Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Lee sanghyeok ngồi trên sofa bồn chồn không thôi, thấy em quỳ xuống còn xin không được, vậy để vợ sắp cưới của em ra tuyệt chiêu cuối.
Sanghyeok từ từ quỳ xuống bên cạnh Jihoon, tay phải sờ nhẹ chiếc bụng có hơi nhô ra.

-Ba, nếu ba nhất quyết không chịu gả vậy thì…..Con suốt đời này cũng sẽ không cưới ai ngoài em ấy cho dù có bị người ta nói như thế nào cũng sẽ như vậy con chỉ muốn gả cho Jihoonie mà thôi…

Jihoon thấy anh quỳ xuống cạnh mình thì hoảng loạn không thôi, liền tìm cách đỡ anh ngồi vào sofa nhưng có nói bao nhiêu anh cũng không chịu đứng dậy.

-Anh ngồi lên ghế đi! Anh còn đang mang thai nữa, sao quỳ như thế được!

-Em cứ mặc kệ anh, có quỳ thì cùng quỳ với nhau, anh không muốn em quỳ một mình đâu.

Ba Lee không muốn thấy con mình vì chuyện cưới gả mà quỳ như vậy, chưa kể trong bụng Sanghyeok còn có sinh linh nhỏ đang dần thành hình.

-Thôi, hai đứa không cần quỳ làm gì cho tốn công. Ngồi đi, đây chỉ là thử lòng mà thôi.
-Bây giờ ba chỉ hỏi Jihoon đúng hai câu, con hãy trả lời thật lòng.

-Jeong Jihoon, con có đồng ý bảo vệ Sanghyeok và đứa con chưa chào đời hết kiếp này không? Con có thật lòng thật dạ yêu Sanghyeok và làm mọi thứ vì nó không?

-Con nguyện ý! Đừng nói là kiếp này, nếu có kiếp sau con cũng chẳng thay đổi câu trả lời và tâm ý này. Con thật sự yêu Sanghyeok rất nhiều bác Lee à, tuy hiện tại con chẳng có gì để chứng minh nhưng tình cảm giữa con với Sanghyeok con hiểu rất rõ, vì anh mà sống cũng vì anh mà nguyện chết đi. Dù cho thời gian có bào mòn đi sự vật xung quanh, cũng không thể nào làm phai mờ tình cảm rực cháy này được.

Ba Lee gật đầu, chỉ cần nghe như thế cũng đủ rồi, ông chỉ cần một người yêu thương con mình thật lòng là được, yên tâm trao đứa con yêu quý vào tay một người yêu nó bằng cả tính mạng.

-Được, bác đồng ý gả Lee Sanghyeok cho con, hy vọng sau này con sẽ không phụ tấm lòng của bác, cố gắng chăm sóc tốt cho sanghyeok con nhé.

-Dạ!

Jeong Jihoon mừng rỡ, mỉm cười với anh, hạnh phúc này quá lớn, làm sao thể hiện hết ra bên ngoài bây giờ. Em ôm lấy anh, nhấc bổng anh lên, bị anh kí đầu một cái rõ đau.

-Em làm cái gì dzậy hả? Lỡ làm đau con thì sao? Con mèo ngốc nghếch!

-Hì hì hì tại em vui quá thôi mà ~ Cuối cùng cũng thuyết phục được ba gả anh cho em rồi, vậy còn ý kiến của anh như nào? Có đồng ý lấy em, Jeong jihoon làm chồng không?

Jeong Jihoon quỳ một chân xuống, lục lọi trong túi rồi lấy ra hộp nhẫn đôi mà em đã đặt làm sẵn từ mấy tháng trước bây giờ mới có cơ hội tỏ bày với anh. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng, có khắc tên cũng như ngày tháng năm cả hai hẹn hò, tuy không đáng giá bao nhiêu nhưng đây là kỉ vật mà hai người mang đến cuối đời.

-Ngốc ạ, tất nhiên là anh đồng ý rồi! anh không lấy em thì lấy ai được chứ!

Jihoon cười tít mắt, đeo nhẫn cho anh, em nắm lấy bàn tay, hôn lên ngón tay thon đó, hy vọng sau này sẽ mang đến những niềm vui cho anh, hạn chế làm anh buồn lòng. Trân quý của em chỉ có mình Lee Sanghyeok mà thôi.

Bây giờ chỉ còn bước đi đăng ký kết hôn nữa là được, sau đó cùng anh nắm tay nhau bước vào lễ đường đầy hoa trang trọng, sánh đôi trước hai bên gia đình và những người có mặt ở hôn lễ.

Khoảng thời gian sau, con sẽ chào đời, gia đình mình lại có thêm niềm vui mới. Em đoán sau khi nhóc con được sinh ra, mình sẽ khổ tâm lắm đây, vừa phải học cách chăm trẻ sơ sinh, cách thay tã, cách pha sữa, cách dỗ dành con, cách nấu ăn cho vợ, cách khuyên vợ đừng suy nghĩ tiêu cực và đặc biệt còn phải nhìn con của hai đứa ngày ngày lớn lên và đá mình ra rìa.

-Vợ yêu dấu ơi ~ vợ định chừng nào đi đăng ký kết hôn đấy?

-Anh cũng không biết nữa, theo em thì định khi nào?

-Theo em thì…..Ngay bây giờ luôn!

-Jihoon à em có thấy hơi vội không?

-Không, bây giờ đi là hợp lý nhất!

Jeong jihoon kéo tay anh ra chiếc ô tô đậu ở trước nhà rồi dặn bác tài xế lái thẳng đến nơi để đăng ký kết hôn.
Jihoon kéo anh vào làm giấy tờ một mạch, đến bước cuối cùng là ký tên thì em bị bác hướng dẫn làm chậm một nhịp.

-Ước gì được ký bằng bút chì hay biết mấy con nhỉ?

-Ủa sao vậy bác, con thấy ký bằng bút bi có gì không hay đâu ạ?

-Con còn trẻ, con không hiểu được nỗi khổ tâm khi có vợ, tiền lương hằng tháng đều phải đưa cho bà xã đại nhân, lúc rảnh thì bồng con đi chơi, đút cơm cho con, dỗ con ngủ, riết rồi cả ngày bác không được thảnh thơi luôn ấy.

-Nỗi sợ lớn nhất là khi nó lớn lên rồi gả cho người khác, công sức nuôi con khôn lớn để rồi nó lên xe hoa theo chồng, tốn bao nhiêu là tiền…….Bác nói thế thôi, con cứ ký đi.

“Bác ơi bác nói vậy sao con dám ký hả bác?”
Câu này Jihoon chỉ biết giữ trong lòng, chứ nói ra thì không biết Sanghyeok sẽ lườm em mấy cái.

-Jihoonie sao em không hạ bút xuống đi, hửm?

Bằng một ánh mắt trìu mến cùng với nụ cười công nghiệp, Sanghyeok không cần làm gì hết, jihoon tự động bật chế độ hèn. Tay em run run, nhanh chóng hạ xuống giấy một chữ ký cùng họ tên.

Ký tên xong jihoon định sẽ bàn bạc với sanghyeok việc tổ chức đám cưới ở đâu là hợp lý, nên mặc bộ vest nào là đẹp nhất, sau đó chuẩn bị những lời hoa mỹ dành tặng anh khi cả hai cùng nhau đứng trên sân khấu, dưới hàng trăm ánh mắt chứng kiến em tỏ tình anh lần nữa.

Giấc mộng đẹp chợt khép lại khi điện thoại của jihoon reng lên, em mò vào trong túi lấy nó ra, em nhìn màn hình hiển thị tên của ba Jeong thì không vội bắt máy, chắc hẳn ông cũng đã biết chuyện này rồi. Với tính cách nghiêm khắc nhưng luôn lắng nghe và thấu hiểu, jihoon chắc chắn rằng có 99,99% là ông sẽ vừa ngồi thưởng trà vừa nghe mình giải thích đôi điều rồi mới đi đến kết luận, 0,01% còn lại là ông sẽ đi thẳng vào vấn đề không thèm nghe mình nói gì cả và đánh mình một trận ra trò.

“alo, bố gọi con có chuyện gì không ạ?”

“mày đang ở đâu xách cái mông về nhà ngay cho bố!”

“nhưng mà con đang ở trên phường rồi”

“hả? mày làm gì đến nỗi bị người ta bắt lên phường thế kia? chuộc bao nhiêu tiền đấy?”

“không phải đâu bố….con lên phường là để đăng ký kết hôn với sanghyeokie thôi ạ”

“Tiến triển nhanh như vậy rồi sao?”

Ông im lặng một lúc để trầm ngâm suy nghĩ rồi mới nói tiếp.

“mọi chuyện xong xuôi rồi thì về nhà đi, bố có việc cần nói với mày gấp”

“bố biết chuyện con ăn cơm trước kẻng rồi nên mới gọi về đúng không?”

“ừ”

Ba jeong cúp máy trước, ông thở ngắn thở dài từ nãy đến giờ. Bản thân ông thì châm chước được, còn ông bạn lee thì làm sao chấp nhận nổi chứ.

-Sanghyeokie em đưa anh về nhà nhé? Em phải đi công việc rồi

-Chihun đừng có xạo với anh, công việc gì? Em về nhà đúng không?

-S..sao anh biết?

-Anh đứng sau lưng em nãy giờ mà em còn không biết, thành thử anh nghe hết rồi. Em không cho anh đi theo thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn

-Thế tại sao nước biển lại mặn vậy anh?

Lee sanghyeok cốc đầu jihoon một cái, em cũng không dám nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ dẫn anh ra xe đi cùng mình.
Đến nơi, ba jeong ra tận cổng tiếp đón đàng hoàng nhưng có gì đó sai sai ở đây.

-Ồ sanghyeok hôm nay con cũng đến à?

-Vâng ạ, chú và cô vẫn khỏe chứ ạ?

-Ừm vẫn còn khỏe chán, con cứ vào nhà ngồi chơi xơi nước nhé, chú có việc riêng muốn nói với jihoon

Em lẽo đẽo đi theo sau ba Jeong, ánh mắt lưu luyến cứ nhìn anh cho đến khi đi hẳn vào trong gian phòng.

“Vợ ơi cíu bé huhu”

Thật không may cho jihoon ngay giây phút em nghĩ lần này ba điềm tĩnh thì em đã sai rồi. Đúng thật là ông có ngồi nghe em nói nhưng khi nghe xong sắc mặt ông thay đổi, vội đi lấy cây roi mây cất sâu trong hộc tủ đã lâu không dùng đến, ông nắm chặt lấy cây roi trong tay rồi ra hiệu cho jeong jihoon nằm sấp xuống.

-Không sao đâu con yêu, bị đánh vài cây rồi mới nhớ được những chuyện mình làm sai con nhé!

-Hạnh phúc nào mà không trải qua đau thương cơ chứ. Hai mươi roi là cái giá phải trả cho việc muốn lấy cành vàng lá ngọc nhà ông Lee, hiểu chưa?

Ba Jeong bắt đầu hạ xuống mung em một rồi hai cây, jihoon đành cắn răng chịu đựng, không hó hé nửa lời cũng như không dám để lộ một tiếng thút thít nào.

Lee sanghyeok ở ngoài không ngồi yên được mà cứ đi tới đi lui, bồn chồn mãi không thôi. Anh chỉ nghe được tiếng roi vụt xuống da thịt cùng tiếng la mắng của ba jeong.

Sau mười phút giảng đạo lý với đứa con trai, cuối cùng ông cũng buông tha nó, trả nó về vòng tay của sanghyeok.

Jeong jihoon kéo lê thân xác đã héo úa ra khỏi phòng, em lại gần kéo anh ra xe đi về mặc cho sanghyeok vẫn còn đang hoang.

-Lại anh xem nào jihoon! Chú đánh em không nương tay luôn á?

-Ừm, để được bên cạnh anh thì cái giá phải trả này có nhằm nhò gì đâu hì hì

-Giờ này mà còn cười được nữa, lát về nhà của hai đứa mình đi, anh bôi dầu cho đỡ nhức.

Khi về đến nhà jihoon liền buông bỏ dáng vẻ cái gì cũng không sợ hóa thành bộ dạng mèo con mít ướt cần được sanghyeok nâng niu.

-Ây da! Đau thiệt anh ơi huhu

-Sao em nói không nhằm nhò gì mà

-Nói phét đó, hồi sáng bị mẹ đánh tối về bị bố đánh thêm nữa, em gắng gượng chịu được hai mươi roi cũng là kỳ tích rồi huhuhu

Jeong jihoon ôm lấy sanghyeok rồi mè nheo với anh, ra vẻ bấy nhiêu thì bây giờ đau mung bấy nhiêu.

-Vợ ơi vợ nghĩ ra tên đặt cho con mình chưa?

-Chưa, việc này diễn ra gấp quá anh chưa kịp suy nghĩ đến

-Em thì nghĩ ra rồi, hay là đặt tên Taegyul nhé?

-Quả quýt sao? Cũng được, nghe cũng đáng yêu

Jeong jihoon ngước nhìn lee sanghyeok, sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Em không biết anh đang nghĩ gì sâu xa mà căng thẳng như vậy, jihoon lấy hai ngón tay xoa dịu đi đôi mày đang nhíu lại.

-Hôm nay em cười với anh nhiều rồi đó, tại sao anh lại căng thẳng đến thế? Cho em thấy lại nụ cười rạng rỡ nắng xuân đi nào!
-Chù ụ như vầy hoài bảo sao đẻ con ra mặt nó lại chẳng vui vẻ tí nào, cười lên đi mà, anh vui thì con mình cũng sẽ vui theo đó. Anh nỡ lòng nào làm con mình buồn sao?

Jihoon nhìn anh cười mồi làm sanghyeok cười theo, khóe môi giương cao rồi từ từ bật cười thành tiếng.

-vợ iu ơi, mẹ em đi coi ngày rồi, tháng này không có ngày nào ok hết á, phải đợi tới tháng sau mới tổ chức hôn lễ được…

-Cái đó để sau được mà, sao mặt em rầu dữ vậy?

-Em muốn làm đám cưới sớm hơn để khẳn định chủ quyền thôi ạ. Lỡ cưới trễ, anh bị ai hốt đi thì em phại làm sao đâyyyyy?

-Mèo ngốc ạ, không lấy em thì anh lấy ai? Thôi nè đừng xụ mặt ra đó nữa anh muốn đi ngủ ròi, bế anh vào giường đi!

-Em bế vợ vào phòng rồi vợ có thưởng cho em cái gì hong?

-Chơm chơm hai má nhé?

-Ưm, hong chịu đâu, phải thơm môi nữa cơ! Hôn cho đến khi em thỏa mãn thì thôi

-Được, tùy ý em

Jeong jihoon ẳm người đẹp vào phòng, em đè sanghyeok xuống giường giữ chặt hai tay rồi hôn lấy hôn để, kết thúc còn không quên cắn nhẹ vào môi anh một cái. Ngay khi jihoon định mở miệng gạ gẫm thì bị sanghyeok bắt bài cái một, anh đưa ngón trỏ đến trước môi em, tỏ ý kêu em đừng nói, anh biết trước rồi.

-Oh baby à, đừng nói nữa anh buồn ngủ quá, đi ra chỗ khác cho anh ngủ coi!

Anh đẩy em ra, trùm mền lại rồi ra lệnh.

-Ái phi đi tắt đèn cho trẫm!

-Tuân mệnh!

Vào khoảng giữa đêm, sanghyeok ngủ kiểu gì không biết mà lại đá đít jihoon lăn quay xuống giường. Em chả hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại nằm ở dưới sàn thế này?

Em leo lên giường, khi sắp vào giấc, em cảm nhận được có cái chân cứ đạp vào mông mình mãi, khi nhận ra mọi chuyện thì lần nữa em lại rơi khỏi giường.

-Sanghyeokie anh đá em xuống giường rồi kìa!

Sanghyeok dường như nghe thấy, môi mèo có hơi cong lên, còn nói mớ nữa chứ.

-Cái giường này sẽ là của ta hahaha!

Gì nữa vậy trời? Ý là có cần thị uy với chồng của mình như vậy không?
Nếu muốn thì em mua thêm cái nữa thỏa sức cho anh nằm cũng được mà.

Bất lực, jihoon đành lót tấm nệm cho đỡ lạnh rồi nằm dưới sàn nhường lại cái giường rộng cho anh mèo.
__________

Thanks for reading 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro