Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V . Giáng sinh


Mùa lá rụng đã bắt đầu từ lâu rồi , Trình Lam ngồi thở dài trong hội học sinh , chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lên cấp 3 , sẽ bước qua độ tuổi đẹp nhất , tôi nghe nói Niên Niên sẽ vào trường B gần nhà cô ấy , còn Tiểu An và Hội trưởng thì vào trường A . 

Căn phòng tĩnh lặng , tôi dựa vào ghế và nhìn ra cửa sổ , thấy Niên Niên đang về chung với các bạn nữa cùng lớp , tôi ghen tị với Niên Niên làm sao , sao cô ấy có thể kết bạn nhiều như vậy ?

Cánh cửa phòng Hội học sinh mở ra , tôi quay người lại thì thấy Lý An và Khắc Sử đang bước tới , Khắc sử  liền ồn ào : 

- Lam Lam , nhớ tôi sao ????

- Im miệng !. 

- Cậu đáng ra phải nhớ tôi chứ !! 

Tôi lườm tên đó một phát rồi nhìn sang Lý An đang vẫy tay chào , cậu ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế sao? Còn tên Khắc Sử lúc nào cũng kiêu ngạo và làm phiền tôi . 

- Tiểu An , gì thế ?

- Tối nay chúng tớ muốn đi theo cậu .

- Hả ? Tối này tớ qua nhà Niên Niên chơi rồi .

- Ừ đúng rồi , tớ muốn qua nhà Niên Niên . 

Tôi ngạc nhiên hết sức nha , sao lại biết được chứ ????

- ừm ừm được được , để tớ về nhà quà cho cậu ấy. 

Lý An cười tươi gật đầu , Khắc Sử nói :

- Tối nay tớ đón cậu nhé ?

Tôi trừng mắt nhìn sang Lý An , la lên : 

- Lý An sẽ đón to...

- Tớ bận mua quà cho Niên Niên rồi .

Khắc Sử từ đâu đưa cái gương mặt không góc chết của cậu ấy kề sát mặt tôi , tôi bây giờ có thể cảm nhận được hơi nóng phả lên gò má :

- Tớ sẽ đón cậu , Lam Lam . 

Tôi dở khóc dở cười nhìn 2 người họ rời đi , dạo này tên Hội trưởng gan khủng long rồi . Mà sắp 6 giờ rồi , tôi phải chuẩn bị thôi . 

Ở trước cổng nhà tôi ôm hộp quà nhỏ của mình cho Niên Niên , tôi đã thức cả đêm để làm nó , hi vọng cậu ấy sẽ thích . Đang mân mê món quà nhỏ này , tiếng kèn xe vang lên , không cần nói cũng có thể biết của tên nào rồi , ầm ĩ và coi mọi thứ là rác . 

- Lam Lam , lên xe đi ? 

Trông dáng vẻ đang cuối người xuống mở cửa cho tôi , tôi vừa buồn cười vừa rung động , có ngày được cậu chủ nhà họ Ân mở cửa cho thì quả thật là vinh hạnh .

Chúng tôi ngồi trên xe không ai nói ai câu nào , đến nhà Niên Niên thì thấy sân sau nhà cậu ấy sáng lên , chắc là tiệc tổ chức ở đó . Tôi và Khắc Sử vừa bước xuống thì Lý An tới , trên tay cậu ấy cầm một hộp quà khổng lồ , cỡ 1m , tôi thấy cậu ấy cười cười , chẳng hiểu được . 

Tôi gõ cửa nhà Niên Niên , khoảng 5 giây sau thì cậu ấy ra mở cửa , vì ở nhà nên Niên Niên mặc áo thun trắng, quần short , hơn hết là tóc cột cao một đuôi chứ không thắt bím nữa, cậu ấy cũng không đeo kiếng nên nhìn xinh làm sao . Niên Niên thấy tôi liền vui mừng ra mặt , nhìn sang 2 tên con trai kia thì ban đầu ngạc nhiên , lúc sau thì cười tươi roi rói , tôi nghe giọng nói lằm bằm trong miệng "  mặt trời kìa..."  . 

Sau khi Niên Niên mời cả 3 chúng tôi vào nhà , rồi đi qua sân sau , đây không phải là lần đầu tiên tôi qua nhà Niên Niên , nhưng do trước đây ba mẹ Niên Niên hay đi vắng nên tôi không thấy họ , giờ mới có thể tận mắt chứng kiến . 

Mẹ của Niên Niên là bà Trịnh , cô ấy đẹp theo kiểu nhẹ nhàng đằm thắm , chẳng bù cho mẹ tôi lúc nào cũng nổi tiếng và quyến rũ ! Ông Trịnh đâu rồi ?

- Chào các cháu , lão Trịnh đang sau nhà nướng thịt đấy . 

Khắc Sử lác mắt nhìn xung quanh , đây là lần đầu tiên cậu ấy tới nhà " thường dân ", liền chăm chú vừa đi vừa kéo áo tôi , tôi liếc sang Lý An , thấy cậu ta chỉ nhìn mỗi Niên Niên , tôi bỗng chốc nhận ra , có khi nào , tiểu An thích Niên Niên không ?

Vừa suy nghĩ tới thì mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi , trời ơi cái bụng đói móc meo của tôi đang điên cuồng đây này , vừa đặt mông ngồi xuống ghế, tôi quay sang kéo Niên Niên lại , nhưng tay chưa chạm tới Niên Niên , đã thấy cậu ấy bối rối khi nhận quà của Lý An , tôi chỉ cười phì ra , Niên Niên trông ngại như thế thì tôi cũng không nói gì , nhưng bên phía phụ huynh nhà Trịnh , 2 người ấy đang mắt chữ A mồm chữ nhìn chúng tôi , trên tay cầm điện thoại rung rung , chẳng biết là gì nhỉ ? 

Sau đó cả chúng tôi đều vui vẻ ăn uống , nói chuyện đủ thứ , lúc đầu Niên Niên có ngại  , nói là vì nhà cô ấy không có điều kiện như chúng tôi , nên món ăn không được sang trọng , khi cô ấy chưa nói hết thì 2 tên đực kia đã vùi đầu vào ăn uống , tôi nhìn sang Khắc Sử , cậu ấy gắp cho tôi hẳn 2 dĩa đầy thức ăn , tên Hội trưởng chết tiệt , tôi không phải con lợn đâu ! 

Tiệc tàn rồi , chúng tôi về nhà , bên trái tôi là Khắc Sử , cậu ấy luôn để tôi đi bên tay phải vì nó an toàn hơn , sau lưng là Lý An , Lý An hình như mặt đang thẫn thờ trông đáng sợ . Khắc Sử lên tiếng : 

- À phải rồi , tên mập ấy , cậu đừng sợ nữa nha

Vừa lúc đó Khắc Sử nắm lấy tay tôi , theo phản xạ tôi siết tay lại .

- Tên mập nào ?

- Tối hôm đó ?

Tôi nhớ ra rồi , là hôm tôi bị cưỡng hiếp , tôi sợ hãi  , tóc gáy dựng đứng lên , lắp bắp :

- Đừng nhắc tới tê-

- À tên đó , 1 tháng trước tên đó gặp Mike nhà tớ rồi .

Câu nói của tôi bị Lý An cắt đứt, khoan đã , gì cơ ? gặp Mike ? Đ-Đó là c-con hổ của gia đình Lý An mà??

- Ừ , Mike rất hạnh phúc đó , mà tớ về nhé , bai ~ 

Lý An chào xong rồi lượn ra hướng khác , hình như anh trai cậu ấy nhắn gì đó , tôi bây giờ lại về cùng Khắc Sử , tôi nhìn sang cậu ta ,  tay bên kia siết tay áo của Khắc Sử , đưa đôi mắt sợ sệt nhìn để mong có câu trả lời :

- Vậy là sao .... M-i-Mike là thú ăn t-t-thịt mà ?

Khắc Sử thấy tôi , đưa tay lên đầu tôi xoa nhẹ , giọng nói có phần lạc giọng :

- Sau hôm đó tớ phát hiện tên mập đó vẫn theo dõi cậu , trên luật pháp thì tớ không thể giết người , lúc đó lại có Lý An .... cậu ta đã đánh tên đó ngất liệm và đưa vào sở thú của cậu ấy . 

Mặt tôi tối sầm lại , Sở thú nhà họ Khải là một địa ngục , từ lâu đời là một dòng họ xã hội đen diện rộng , mục tiêu là buôn bán vũ khí và đa số là hàng cấm , là gia đình đứng đằng sau mọi cuộc chiến tranh với nhiệm vụ là cung cấp vũ khí , bây giờ thì lại cung cấp vũ khí hóa học, chính phủ cũng đôi lần nhờ vào gia đình này mà có thể bắt được những tên tội phạm đứng nhất nhì thế giới, nên số tiền mà nhà họ Khải có được , thì việc có một ngọn núi là chuyện nhỏ . Ngọn núi ấy là Sở thú của họ, có hàng ngàn con vật có khả năng giết người bằng bộ vuốt và nọc độc , người có thể sống sót toàn vẹn và đứng đầu chỉ có nhà họ Khải thôi , và nghe nói , đó là nơi rất nhiều nhà hóa học thèm khát , vì có thể tạo ra vacxin từ những con vật ở đó . 

Sau khi đưa tôi về nhà , tôi không quên quay lại cảm ơn , nhưng vừa quay lại thì gương mặt cậu ấy sát tôi tới mức tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở  , tim tôi nhảy tưng lên , gần quá đi mất , tôi đưa mắt nhìn sang hướng khác :

- C-c-cậu tránh xa tôi r-ra ...

- Lam Lam , cậu sinh ngày mấy ?

- Việc gì liên quan tới cậu chứ ?

- Nói đi ?

Mặt cậu ấy càng lúc càng gần , tôi ngượng quá liền trả lời : 

- 31/11 

Khắc Sử nghe thế nhoẻn miệng cười , buông tôi ra , tôi chạy thục mạng vào nhà rồi lên phòng , ôm tim đang đập liên hồi thế này , t-t-tại sao cậu ta cứ đùa như thế chứ ?

Rồi sau đó tôi nhận được tin nhắn của Khắc Sử "Đồ ngốc ! Nói dối cũng ngốc , tháng 11 có 30 ngày ! Mai cậu biết tay tôi ! " 

Mùa thu cứ thế trôi qua với câu hỏi " Lam Lam sinh nhật cậu ngày nào thế " , sao tên ngốc đó lại kiên trì kinh khủng . Cho đến giữa tháng 12 , lớp tuyết cứ dày đặt dưới sân trường , tôi vẫn đang ủ ấm ở trong phòng hội học sinh , cuối năm rồi nên có rất nhiều giấy tờ cần làm, Niên Niên dạo này vào lớp cứ ngủ , không thì ra phòng y tế mãi, tôi chẳng hiểu Niên Niên đang làm gì nữa, thời gian tôi gặp Niên Niên ít đi , chúng tôi đều có việc bận hết mà . 

Noel sao ? Tôi sẽ tặng tiểu An hộp sô cô la nhỏ vậy, còn Niên Niên thì chắc là cái móc khóa hình con thỏ , nhìn kiểu gì thì với đôi mắt to ngơ ngác kia , chẳng khác gì con thỏ mà . Còn Khắc Sử ....

Tôi kéo ngăn bàn ra rồi thở dài , cái khăn choàng cổ màu đỏ vàng , tôi còn một đoạn nhỏ nữa chưa xong , nhưng công việc thì sao ? tôi còn phải làm cả phần của tên hội trưởng đáng ghét đó nữa . 

Chần chừ một hồi, chẳng hiểu sao tôi đẩy hết mớ giấy tờ qua một bên rồi hì hục đan khăn , một chút nữa thôi là nó sẽ hoàn thành rồi . 

Thế là tôi cứ nhịp nhàng đan khăn , mãi đến 8 giờ tối thì tôi mới xong , đúng lúc có người mở cửa bước vào, tôi quýnh lên liền giấu sau lưng .

- Lam Lam à , sao cậu chưa về ? 

- T-tôi còn giải quyết mớ giấy tờ này nữa ....

Khắc Sử đến một lúc một gần hơn , cậu ta nhíu mày , hỏi :

- Lam Lam, cậu giấu gì sau lưng thế ? 

- K-không phải chuyện của cậu , lo giải quyết xấp giấy trên bàn tôi đi kìa ! 

Tôi kẻ lùi , Khắc Sử lại tiến , cuối cùng tôi đụng vào tường , tay vẫn còn giấu sau lưng :

- Hôm nay là Noel đó, Lam Lam à có quà cho tôi không ? 

- Không có ! Đồ ngốc ! 

Lúc này Sử đã ép tôi vào tường rồi, tôi run người tính né qua, liền bị cậu ta giữ chặt lại , tôi cúi gằm mặt xuống dụi thẳng cái khăn choàng vừa đan xong vào ngực cậu , lí nhí nói :

- Đây là quà noel của cậu , t-tôi không có khéo tay lắm , n-n-nên là nó không được đẹp , đ-đừng chê. Tôi cũng chưa làm quà sinh nhật cho c-cậu....

Nhìn gương mặt đang đỏ lựng lên , Khắc Sử mặt không kém phần đỏ , rồi quì một chân xuống , vòng tay qua cổ chân của tôi , tôi còn đang định hình lại vấn đề , thì Sử đã đứng lên và cuỗm cái khăn , tự động quấn quanh cổ mình và kéo khăn che một nửa gương mặt , lạnh lùng đáp : 

- Ấm lắm , cảm ơn , món quà của tôi ....  Lam Lam không thích thì có thể bỏ ...

Tôi ngượng chín cả mặt , cậu ta tặng tôi lắc chân sao , rồi Khắc Sử nắm lấy tay tôi đi đâu đó , đi một chút tới công viên đó , rồi lại kéo tôi sang chỗ hồ nước  , tới chỗ cây anh đào đã không còn hoa nữa , cậu ta kéo tôi sang ngôi đền nhỏ bên cạnh ,ngồi xuống rồi tự động gối đầu lên chân tôi .

Một loạt hành động của cậu ta rất nhanh chóng , tôi không hiểu nhưng hình như cậu ta đang sợ hãi gì đó . 

Ngồi dựa lưng tấm gỗ , ngắm nhìn gương mặt đang nhắm mắt , tôi khẽ vuốt mái tóc màu đỏ rực ấy , dù đêm nay là đêm noel , vẫn không hiểu tại sao mặt hồ vẫn có thể đáp lại ánh trăng sáng tỏa kia . Bỗng dưng cậu ta lên tiếng : 

- Gia đình tôi đang săn đuổi tôi , vì tôi đã làm trái lời họ 

Giọng nói của Khắc Sử mang nỗi buồn nào đó , tôi không biết nói sao nữa , chỉ có thể chọn im lặng thôi. 

- 4 ngày trước là sinh nhật tôi , vì chúng ta 15 tuổi rồi , nên gia đình tôi bắt tôi vào công ty và tiếp quản cha trong 3 năm tới 

Trên thị trường không ai không biết tới dòng họ nhà Ân , hình như công ty của cha cô có thể phát triển là nhà công ty bất động sản Ân gia . Bên cạnh đó , Ân gia còn đầu tư vào lĩnh vực thị trường thương mại rộng lớn , nhưng chúng tôi đều mới 15 tuổi , tại sao lại chịu gánh nặng danh tiếng thế này ? 

Tôi chỉ có thể ừ một cái , lúc này tâm trí tôi đã không còn gì về công việc nữa , chỗ chúng tôi ngồi là một ngôi đền nhỏ , có ngọn lửa bên trong giữ ấm, tuyết vẫn rơi , tôi có thể thấy bên kia là đom đóm đang nhạt màu vì tuyết đang bao phủ khắp nơi này . 

- Xem như đây là quà sinh nhật của tôi đi .

Tim tôi bấc giác đập thình thịch , thật biết cách lợi dụng mà .

Nói chuyện một lúc , tôi không nghe thấy tiếng cậu ấy nữa , đôi mắt nhắm nghiền lại , nhịp thở đều đều , tay vẫn giữ cái khăn tôi đan cho cậu ta , một chút sau tôi cũng từ từ đi vào giấc ngủ . 

Đến khi tiếng chim hót rộn vang lên , tôi khẽ cựa quậy , có gì đó nặng nặng trên eo , tôi đang nằm sao ? Dụi dụi đôi mắt đang ngáy ngủ , liền tìm hiểu tại sao eo lại nặng thế này , à là cánh tay, what? tay ? 

Tôi lúc này mới bừng tỉnh , thấy bên cạnh là gương mặt đẹp trai không góc chết , tay của tên này đang giữ eo tôi , b-b-biến thái !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dùng hết sức đạp tên Khắc Sử ra , la lên : 

- KHỐN KHIẾP !!!! BIẾN THÁI !!!!!!!

Khắc Sử vì cú đạp bạo lực mà tỉnh giấc , liền đưa gương mặt ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt , rồi rút điện thoại ra , 6 giờ 30 sáng .

- Lam Lam ?:- rồi một chuỗi kí ức quay lại , đôi mắt mới sáng ra :- à , chúng ta đã ngủ quên ! 

- CẬU ĐỪNG NÓI ĐIỀU ĐÓ LÀ BÌNH THƯỜNG , ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI ! TÊN BỈ ỔI ! 

Trình Lam mặt đỏ lừ lên , lấy cặp chạy vù về nhà , không xong rồi , đống giấy tờ trong trường nữa , còn cả cái lưng đau này nữa . Tên sao chổi bỉ ổi khốn khiếp biến thái đáng ghét , tôi không tha thứ cho cậu đâu hội trưởng !!!!!!!!

Tôi về nhà thay đồ rồi lăn lộn làm bento dưới bếp , đến 7h30 thì chạy tới trường như điên , vừa đến thì chuông kêu lên , may thật đó , nhưng ôi cái lưng , nhức quá .

Vừa đặt mông lên ngồi , thở dài cái lưng của mình , nghe tiếng Niên Niên bên tai :

- Tiểu Lam , cậu sao thế ? Không khỏe à ?

- À , hôm qua tớ không về nhà ....

Niên Niên trừng mắt nhìn tôi lộ vẻ tức giận :

- Không lẽ cậu ở đây làm hết mớ công việc ở hội học sinh sao ? 

Tôi im lặng một hồi , nếu nói ra thì chỉ có nước bị hiểu lầm, liền nói dối một chút : 

- ừ ừ , dù là ra ngoài một chút , rồi vẫn về làm việc , ngủ lúc nào không biết luôn , sáng dậy phải chạy về nhà nữa . Kết quả là vậy đó . 

Niên Niên phồng má giận dữ với tôi :

- Cậu đấy , lo mà chăm sóc sức khỏe của mình đi ! Công việc không quan trọng bằng cậu đâu ! 

- Còn 6 ngày nữa là hết năm rồi , tớ không thể được . 

Niên Niên nói xong liền cho tay vào cặp và lấy ra hộp quà nhỏ , tôi nhìn nó :

- quà Sinh nhật và quà giáng sinh của cậu , tớ không biết sinh nhật cậu là ngày mấy nên tặng cậu luôn nè . 

Tôi không khỏi xúc động , liền ôm chầm lấy cậu ấy , nói :

- Niên Niên à , cảm ơn cậu nhiều lắm , cậu cho tớ thêm năng lượng đó . Niên Niên à , cậu là nhất ! 

Tôi không quên đưa quà cho cậu ấy , cái móc khóa hình con thỏ màu trắng và đôi mắt màu ruby , tôi nhẹ nhàng nói :

- Đây là sinh nhật đầu tiên tớ được tặng quà , dù hôm nay không phải sinh nhật tớ đâu , nhưng tớ vui lắm , mãi làm bạn nha Niên Niên . 

Đôi mắt Niên Niên ánh lên nét cười , nhận lấy  con thỏ và ôm nó vào lòng :

- ừm , nhất định rồi !

Tôi cười đùa với Niên Niên , cho đến khi giáo viên vào lớp mới ngừng được , đến khi hết giờ học , tôi nhớ ra mớ giấy tờ , chạy vào hội học sinh , nghe loáng thoáng rằng hôm nay Khắc Sử chỉ trong lớp tiết đầu điểm danh , sau đó biến mất hút. 

Vừa mở cửa phòng hội học sinh , là cảnh Khắc Sử đang ngủ trên ghế , đôi tay nắm lấy chiếc khăn choàng mà tôi đã đan cho . Tôi nhẹ nhàng tới bàn làm việc , ngạc nhiên thay , 1 xấp giấy tờ đã xong hết , đó là giấy tờ mà tôi dự định làm trong 3 ngày mới xong đó !

Nhìn sang tên hội trưởng đang ngủ , tôi không nhịn được cười , tới thì thầm bên tai cậu ấy , hi vọng cậu ấy nghe được :

- Cảm ơn nhé Khắc Sử .

Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị về , thì váy tôi bị kéo lại , tôi quay sang nhìn nguyên nhân , thì thấy Khắc Sử ngồi dậy , cậu ta nở nụ cười đẹp hút hồn 

- Lam Lam, tớ đưa cậu về . 

Rồi tên đó tự động nắm tay tôi kéo tôi về , tim tôi không thể đập bình thường vì cái nụ cười đó nữa rồi , tôi mới lắp bắp nói : 

- X-xin lỗi vì đánh thức cậu ....

- À tôi vốn dĩ đâu có ngủ ? 

Tôi thẫn thờ giây lát , v-vậy là cậu ta biết tôi cảm ơn sao ??

- Tôi phải kiềm chế lắm lúc Lam Lam ngắm tôi đấy ! 

- L-l-làm gì có ! Đồ ngốc ! 

Cậu ta cười nhẹ , đôi mắt 2 màu đang sáng rực lên trong tuyết trắng , hình như cậu ấy đang đỏ mặt , hình ảnh trước mắt là tôi đã lưu lại rồi , lưu hẳn vào tâm trí . 

Khi về đến nhà , tôi chùm chăn lại , hình như tên Khắc Sử đó cũng dễ thương mà .... 

Tôi cứ miên man suy nghĩ , bỗng nhiên cảm giác tôi lạ dần , qua cấp 3 , tôi muốn gần tên đó , Khắc Sử .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hello