XI . Rắc rối
Ngồi trong phòng hội học sinh , trên tay cầm danh sách các học sinh năm nhất " Khải Lý Khanh và Khải Lý Tường ", tôi ngạc nhiên nhìn cặp song sinh này . Lấy điện thoại liền gọi điện cho Lý An . Sau 3 hồi chuông thì cậu ấy bắt máy :
- Gì thế Tiểu Lam ?
- Tiểu An ! Cậu không nói tớ 2 em gái nhà cậu vào trường mình à ?
- À À do ông già nhà tớ đăng kí đó chứ .
- Chậc , chán cậu quá , không nói tiếng nào cả .
Tôi giận dỗi , 2 con bé ấy vào trường B này , trăm phần trăm là có chuyện lớn .
- Hì , vậy giao 2 đứa em tớ cho cậu đấy Tiểu Lam à .
Tôi cúp máy trước , Lý Khanh là cô chị , rất nhoi và thương Anh trai Lý An của mình . Lý Tường là em gái , trầm tính và rất kiêu ngạo , ít nói, con bé hay đi chung với Lý Minh - anh cả trong nhà . Ít nhiều gì thì tôi cũng quen biết gia đình họ 1 chút .
Từ đâu ra Triết Hào đứng sau lưng , tỏ vẻ suy nghĩ :
- Ồ ra là cặp song sinh nhà Khắc à ?
Tôi giật mình :
- A! Hội trưởng , đừng hù em chứ !
- Xin lỗi em nhé ~
Tôi sau khoảng thời gian trong hội học sinh , thì đến giờ vào lớp , hôm nay là ngày đầu tiên , tôi sẽ gặp 2 cô nàng đó 1 chút vậy .
Ngồi trong lớp , tôi ráng hình dung ra hình ảnh 2 cô em , đã lâu không gặp . Có thể nhận biết rõ 2 chị em là đôi mắt .
Nhà Lý An , cha cậu ấy sở hữu đôi mắt xanh đậm đến đáng sợ .Lý Minh , Lý An và Lý Khanh giống cha , đôi mắt cả hai đều mang màu xanh tuyệt đẹp , cô em gái thì màu sắc đậm hơn .
Còn cô em Khải Lý Tường , sở hữu đôi mắt màu đỏ hồng ruby giống người mẹ . Phải nói là đôi mắt đó rất đẹp , thần thái và ánh nhìn khi lấy mạng ai đó , điểm đó y chang Lý An .
Tôi chẳng cứ lo nghĩ ngợi ,Khắc Sử đứng trước khi nào không hay . Mãi đến tiếng chuông nhà thờ bên cạnh vang lên , tôi giật thót , 5 giờ rồi á ?
Nhìn lại trước mặt , thấy đôi mắt 2 màu sáng rực trong ánh hoàng hôn mùa xuân . Khắc Sử chống cằm ngồi đối diện nhìn tôi . G-gần quá đi mất .
- A....
Tôi rút người ra sau :
- Khắc Sử !
- Ừ tôi đây .
Cậu ấy tay chống nghiêng người qua cười tươi. Tôi lúng túng rồi mù lên :
- Hết giờ rồi sao ?
- Ừ , hết giờ rồi .
- Cậu không tham gia clb à ?
- Còn sớm mà ?
- A!!! Trễ giờ rồi ! Cậu lo tập đi kìa , tôi bận tiếp thành viên mới trong hhs rồi .
- Lý Khanh và Lý Tường à ?
Ủa ?
- Sao cậu biết ?
- .... Tôi thích cậu .
Thịch Thịch Thịch .
- Đ-đừng c-c-có đùa !!!!!!! T-tôi đi đây !
AAAAAAA !!!!! Đồ ngốc Khắc Sử , đồ bỉ ổi.
Tôi dọn tập vở rồi đi tới phòng hội học sinh bỏ lại tên kia đang ngáo ngơ nhìn mình . Vốn dĩ người ta có đùa đâu ?
Đứng trước cửa phòng , nhìn thấy 2 cô gái ngồi trong đó liền thở phào .
- Các em ,chị xin lỗi nhé .
Cô nàng tóc dài quay lại chu mỏ lên :
- Mồ ~ Trình Lam lúc nào cũng vậy hết !
Cô nàng tóc ngắn ngang vai đứng lên cuối người :
- Trình Lam , chào chị , lâu rồi không gặp .
Tôi cười xuề , 2 con nhóc này sao lại có thể là chị em song sinh nhỉ ?
- Trình Lam , em ra đây ngồi này .
Triết Hào vỗ vỗ cái ghế bên cạnh anh , cũng là ghế đối diện 2 cô nhóc .
Tôi ngồi bên cạnh Triết Hào cùng nói chuyện với chị em nhà họ Khải . Đến tầm 6 giờ thì 2 cô nàng đi về, thế là công việc hội học sinh có thể nhẹ bớt một chút rồi ~ Bí thư và thủ quỉ sao ? Có vẻ hợp đó.
Sau khi tiếp 2 con bé , tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn . Lý Khanh thì quậy không chịu được , còn Lý Tường vì không quen Triết Hào , nên đôi mắt của em ấy như muốn giết người vậy.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi xoa bóp nhẹ nhàng . Tôi rùng mình hất tay ra , lùi ra sau :
- Hội trưởng , xin đừng làm vậy .
Triết Hào vẫn đưa đôi mắt dịu dàng nhìn tôi , đến bây giờ , sao trông nó đầy giả tạo đến thế ?
- Trình Lam , anh thích em .
Tôi sợ hãi đứng lên , cầm cặp đi ra cửa . Bước tới gần cánh cửa liền bị anh ta kéo lại , anh lôi tôi tới ghế sofa một cách thô bạo .
- A , đau ! Hội Trưởng !!!!
- Trình Lam , anh muốn em .
Giọng của anh khàn đặc lại , khó nghe , giống như đêm đó , 4 năm trước , nhưng tại sao lại là con người điềm đạm và hiền lạnh chứ ??
- Hội trưởng , xin anh bỏ em ra đi aaaaa.....
Triết Hào xé toang cái áo đồng phục của tôi ra , lộ hẳn lớp da mịn màng và trắng nõn . Như sói bị bỏ đói lâu ngày , đưa mặt vào cô tôi và cứ thế liếm một cách rất kinh tởm .
Tôi không thể dãy dụa được gì , giá mà tôi có thể mạnh mẽ một chút như Niên Niên , ai đó cứu tôi với ...
Vừa hét vừa khóc lóc , tôi sợ lắm chứ . Rồi từ đâu trái bóng rổ bay thẳng vào đầu Triết Hào , anh ta dừng lại .
Nhìn xung quanh hét lên :
- Má ! Là đứa nào ?
- Xin lỗi nhé .
Từ phía cánh cửa , Khắc Sử vẫn còn mặc đồng phục bóng rổ , cậu bước từ từ tới chỗ chúng tôi .
Như bị bắt quả tang ấy , Triết Hào vội vã mặc quần áo vào , quay lại nhìn Khắc Sử đầy căm phẫn :
- Mày không biết gõ cửa à ?
Khắc Sử bước tới bên cạnh , cầm lấy trái banh còn bên dưới chân . Đôi mắt 2 màu lúc này , tôi có thể thấy là màu sắc điên cuồng khó tả cỡ nào .
- Mày bị câm à ?
Chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng đặt tôi lên đùi , rồi lấy cái áo khoác từ trong cặp mình ra , khoác vào cho tôi . Lúc này tôi vẫn còn thút thít , rồi từ từ nín . Ngồi trên đùi Khắc Sử , 1 tay cậu ta ôm eo tôi rất chặt , 1 tay thì chống cái đầu đang nghiêng nghiêng .
Triết Hào quát ầm lên :
- Cút ra khỏi đây ! Thằng khốn !
- Câm mồm.
2 tiếng nói buông nhẹ nhàng từ miệng Khắc Sử , Triết Hào như có cây búa đập vào người , đứng yên nhìn chúng tôi .
- Lưu Triết Hào , Lam Lam là của tôi . Gia đình nhà cậu mở một công ty kinh doanh nhỏ về màu thực phẩm.
- Mày-
- Thế tôi tìm được bằng chứng công ty anh đang điều chế thuốc phiện cho nước Lào thì sao nhỉ ?
-.....
Tôi ngạc nhiên , thật sao ?
- Và anh là một con nghiện , hội trưởng hội học sinh hút thuốc là điều không nên .
Triết Hào bám túi quần của mình . Nhớ lại lần , Niên Niên đi ngang qua hội trưởng , cậu ấy tỏ vẻ không thích . Bây giờ đã hiểu , vì những triệu chứng hút thuốc nên cậu ấy rất dễ dàng nhìn ra .
- Ân Gia chúng tôi đầu tư vào công ty anh là 20% , một số tiền nhỏ với tôi và không nhỏ với anh . Với một cái búng tay , nhà anh sẽ nợ đến hết đời . Nào , làm gì đi chứ , hả thằng kia ?
Đôi mắt Khắc Sử lúc này rất đáng sợ , đúng là ai cũng nói cậu ta kiêu ngạo và lạnh lùng , là đó giờ tôi chưa thấy thôi .
Triết Hào như bũn rũn tay chân , anh quì xuống , đôi mắt vô hồn như đã chết . Sao mọi chuyện lại đi đến mức này ? Anh chỉ muốn cô là của anh thôi mà .
Khắc Sử nắm tay tôi về nhà , trên đường về , hình như cậu ấy muốn nói gì đó mà lại chọn im lặng , tôi liền bắt chuyện :
- Này nhé , tôi ổn đó .
Khắc Sử dừng lại , nhìn tôi , rồi nói :
- Lam , tôi xin lỗi .... nếu tôi nhanh hơn nữa ....
Chẳng hiểu sao tôi hành động trong vô thức , ôm lấy Khắc Sử . Dụi mặt vào ngực cậu ấy , lắc đầu nguầy nguậy :
- Cảm ơn , vì cậu đã đến nhé .
Tim tôi thật sự rất êm đềm , lúc này , tôi rất an toàn nữa . Ngước mặt lên nhìn Khắc Sử , cậu ta đang cuối xuống , mặt lại đỏ chín như cà chua :
- L-L-Lam Lam .....
Tôi buông ra rồi kéo Khắc Sử về nhà . Cha thấy tôi mặc áo khoác của Khắc Sử , giận tím mặt :
- Thằng ôn con !!!!!!!
Tôi vội chạy ra , la lên :
- Cậu ấy giúp con đó !!!!!!!
- Gì cơ ?
Cha và mẹ tôi bước ra nhìn chúng tôi . Khắc Sử tím mặt nhìn bố vợ mà sợ hãi . Đời này không sợ cha ruột , chỉ sợ cha vợ thôi .
- Là con lạnh , mà lại không mang theo áo khoác , vừa rồi con bị bệnh , vì lo cho con nên Khắc Sử đã khoác áo cho con đó !
Cha tôi liếc nhìn Khắc Sử , bỏ tay xuống rồi lấy lại giọng :
- E hèm , thế cảm ơn cậu đã bảo vệ con gái tôi nhé .
Mọi chuyện đã ổn thỏa , tôi cũng không sợ nữa , có Khắc Sử bên cạnh như vậy an toàn lắm .
Mặt lại nóng phừng lên , làm sao thế này .... Khắc Sử .... nằm trên giường ôm cái mặt mình , một tay mân mê tóc , hình như tôi thích Khắc Sử rồi .... thích lắm rồi .
Qua hôm sau , tôi vào trường, đầu tiết chiều chúng tôi có lớp nấu ăn , hôm nay nấu món cà ri đó . Tôi và Niên Niên chung nhóm . Vừa làm vừa đùa giỡn. Tôi đang lên điểm danh cho tôi và Niên Niên , vừa quay lại thì thấy cậu ấy tức giận rõ ra mặt :
- Tiểu Lam này ! Sao cậu bỏ muối vào bên trong nồi ??
Tôi lấy làm lạ , là sao nhỉ ?
- Có đâu ?
- Đến đây tận mắt nhìn đi ! Từ nãy giờ mỗi cậu đứng đây , không phải cậu là ai ??
Niên Niên giận dữ la lên , tôi định lên tiếng thì Gia Mộc bước tới :
- Nồi cà ri ngon vậy mà , sao Trình Lam lại làm thế ?
Gia Mộc ? Sao có mặt cậu ta ở đây chứ ?
- Này nhé , cậu cho muối hơi nhiều đó , nồi cà ri còn gì nữa đâu ?
Tôi giật thót mình , nhìn vào nồi , có một lớp trắng bao phủ xung quay . Quá nhiều muối rồi .
Tôi quay sang Niên Niên , hi vọng cậu ấy hiểu :
- Tớ không làm , cậu phải tin tớ .
- Ôi tớ thấy rõ mười mươi đó chứ ! Cậu nói xạo không tốt đâu !
- Đừng xía vào Gia Mộc à !
Niên Niên bước tới nói nhỏ với tôi , giọng nói đầy nghẹn ngào và uất ức , dù sao đây là điểm lên lớp của chúng tôi :
- Chỉ vì cậu sợ tớ cướp đi Lý An , nên mới làm như vậy sao ?
Sau đó Niên Niên tháo tạp dề ra quăn xuống dưới chân tôi rồi đi mất , đây là cái tạp dề đôi của tôi và cậu ấy ... Chuyện gì , vừa xảy ra ?
Sau khi hết tiết , tôi thẫn thờ đổ đi nồi cà ri , đã không còn gì nữa rồi .
- Hô hô Trình Lam , cậu quả là xấu xa đó .
Tôi quay sang nhìn Gia Mộc đang đưa gương mặt tự đắc , tôi gần gừ nhìn cậu ấy.
- Ôi nhìn cái gì ? Cậu là một cô bạn tồi tệ đấy Trình Lam à .
Tôi lấy hết bình tĩnh , tôi hỏi :
- Này Gia Mộc , cậu nói rằng , tôi cho lượng muối khá nhiều , cậu thậm chí còn không tới nhìn vào nồi , và khi tôi điểm danh , lúc này cậu vẫn còn đứng bên dãy kia mà .
Gia Mộc như bị bắt thóp , bắt đầu lắp bắp :
- Là t-tôi có mắt tốt và mọi người đều thấy hết .
Xong cô nàng bước đi cùng với Bách Ngọc Xuân .
Tôi thất thần đứng im , một lúc sau thì lên lớp , thấy Niên Niên không còn trong lớp nữa . Lý An kéo tôi lại :
- Niên Niên là sao thế ?
Tôi kể hết mọi việc ra , Khắc Sử lúc này trông rất giận dữ , Lý An thì mặt tối sầm lại rồi bỏ đi . Khắc Sử nói :
- Mẹ kiếp , Thục Niên khờ quá . Mà cậu không sao chứ Lam Lam ?
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy rồi khóc , Lý An xoa đầu tôi , cậu nói :
- Khắc Sử , trông Tiểu Lam giúp tôi . Tôi đi đây .
Nói rồi Lý An đi mất , Khắc Sử ngồi cạnh một mực an ủi tôi đủ cách .
Trên đường về nhà , Khắc Sử nói :
- Lam Lam , nhất định cậu không sai , Thục Niên cũng không sai .
Tôi lúc này mới ngớ ra điều gì đó , hỏi Khắc Sử :
- Cậu và Niên Niên chơi thân với nhau à ?
Khắc Sử lúc này rối lên , xoa đầu tôi :
- Ngốc quá . 2 cậu là bạn thân mà , đúng chứ ?
Thật ra , Niên Niên chính là nguồn cung cấp thông tin Lam Lam cho cậu , bù lại cậu phải kể về Lý An cho Niên Niên nghe . Giao dịch đó nha .
1 tuần trôi qua , rồi 2 tuần , 3 tuần , 1 tháng . Tôi không thể tin được , chúng tôi đã không nói chuyện với nhau 1 tháng rồi . Lén nhìn Niên Niên dưới lớp , tôi không khỏi lo sợ , những ngày qua , Niên Niên đều về cùng Ngọc Xuân và Gia Mộc , rốt cuộc là ý gì chứ .
Sau lần Khắc Sử đe dọa Triết Hào , anh ấy đã rút khỏi hội học sinh và chuyển sang tỉnh khác học rồi . Tôi lên làm Hội trưởng hội học sinh , hội phó nhường lại cho Lý Tường .
Ngồi ụp mặt xuống khóc nức nở , tôi muốn chơi cùng Niên Niên cơ mà . Lý Khanh và Lý Tường buồn bã chống cằm nhìn tôi , cả 2 đều biết chuyện , nhưng không thể làm gì hơn .
Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra , tôi nghe tiếng bước chân tới . Liền nghe tiếng 2 cô gái chào :
- Anh tư , chào anh
- A~~~~~ Lý An , chào anhhhhhhhh
Tôi ngước lên nhìn 2 chàng trai trước mặt . Lý An đang xoa đầu 2 cô em mình , nói :
- Tối nay ba mẹ cậu không ở nhà đúng không ? Chúng tớ qua ăn cơm nhé ?
Trong lúc này sao ?
- À tớ không có hứng , xin lỗi Tiểu An .
Khắc Sử lại nhoi lên :
- Nhưng tớ muốn ăn cơm cậu nấu cơ ~~~
Tôi nhìn Khắc Sử chẳng biết làm gì hơn , cũng gật đầu .
- A , chúng em cũng đi nữa !!!
Lý Khanh sung sức lên tiếng liền bị Lý Tường cầm quạt gõ vào đầu :
- Chị à , chúng ta hôm nay phải gặp cha đó .
- Em không muốn gặp N- umm ummmmmmm
Lý Khanh bị Khắc Sử bịch miệng lại " suỵt " 1 cái .
Chậc biết làm sao được nhỉ ?
Tôi về nhà cùng Khắc Sử , rồi nấu cơm , Khắc Sử vẫn đang xem sự giao động của chứng khoáng và nhập gì đó rất nhanh trên máy tính . Nhìn gương mặt cậu ta nghiêm túc trông đẹp trai thật chứ .
Đang nấu thì nghe tiếng chuông cửa , là Lý An , tôi chạy ra mở cửa :
- Tiểu An cậu đê-
Trước mặt tôi là Niên Niên , tôi xót xa nhìn đôi mắt vô hồn của cậu ấy . 1 tháng rồi ...
- Tớ giúp được gì Thục Niên ?
Thục Niên , đây là lần thứ 2 tội gọi cậu ấy kể từ lần đầu gặp đến giờ .
- Tiểu Lam... Tớ xin lỗi vì đã không tin cậu , tớ sai rồi .
Tôi nhìn Niên Niên trước mặt , nước mắt cứ rơi xuống , đã 1 tháng rồi , tôi nhớ cậu lắm đấy . Nhào tới ôm lấy Niên Niên , gào lên :
- Niên Niên à ! Tớ rất nhớ cậu ! Chỉ vì Gia Mộc và Ngọc Xuân nên chúng mình mới ...mới....hức hức
- G-gì có đâu ... do hức ... tớ không tin cậu ....hức hức ....
- Tiểu Lam ....đáng ra tớ nên tìm cậu sớm hơn. Tớ cứ ngỡ là các cậu không chơi với tớ nữa , nên tớ không dám mở lời ....
- Tớ cũng thế ....
Tôi nhìn Niên Niên nước mắt nước mũi đầm đìa , cả 2 bất chợt nín khóc rồi lại bật cười .
Cả 2 chúng tôi làm lành rất nhanh , rồi kéo nhau vào bếp dọn cơm . Đương nhiên là Lý An và Khắc Sử chỉ có thể đứng cười và thở phào thôi .
Ăn xong chúng tôi chơi trốn tìm . Lý An đi tìm , chúng tôi trốn đi .
Tôi chui vô tủ quần áo , liền thấy bên cạnh động đậy , sợ hay la lên thì bị bịt miệng lại :
- Lam Lam , suỵt , coi chừng .
K-khắc Sử ???
Vì tủ đồ nhỏ , nên tôi ngồi trong lòng Khắc Sử như một con mèo . Đến 15 phút sau , Niên Niên lên tiếng :
- Chúng tớ chịu thua , chui ra đi mà .
Niên Niên bị bắt rồi sao ?? Tôi cười khẽ , đúng là Niên Niên mà .
Sau đó đùa giỡn mệt mỏi . Cả 4 leo lên tầng thượng ngắm sao . Hôm nay trời không mưa , và rất mát . Như là thấy cả một bầu vũ trụ rộng lớn .
- Nhìn sang Niên Niên , tôi bắt gặp Lý An đang say đắm nhìn Niên Niên , bây giờ mới nhớ lại lời cuối cùng chúng tôi giận nhau " cướp Lý An " . Tôi hiểu ra vấn đề rồi , là Lý An thích Niên Niên , Niên Niên cũng vậy , nhưng không tiến triển gì . Tim tôi không có đau nhói gì cả , chỉ thấy hơi buồn cho tình cảm mình với Lý An . Liệu có ai thích mình không ?
Liếc sang Khắc Sử lúc nào đã dựa vào vai tôi ngủ , tôi cười phì , tôi thích Khắc Sử . Rất thích rồi , nhưng cậu ta cứ đùa giỡn rằng cậu ấy thích tôi . Ước gì cậu ấy nghiêm túc nhỉ . Lúc đó tôi sẽ nghiêm túc đường đường chính chính thích cậu ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro