Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 28

Nếu được chọn ngày đặc biệt nhất năm nay, chắc chắn Soonyoung không ngần ngại mà chọn đúng cái ngày này - anh mua tặng cậu chiếc guitar, trốn làm quay về chỗ ngày xưa tỏ tình, nghe cậu đàn hát, nằm lì đó thức thật khuya cùng nhau ngắm sao, và bây giờ hai đứa trở về nhà thì lại cùng nhau thêm chút rượu bia vào người nữa. Mà hơn cả, việc này còn là do Jihoon đề nghị.

Mọi khi cậu là người nói không với bia rượu, vì tính cách của cậu cũng như yêu cầu công việc. Vậy mà uống tới say mèm như hôm nay, ắt Jihoon phải cao hứng lắm.

Đồng hồ đã quá nửa đêm rồi. Soonyoung không muốn uống nhiều lắm, anh muốn tỉnh táo để trông chừng bạn người yêu kia. Còn Jihoon được một hôm "thả", cậu uống không nhiều, nhưng do tửu lượng kém nên một lát đã nằm gục xuống bàn. Anh không lay cậu dậy, phần vì đằng nào hai đứa cũng thức khuya, phần vì muốn chờ đợi xem Jihoon khi say sẽ thế nào. Vì suốt mấy năm qua hình như anh chưa được thấy cậu uống tới mức say như vậy bao giờ.

- Soonyoung ... Ôm ...

Giai đoạn đầu chắc là đang làm nũng đây. Anh bật cười, ngồi xuống bên cạnh vòng tay sang đỡ người kia. Cậu ngay lập tức dựa vào lồng ngực thoải mái, hít hít mấy cái vô cùng hài lòng.

- Không ôm, bế cơ.

Soonyoung phải kiềm chế lắm mới không lăn ra cười, hoá ra người yêu anh còn có thể thế này ư.

- Đang ngồi ghế thì bế đi đâu được. Nào ngoan... Ngồi đây một lúc thì đi ngủ.

- Ứ, không cho Soonyoungie đi ngủ...

- Không đi ngủ thì làm gì hửm?

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt của kẻ say chếnh choáng, vừa mơ màng, vừa long lanh khiến anh không đủ can đảm nhìn thẳng vào nó, sợ bản thân không kiềm chế được mất.

- Thức.

- Thức làm gì hả Jihoon? 😌

- Ứ em ghét cái bạn này - Cậu thụi tay lên vai anh - Em muốn nói chuyện ra nhẽ với bạn mà bạn toàn nói đi đâu.

- Uchuchu anh xin lỗi bé mèo mà, anh có ý gì đâu. Bé mèo ngoan không dỗi nữa...

Ôi trời ơi, anh sống tới ngày này để được trông bộ dạng khi đó của cậu quả thật xứng đáng mà. Không biết sáng mai ngủ dậy Jihoon còn nhớ cái gì không, cơ mà kệ, tận hưởng bây giờ cái đã. Giá mà có cái gì ghi lại được nhỉ... Soonyoung chợt à lên một tiếng, chiếc album ảnh chụp lén cậu sắp nhiều lên rồi đây.

Soonyoung rút điện thoại ra chụp liên tục cái giây phút thần kì này, Jihoon say khướt chẳng biết mô tê gì hết. Nhưng mà hình như vậy chưa đủ, anh liền bí mật dựng điện thoại ở góc bàn, bật cam trước, bắt đầu quay video. Để xem Jihoon khi say còn có thể làm gì.

- Được rồi nào... Bạn muốn nói chuyện gì cho ra nhẽ với anh thế? Anh nghe nè.

Jihoon ngồi thẳng dậy, mắt kèm nhèm nước, hai má đỏ ửng lên, miệng thì chu chu ra. Cậu hít một hơi dài, nói thẳng vào mặt anh:

- EM GHÉT BẠN.

Soonyoung đơ đơ một hồi, không hiểu là có vấn đề gì.

- Ơ Jihoon từ từ đã... Sao bạn lại ghét anh vậy, có vấn đề gì bảo cho anh nghe chứ.

- Em ghét bạn, bạn lúc nào cũng như thế. 5 năm trước bạn cũng như thế, bây giờ bạn cũng như thế... Huhu...

Soonyoung hốt hoảng ôm chầm lấy bạn người yêu vào lòng, tay gạt đi nước mắt đang tuôn dài.

- Anh xin lỗi bạn, anh xin lỗi bạn mà, bạn đừng khóc nữa, anh biết anh sai rồi. Anh sợ bạn khóc lắm...

Nhưng mà Soonyoung cũng chẳng hiểu mình sai cái gì, dỗ trước đã. Ôi chú mèo say xỉn......

- Nhưng mà ~ Bạn bảo cho anh biết là anh làm cái gì chưa đúng đi, để anh sửa.

- Bạn tự đi mà biết bạn sai cái gì đi, mắc gì em bảo với bạn chứ.

Nói rồi Jihoon lại uống thêm nữa, anh càng hoang mang tột độ. Soonyoung ngồi thẫn thờ nghĩ lại từng chuyện anh làm, anh đã cố gắng hết sức vun vén mái nhà chung cho hai đứa, lo lắng chăm sóc cho cậu, không lăng nhăng chơi bời, không gì hết. Mà mới vài tiếng trước thôi, cậu vẫn cùng anh lặng ngắm trời sao dịu êm kia mà...

- Bạn ơi, anh nghĩ mãi không ra là anh làm gì sai cả. Hay bạn nói cho anh nghe đi, rồi anh hứa sẽ sửa á.

- Hứ.

Jihoon ngồi dậy, đưa hai tay lên bẹo má phính bạn người yêu rồi kéo căng ra hai bên. Y chang cái bánh bao, cậu khúc khích cười hôn chụt xuống đó.

- Bạn còn nhớ hồi chiều em kể tội gì bạn không? Em thích bạn từ lâu mà chờ mãi bạn chẳng tỏ tình, tới hôm lôi em đi chơi hại em hát tới khô cả cổ bạn mới dám nói. Ghét.

- Anh biết rồi mà, tại hồi đó... anh nhát. Nhưng bây giờ anh không có vậy nữa mà~

- Ai bảo bạn không thế?

Jihoon chợt đanh giọng lại, anh đưa tay lên ngực vuốt vuốt. Đm, anh chửi thầm, tim anh đang đập loạn xạ, đập tới phát đau trong lồng ngực. Cảm giác lạ lắm...

Jihoon nhìn thẳng vào anh, miệng nói không chần chừ, mà - Soonyoung xin thề là nếu không phải say thì có cho Jihoon một tỉ đô la Mỹ kim cậu cũng không đời nào nói ra được như thế.

- Thế bao giờ bạn mới cầu hôn em?

Vãi...
Lần này anh không kìm lại nổi nữa mà buột miệng ra, may là Jihoon không để ý lắm. Hoá ra là Jihoon đang cấn chuyện này sao? Hoá ra là Jihoon đang chờ anh cầu hôn? Soonyoung bỗng ngoác miệng ra cười, mai cậu tỉnh giấc mà vẫn nhớ tới câu nói này chắc bỏ nhà đi mất thôi, ôi bé mèo của anh.

Nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước kia, anh dịu dàng mỉm cười, đưa tay lên lau nước mắt cho bạn. Tưởng là anh đã sai điều gì, hoá ra Jihoon bận tâm vì chuyện này. Chắc là anh sai thật rồi, lẽ ra nên rước bạn người yêu về nhà sớm.

- Bạn mong chờ lắm à?

- Phải, em chờ lắm đó. Từ cái hôm sinh nhật em, bạn đã tặng cuốn sổ tiết kiệm đó. Bạn ngốc nghếch quá, làm em đợi đó giờ.

Soonyoung không nhịn được cái miệng ngoác ra cười, anh ôm rịt lấy bé mèo kia vào lòng vỗ vỗ. Thật ra không phải anh chưa nghĩ đến chuyện này. Anh đã lên ý tưởng cho chiếc nhẫn, nhờ Mingyu thiết kế hoàn chỉnh, lén đo size ngón tay cậu rồi đặt làm thủ công. Nó có hình một ngôi sao chính giữa, xung quanh là vũ trụ lấp lánh, ý nói bạn là cả vũ trụ của anh, còn anh là ngôi sao sáng nhất của bạn đó.

Nhẫn chắc cũng được lấy nay mai thôi, còn cầu hôn cách nào thì anh thực sự cũng chưa chuẩn bị được. Phần vì hai đứa vẫn đang bận bịu công việc, phần vì anh tuyệt đối không để qua loa. Soonyoung tính kĩ, bao giờ nhẫn về kiểm tra một lượt, sau đó tính ngày phù hợp, lựa chọn bối cảnh hợp lý... Cũng đau đầu phết chứ chả đùa.

Nhưng hôm nay Jihoon uống say mà lỡ miệng nói ra như thế, chắc là anh phải đẩy nhanh tiến độ thôi nhỉ.

- Anh biết rồi... Anh xin lỗi bạn mà. Hứa với bạn sẽ sớm thôi, bạn yên tâm.

- Bạn nói thật hong...

Jihoon ơi, sao bạn lại có thể đáng yêu vậy chứ... Chết anh mất.

- Anh nói thật, ngoắc tay nè. Giờ đi ngủ thôi nào.

Jihoon lại nằm im ngoan ngoãn để anh bế vào phòng ngủ, sau khi anh đã bí mật ấn nút dừng quay video rồi cất lại điện thoại vào túi áo.

   

   

 
**

Jihoon thức giấc đã thấy anh ngồi bên cạnh. Cậu mệt mỏi vươn vai, tối qua lỡ uống nhiều quá.

- Bạn dậy rồi à? - Soonyoung khẽ cúi xuống.

- Em dậy rồi nhưng mà mỏi quá. Soonyoung, bobo.

- Nào thì bobo. *Chụt mụt cái* Bạn biết gì không, hôm qua bạn say quá nôn hết ra ngoài làm anh phải dọn đóoo

- Ơ thế à, em xin lỗi bạn mò...

Soonyoung cười thầm. Hoá ra là Jihoon không nhớ chút nào hết. Tuyệt.

 


****
Day 28: Những lời thật lòng khi say rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro