bước ra thì Khắc Sử cởi trần sẵn,  máu nóng như dồn lên , trời ơi tôi chết mất. 

- vậy tôi ra trước nha,  cậu tắm đ- um um,  Khắc Sử,  um....

Khắc Sử ép tôi vào tường,  đặt môi cậu lên môi tôi,  hôn ngấu nghiến, từ từ hôm tới vành tai, rồi xúông cổ,  xương quai xanh. Tay cậu ấy nhẹ nhàng cởi từng cúc áo. 

Bỗng dưng cậu dừng lại,  giọng trầm ấm nói bên tai :

- ở nhà,  em không nên mặt trong. 

- Sử , đừng...

Khắc Sử đưa tay ra sau lưng tôi và cởi hết sức nhẹ nhàng.  Tôi hoảng hốt lấy tay che trước ngực.  Nhưng nụ hôn lại dẫn tôi đi vào thế giới khác. 

Khắc Sử đặt tay ngay eo tôi,  vuốt nhẹ nhàng rồi lại mò lên chỗ đó,  tôi khó khăn đẩy ra nhưng bất lực. 

Khắc Sử đưa môi xuống cặp núi đang phập phồng,  để lại vài dấu ấn.

Đêm đó như mật ngọt,  quyến rũ và ngọt ngào , nhưng hàng rào vẫn còn đó,  đến cuối cùng cậu ấy cũng không làm gì tôi.  Chỉ là đêm hôm qua,  tôi chính là được ngủ ngon trong vòng tay cậu ấy. 

Không sự dục vọng chiếm hữu,  chỉ là những nụ hôn cuồng nhịêt,  hoặc những cái mơn trớn nồng ấm.  Chúng tôi nói chuyện cả đêm.  Khắc Sử trông rất mệt mỏi,  nhưng vẫn kề đầu bên cạnh,  vừa vuốt tóc ,vừa lắng nghe tôi nói.

Chẳng biết tôi ngủ từ lúc nào,  chỉ biết có một câu nói rất quen thuộc,  đã lâu rồi tôi chưa nghe " Juliet,  anh yêu em" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hello