XIV.
Qua năm 3, tôi và Khắc Sử đã quen nhau 2 tháng hơn rồi , tôi vẫn băn khoăn không biết Niên Niên đang quen ai ? Lý An ? Thiên Vũ ? hay một ai đó tôi không biết ?
Vào trường thì thấy Khắc Vũ trước mặt cùng với Lý An , tôi nhảy tới bên cạnh Lý An đùa giỡn với cậu ấy . Đang nói chuyện vui vẻ thì bị một lực kéo lại , Khắc Sử nhìn Lý An hầm hầm :
- Ê -_-
Lý An nhìn tôi đang trong lòng Khắc Sử liền bật cười thành tiếng , còn nói:
- Tao không dám đụng tiểu Lam của mày đâu .
- Ờ nên vậy đi -_-
Tôi ngượng quá quay sang Khắc Sử, nói:
- Sử ! Bỏ tôi ra! Ngại quá đi mất !
- Hử? Anh không nghe rõ.
- Tôi nói bỏ ra đi mà~
Tôi mặt vô cùng ngượng ngùng nói cậu ta , mà nói rõ như vậy mà không nghe sao?
- Em vừa nói gì thế?
Khắc Sử kề mặt lên vai tôi , thì thầm:
- Anh không thể nghe được gì cả em à .
Tôi hiểu rồi .... Mặt ngượng đỏ lên , lí nhí nói :
- Kh- ....Anh à bỏ ra đi ...em ngượng chết mất .
Khắc Sử thấy tôi như thế liền cắn ngay má tôi một cái , nhìn tôi mặt uất ức câm nín mà cười cười.
Cùng lúc thì Niên Niên cũng tới , tôi quay sang nhìn Lý An , thấy ánh mắt cậu ấy vui hẳn ra , tôi khều Khắc Sử một cái rồi rướn người lên nói nhỏ :
- Trông tiểu An hạnh phúc chưa kìa ~
- Người ta biết yêu rồi đó nàng :)
- Hả ? A , chào Niên Niên .
- Tiểu Lam , chào cậu .
Niên Niên cao hơn một chút rồi , bằng tôi , cái váy của trường cậu ấy ngắn đi một chút , tóc xõa dài , nước da trắng nõn và cả việc cậu ấy son môi nữa . Niên Niên và tôi đi đến lớp, đi ngang qua đâu là ai cũng quay lại nhìn chúng tôi . Tôi biết ngay , Lý An và Khắc Sử thì ám khí đang ngút trời rồi .
Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện , 2 chàng trai đi sau lưng , bỗng nhiên Niên Niên hỏi tôi :
- Nãy tớ nghe cậu gọi Khắc Sử là "Sử" thôi , nè nè , 2 người là một cặp à ?
Tôi giật mình nhìn Niên Niên , lắp bắp trả lời loạn xạ lên :
- K-không có ! C-cậu nghĩ làm sao mà mà tớ l-lại q-quen tên đó ?
Niên Niên cười gian , liếc sang Khắc Sử :
- Trên mặt của cậu hiện rõ mồn một luôn .
- Mồ ! Cậu và Sử y chang nhau , chỉ thích chọc tớ !
- Ha ha , vậy là đúng rồi chứ gì ?
- Không lẽ cậu thích Sử à?
Niên Niên giật bắn lên , đưa 2 ngón tay thành hình chữ X , nói :
- Không không không, tớ thích người khác đó .
Niên Niên vừa nói xong thì Khắc Sử lao lên nắm tay tôi , còn giựt tôi vào lòng cậu ấy , nói :
- Vô ích thôi , dù Niên Niên hay ai khác , tớ cũng chỉ là của Lam Lam thôi .
Tôi còn ngạc nhiên vì hành động của Khắc Sử , thì Lý An đột nhiên tới sau lưng Niên Niên , tay kia kéo cô ấy vào lòng và liếc mắt nhìn Khắc Sử :
- Nếu mày và ai khác muốn lấy Niên Niên của tao , tao cũng không tha ^^
Nhìn sang Khắc Sử và Lý An đang cười cười nhìn nhau , tôi nhìn sang Niên Niên , mà " Niên Niên của tao " ?
- Tiểu An , Niên Niên , cả 2 đang quen nhau à ? Làm tớ lo đấy ?
- Hả lo gì ?
Cả 2 đồng thanh hỏi :
- Thì cả 2 trông để ý nhau như thế , gì cũng đi với nhau mà không có gì với nhau cả , nên tớ hơi lo . Mà ổn rồi .
Khắc Sử xoa đầu tôi , nhếch mép nói :
- Em muốn có gì với anh không Lam Lam ?
- Đồ ngốc !
Tôi đẩy Khắc Sử qua một bên , nắm tay Niên Niên một mạch đi tới phòng thể chất để tập trung , lần này ngồi tự do được, nên tôi ngồi kế Niên Niên , Khắc Sử kế tôi . Sau một đoạn giới thiệu dài dòng của thầy hiệu trưởng , cảm thấy cái vai nặng nặng , khỏi nói cũng biết . Tên tóc đỏ này ngủ nữa rồi -_-
Quay sang thấy Khắc Sử ngủ ngon lành trên vai mình , tôi ngồi thẳng lưng lên để hi vọng cậu ấy có thể dựa dễ dàng . Bỗng dưng sóng lưng tóc gáy dựng lên hết , oi oi , đám con gái trường mình , nhất là bà Lâm Gia Mộc và Bách Ngọc Xuân chắc đang lập clb anti tôi với Niên Niên rồi không chừng .
Sau khi buổi lễ kết thúc , chúng tôi lên lớp , tôi ngồi bàn đầu đối diện giáo viên , Khắc Sử sau lưng , Lý An cũng sau lưng Khắc Sử nốt , nhìn Niên Niên đang chống cằm ở cái bàn gần cửa ra vào , tôi biết rằng cô ấy sẽ buồn lắm , vì sau lưng là chỗ trống , kế bên là Gia Mộc mà .
Ngồi học đến giờ nghỉ trưa , tôi lên phòng hội học sinh để xem danh sách ứng tuyển vào hội năm nay . Bước vào thì thấy Lý Khanh và Lý Tường vui vẻ chào đón , ngồi nhìn xấp giấy trên bàn làm việc liền thở dài , ôi trời đất .
Tiết chiều nay tôi xin nghỉ vì phải giải quyết mớ giấy đó nữa .
Ngồi trên cái ghế hội trưởng làm việc mà không quan tâm đến xung quanh , đến khi từ ánh chiều màu rán gà của mặt trời rọi vào căn phòng , mới nhận ra đã 5 giờ rồi . Cùng lúc cũng xong , vừa đứng lên thì thấy Khắc Sử trong phòng , tôi giật bắn người , vào hồi nào vậy ???
Nhìn Khắc Sử nằm ngủ , tôi vẫn tiếp tục trò ngắm nhìn gương mặt bạn trai của mình , ngắm chán rồi đi uống nước , ba mẹ đi công tác nữa rồi , về nhà cũng chẳng có ai .
Vừa đứng dậy thì áo tôi bị kéo lại , tôi ngạc nhiên nhìn Khắc Sử , đôi mắt 2 màu trông mệt mỏi vô cùng .
- Làm sao vậy ?
-.....
Hả ? Khắc Sử im lặng á ?
Tôi ngồi xuống nhìn Khắc Sử . Thấy cơ thể Khắc Sử nóng hừng hực lên , sờ trán , Sốt rồi !
Tôi quýnh lên lấy điện thoại gọi cho Bắc Tần , nhưng vừa mở điện thoại ra thì bị Khắc Sử giữ lại , cậu ta dù sốt nhưng vẫn đủ sức giật bay cái điện thoại của tôi .
- Này ! Cậu sốt rồi ! Tôi sẽ gọi mẹ cậu .
- .... Anh về đây .
Khắc Sử khó khăn mới có thể lên tiếng được, tôi xót lòng nhìn cậu ta .
- Được , tôi đưa cậu về .
- Anh...tự về ... được ....để anh ...đưa em ...về .
- Không , tôi sẽ gọi tiểu An đưa cậu về.
Nhìn Khắc Sử một lúc một yếu , tôi cầm điện thoại gọi ngay cho Lý An .
- Tiểu An , cậu đâu rồi ?
- Tớ đang ở trường , clb Taekwondo của Niên Niên ấy .
- Khắc Sử sốt cao rồi , cậu đưa Khắc Sử về nhà được không ?
- Chậc , tên điên này .
Lý An cúp máy . Tôi ngồi đó nhìn Khắc Sử đang cười nhìn tôi . Đồ ngốc , bệnh thế này còn cười được sao ?
Ngồi như thế đến lúc cửa phòng mở ra , Lý An và Niên Niên xuất hiện . Lý An cõng Khắc Sử về nhà tôi , vì nếu Bắc Tần biết được , Khắc Sử chỉ có nước chết với cha cậu ấy thôi .
Về đến nhà tôi , sau khi Lý An đặt Khắc Sử trên phòng , cũng nhờ Niên Niên mà Khắc Sử người đã bớt nóng hơn rồi . Đến 8 giờ tối , Lý An đưa Niên Niên về, tôi đi nấu ăn .
Vẫn nấu một nồi cháo thơm ngon , đem lên thì thấy Khắc Sử nằm ở đó , bật điều hòa mức lạnh , tôi lay Khắc Sử dậy .
- Sử , ăn cháo miếng đi nè .
- .....
Cậu ta mở đôi mắt ra , trề môi không nói gì . Khắc Sử ngồi dậy , há miệng ra , tôi nhìn cậu ta như con nít ấy . Thở dài 1 cái rồi tôi cầm tô cháo đút từng muỗng cho Khắc Sử . Cậu ta ngoan ngoãn như mèo con . Ăn xong thì tôi dọn dẹp và Khắc Sử vẫn không quên đi lòng vòng phòng tôi .
- Này , vào phòng con gái còn xem đủ thứ , không biết ngại à ?
- Dù gì sau này anh cũng cưới em , đồ để chung , không nên ngại .
Tôi bực mình lấy quần áo rồi đi tắm , tắm xong thấy Khắc Sử nằm trên giường , tôi nói :
- Cậu đi tắm đi .
- Được á ?
- Ừ .
Trong lúc Khắc Sử tắm , tôi ngồi học bài , tầm 15 phút sau Khắc Sử bước ra , tôi quay lại tính nói :
- Này quần áo đâu m-
Khắc Sử khoác đúng mỗi cái khăn tắm, mái tóc đỏ còn ướt , cậu gãi đầu , mặt đỏ lên :
- Lam Lam , anh không có quần áo ...
Tôi nhìn cậu ta mà không khỏi đỏ mặt , cái cơ thể sáu múi , gương mặt góc cạnh , đôi mắt 2 màu phản phất trong hơi nước của nhà tắm , tôi bôi rối đi về phía tủ áo :
- Tôi sẽ tìm cho cậu quần áo....hơi chật nên...
Lo lục tung cái tủ lên , vớ được bộ đồ ngủ của cha tặng , tôi đến giờ không hiểu là đồ ngủ của tôi tại sao size của cha ? Nó rõ ràng màu hồng mà !
- A đây ....nè
Từ sau lưng , gáy tôi được phủ bởi hơi thở ấm áp , tôi cầm bộ quần áo quay người từ từ. Khắc Sử đứng trước mặt , cậu ta càng lúc càng đè tôi , tôi sợ quá lắp bắp nói :
- Tóc ướt để lâu bị ....cảm lạnh đó ...Để em lau cho anh ....
Khắc Sử dừng hành động bản thân mình lại , rồi lấy quần áo tôi cằm trên tay vào nhà tắm thay đồ . Tôi đứng dựa tủ quần áo mà tim đập liên hồi , bán khỏa thân , nước nhỏ từ xương hàm , đôi mắt vì đang bệnh nên mờ đục lại . Hơi thở cực kì ấm . Mái tóc ướt , tim cứ thế như nhảy ra ngoài . Bạn trai tôi ...đẹp trai quá ...
Lúc sau Khắc Sử bước ra , nhìn cậu ấy mặc bộ đồ màu hồng không khỏi bật cười . Tôi đang cười thì Khắc Sử lôi tôi tới giường , cậu ấy ngồi xuống im lặng . Phải rồi , nhờ Niên Niên mà Khắc Sử đã hạ nhiệt , chỉ còn mỗi cổ họng là còn rát thôi .
Tôi quì trước mặt Khắc Sử , cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc , mái tóc mượt vô cùng . Tôi lau xong , sau khi tóc cũng có dấu hiệu khô , tôi leo xuống và nói :
- Cậu ngủ đây đi , tôi qua phòng ba mẹ ngủ .
Vừa nói xong eo bị Khắc Sử ghì lại . Không thể leo xuống được . Lúc này tôi đang quì đối diện Khắc Sử , 1 tay Khắc Sử đặt ngay eo , 1 tay Khắc Sử đặt ngay mông tôi . Mặt tôi đỏ như trái cà , đẩy Khắc Sử ra :
- Này cậu nên nghỉ ngơi , đang bệnh mà làm gì vậy ?
- Anh muốn hôn em .
- Hả...?
- Nhưng anh đang bệnh , anh sẽ lây cho em mất ....
Mặt đỏ càng thêm đỏ , tôi đẩy Khắc Sử ra nhưng không thành công , nhìn vào ai nói cậu ấy bệnh chứ ? Rốt cuộc là Niên Niên cho Khắc Sử uống cái gì vậy hả ?
- Cho anh ôm đi , anh nhớ em .
Nhớ sao ? Từ lần Khắc Sử tỏ tình đến giờ , tôi chẳng gặp cậu ấy lần nào . Ủa tôi cũng nhớ Khắc Sử vậy ?
- Cậu tưởng mỗi cậu nhớ sao ?
-....
Chẳng hiểu sao tôi lại khóc, chỉ biết là tôi đã nói thế này :
- Tôi cũng rất nhớ cậu , không gặp cậu , lại còn không gọi cuộc nào .
- Anh sẽ gọi em mỗi đêm ....
- Cậu đã từng gọi cho tôi rất nhiều , nhưng từ khi quen nhau , chúng ta chẳng gọi gì cả ...
- Anh sẽ gọi mà....
- Dù Niên Niên có qua đây , tôi vẫn nhớ cậu lắm....
- Anh sẽ qua chơi với em ...
- Đồ ngốc , con trai qua nhà con gái tự nhiên là không được ...
- Này này , chứ em muốn sao ?
Khắc Sử vừa cười vừa quẹt nước mắt của tôi đi .
- Cậu cũng chưa lần nào nói rõ câu "Anh yêu em " , cậu nói cậu chỉ thích tôi ...
- Này , cái đó khó lắm , anh không nói được không ?
Tôi phồng má lên nhìn đôi mắt 2 màu đang vừa khổ sở , vừa ngại ngùng .
- Mà cậu ngủ đi , tôi đi đây.
Tôi bước xuống giường , chuẩn bị lấy tập vở đem qua phòng cha mẹ học , thì cổ tay bị bắt lại . Giọng Khắc Sử nói rõ mồn một :
- Được rồi , anh yêu em .
Nhìn Khắc Sử mặt đang đỏ lừ lên , tôi chỉ biết đứng im nhìn .
- Nhà em có dư bàn chải không ?
- Hả ? À có .
Tôi tiến tới phía tủ để đồ , lấy một cái bàn chải màu đỏ và cái cốc hình bóng rổ , đưa cho Khắc Sử , cậu ấy trông ngạc nhiên, nên tôi giải thích :
- Lần trước tôi đi chơi với Niên Niên , đi qua shop bán quà lưu niệm , nên mua . Niên Niên thì mua cái hình sấm sét màu xanh dương ....
Nói xong Khắc Sử kéo tôi vào wc , chỉ để đánh răng . Tôi cũng chẳng biết làm sao nên đánh răng luôn . Tự nhiên Khắc Sử cầm điện thoại chụp hình lại . Tôi ngậm bàn chải hỏi :
- ậu àm ì á ? ( cậu làm gì á ? )
- Gửi cho mẹ :)
- Phụt ! Gửi bác Bắc Tần làm chi ?
- Để mẹ biết sắp có con dâu .
Tôi bó tay với Khắc Sử rồi . Đánh răng xong tôi ngồi vào bàn học bài , Khắc Sử thì nhởn nhơ chơi game điện thoại .
- Này , bị bệnh thì lo nghỉ ngơi đi , chơi cái gì ?
Khắc Sử dừng lại , né người sang một bên , vỗ vỗ lên cái chỗ bên cạnh cậu ấy :
- Khục khục , em lên ngủ đi .
- Cậu bị ngáo à ? Con trai và gái sao ngủ chung ? Mà tôi còn học bài nữa !
- Học làm gì , ngủ với anh này .
-.....
Tôi vờ không quan tâm , quay lại học tiếp . Vừa học xong , thì nhìn lại đồng hồ cũng 12 giờ khuya rồi , nhưng còn 2 môn nữa . Khắc Sử ?
- Aaa bỏ tôi xuống ! Khắc Sử ! Bỏ tôi xuống !
Khắc Sử đang bế tôi kiểu công chúa ấy , nhấc tôi lên rất nhẹ nhàng .
- Không , cầu xin anh đi ?
- Khắc Sử à , bỏ em xuống đi mà ....
Tôi đưa cái mặt mèo con của mình ra , Khắc Sử bỗng chốc khựng lại , cậu tắt hết đèn , chỉ chừa mỗi đèn ngủ , rồi quăn tôi trên giường .
- Này ! Khắc Sử ! Này !
Khắc Sử kéo tôi lại rồi ôm . Tôi nằm trong lòng của cậu ấy mà cơ thể nóng phừng phừng lên , sau lại từ chăm sóc thành chung giường rồi ! Một lúc sau nghe tiếng thở đều nhẹ nhàng . Chắc là cậu ấy ngủ rồi ?
Nhìn gương mặt lúc ngủ , dễ thương ghê . Mà " anh yêu em " rồi còn " Muốn hôn nhưng sợ lây bệnh " ... Lần tôi bệnh , cậu ấy đã sử dụng câu thần chú , cho nên ....
Tôi rướn người lên, đặt môi mình lên môi Khắc Sử , bệnh ơi , mau hết đi nhé , hôm nay chẳng được thấy Khắc Sử cười tươi .... tôi buồn lắm .
Bỗng nhiên tôi bị ấn lại sau gáy , Khắc Sử ! Cậu ấy ngủ rồi mà ?
- A , xin lỗi , em đánh thức anh à ?
- Ờ ...
Rồi Khắc Sử kéo tôi lại gần , giận dữ nói :
- Em bị bệnh thì sao ?
- Thần chú , là thần chú .
- ..... Lam Lam , anh chịu thua rồi .
Khắc Sử tấn công tôi , cậu ấy hôn tôi nhẹ nhàng , đến mức tôi không thể thở nữa , liền há miệng ra lấy hơi , không ngờ Khắc Sử lợi dụng điều đó mà đưa lưỡi cậu ấy vào rồi một lúc cuồng nhiệt hơn .
Nụ hôn chấm dứt , Khắc Sử nói nhỏ :
- Lam , em đừng di chuyển .
- ...?
Làm sao thế ? Tại sao không di chuyển ?
- Nếu em muốn ngày mai nghỉ học thì cứ di chuyển đi ....
Hiểu ra vấn đề , tôi nằm im thin thít , đến khi Khắc sử thở nhẹ rồi kéo tôi vào lòng mà ngủ .
Sau hôm đó , cứ 2-3 ngày là Khắc Sử gọi cho tôi nói chuyện , dù sáng gặp không nhiều , 1-2 tuần là lặn qua nhà tôi ngủ ké , đến mức Bắc Tần còn cho người đem vài bộ đồ qua để ké . Cha tôi thì thôi rồi , nếu không nhờ mẹ là đống đồ của cậu ấy bị đốt thành tro hết . Nhưng mà cũng 1 phần Khắc Sử đã giúp cha rất nhiều , lại còn bên cạnh tôi khi cả nhà không còn ai , nên cha tôi cũng có chút đồng ý .
Đương nhiên chúng tôi không ngủ chung với nhau , mà là Khắc Sử ngủ phòng tôi , tôi ngủ phòng Trình Lan . Và từ hôm đó , tôi cũng chưa nghe câu nói " anh yêu em " lại nữa .
- Niên Niên này , lần đó cậu cho Khắc Sử uống thuốc gì mà hồi phục nhanh thế ?
- À nhớ lần cậu bị bệnh không ? Tớ đã lấy máu từng người một để tạo ra từng thuốc riêng , mất hơn 1 năm mới xong cả 3 người đó .
- woww , Niên Niên của tớ giỏi quá .
- À nè , tối nay Khắc Sử có trận bóng rổ cấp quận đó , cậu có tham gia cổ vũ không ?
- Xí , ai thèm ?
- Trời ơi thứ như cô ra chỉ có cản chân Khắc Sử thôi ?
Niên Niên đập bàn , quay lại lớn tiếng với Gia Mộc :
- Đồ vô duyên ?
- Ối trời ! Tôi nói nghe này , Trình Lam , cậu là mối nguy hiểm cho Khắc Sử đó .
- Cút đi .
Tôi , Niên Niên lên tiếng , Gia Mộc thấy thế cũng ngún nguẩy đi ra chỗ khác .
Nói thế thôi , chứ chiều nay Lý Khanh , Lý Tường giấu chìa khóa phòng hội học sinh , Niên Niên và Tiểu An đẩy tôi tới sân bóng rổ trường .
Từ xa , nhìn mái tóc đỏ đang dẫn banh cùng các bạn , tôi ngồi trên ghế chống cằm nhìn Khắc Sử , Niên Niên cùng Lý An ngồi bên cạnh . Mãi nhìn Khắc Sử , nên không hay là các chàng trai trường mình lẫn trường bạn đang nhìn chúng tôi . Đám con gái 1 nửa là ghen điên lên , 1 nửa là dán mắt nhìn Lý An . Tự nhiên Khắc Sử bước tới chỗ tôi , cậu ấy đứng trước mặt , xoa đầu tôi và cười tươi:
- Lam Lam đến đây vì anh à ?
- Đồ ngốc ! Là 2 người này dẫn tôi theo !
- Nếu anh thắng ....
Khắc Sử kề mặt lại gần tôi , nói nhỏ :
- Chúng ta ngủ chung nữa nhé .
Tôi ngượng quá đẩy cậu ấy ra , phồng má :
- Không thèm .
- Bảo bối , có em anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm . Cảm ơn em nhé .
Nói rồi Khắc Sử quay lại sàn đấu , giơ ngón cái lên phía chúng tôi , Niên Niên và Lý An cũng ra hiệu không có gì cả .
Quay sang nhìn Niên Niên , thấy cậu ấy siết tay Lý An , mặt đỏ gấc hỏi nhỏ tôi:
- Ngủ chung ...là thế nào ....
Tôi giựt mình , cậu ấy nghe được ..... tính trả lời thì Lý An kéo cậu ấy lại , nói :
- Thử không ?
Tôi cười phì nhìn Niên Niên đang bối rối, rồi nhìn ra sân bóng rổ , có cảm giác là cả sân ai cũng e dè cậu ấy . Tôi rất ít xem Khắc Sử đấu bóng rổ , nên không hề biết , tối nay , chúng tôi tiếp tục ngủ chung giường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro