1; taegyu - tulip
tuổi 16 - độ tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng được ăn sung mặc sướng, không cần nghĩ ngợi gì đến tương lai. bọn chúng có cuộc sống, ấm no, hạnh phúc. mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp, chẳng có gì đặc biệt.
nhưng em thì chẳng may mắn như thế.
choi beomgyu - một cậu bé vừa lên 16 tuổi. gia đình khá giả. nhưng em lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo - bệnh máu trắng. thời gian còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"thưa mẹ con đi học"
beomgyu nở một nụ cười tươi hết mức có thể.
mẹ choi xoa đầu em kèm theo ánh mắt dịu dàng.
"beomie của mẹ đi học vui vẻ, nhớ cẩn thận đấy nhé"
"vânggggggg"
vừa chào tạm biệt mẹ choi xong, em liền dập tắt nụ cười. mỗi ngày đến trường là một cực hình, em bị bạo lực học đường. em vẫn nghĩ tất cả là tại bản thân, tại mình lập dị, tại mình khác biệt so với mọi người. nhưng kèm theo đó là sự may mắn, cũng may là họ không đánh em mạnh đến mức chảy máu, cùng lắm là mấy vết bầm. nếu mà chảy máu thì có lẽ em bây giờ đang nằm ở bệnh viện chờ chết kia kìa.
"chàng trai yếu đuối của chúng ta"
một trong số đám đầu gấu lên tiếng. một tên khác lại dùng chân chặn không cho beomgyu vào cổng.
bỗng chúng mạnh bạo kéo beomgyu đi vào một con hẻm vắng. em vùng vẫy la hét một hồi thì chúng dừng lại. trước mặt em là một người con trai với mái tóc đen che đến mắt. ánh mắt lạnh lùng vô cảm lại sắc thép như sắp giết người.
"à ra đây là tên lập dị đó."
hắn không cảm xúc nhìn gương mặt hoảng hốt của em.
"chắc nhóc không biết, tao là kang taehyun. người đứng đầu của cái hội này đấy"
vừa dứt lời, hắn giật mạnh tóc em và đập vào tường.
"aaaa, tha cho em đi m-
"câm."
"xin anh"
nghe lời cầu xin của beomgyu, hắn càng hứng phấn hơn mà tiếp tục đập đầu của em vào tường. bỗng một bộ tóc giả rơi ra, thu hút sự chú ý của tất cả đám người ở đó, khiến chúng phá lên cười.
"gì đây, không có tóc ? haha"
hắn lên tiếng.
"vậy là tóc trên đầu này đều là giả ? kể cả những gì tao đang động vào ?"
taehyun thở hắt một cái rồi mạnh bạo đập beomgyu xuống đất, sau đó lại bỏ đi để em một mình.
không may mắn như những lần trước, máu của em đang vương vãi dưới nền đất lạnh lẽo. em cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để gọi cho mẹ...
...
"bệnh tình đã chuyển nặng hơn, tỉ lệ tử vọng rất cao. mong người nhà cho phép bệnh nhân ở lại bệnh viện để điều trị, nếu không còn chuyển biến gì khác thì phía gia đình hãy lo thu xếp hậu sự..."
mẹ choi khóc không thành tiếng nhìn vị bác sĩ đứng tuổi đang bất lực với đống hồ sơ bệnh án từ năm 6 tuổi của beomgyu.
"... bệnh nhân beomgyu đã gửi cho tôi một đoạn video, cậu ấy bảo nếu như bệnh dần chuyển nặng và mình càng đến gần với cái chết hơn... thì hãy đưa đoạn video này cho mẹ của cậu ấy xem"
"chú ơi, cháu có một yêu cầu muốn nhờ chú"
"hửm ?"
"khi nào bệnh của cháu dần chuyển nặng, tử thần sắp đến đưa cháu đi thì chú hãy gửi đoạn video này cho mẹ cháu... mẹ là người luôn bên cạnh cháu từ bé đến giờ, cháu luôn biết ơn mẹ. những ngày đầu biết cháu bị bệnh, mẹ cháu đã khóc rất nhiều. chú hãy bảo mẹ đừng khóc nhé."
em nhìn vị bác sĩ bằng đôi mắt trong veo, nở nụ cười mỉm thay cho lời yêu cầu.
"chú nhất định..."
...
đôi bàn tay run rẩy của mẹ choi nắm chặt lại, bấu vào nhau đến bật cả máu. bà nín thở khi đoạn video bắt đầu phát.
"con chào mẹ... khi xem được video này con biết là mẹ đang khóc... mẹ của con, con yêu mẹ rất nhiều. con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, mang lại cho con cuộc sống hạnh phúc dù thiếu vắng tình thương của bố. mẹ là người duy nhất cùng con đứng lên chống lại thần chết đến tận bây giờ. con nói muốn theo đuổi ước mơ âm nhạc, mẹ đồng ý. con nhớ những ngày đầu thu, dưới bầu trời xanh thẳm, chúng....
em nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn nở nụ cười với mẹ. beomgyu vẫn luôn lạc quan như thế cho dù biết bệnh của mình chẳng còn chữa được nữa.
"con xin lỗi... con không nên khóc, con phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ"
"beomie của chúng ta..."
"con rất muốn cùng mẹ đàn hát, vui chơi, vô lo vô nghĩ như những ngày thu ấy, mẹ đừng khóc"
đứa trẻ vừa bảo bà đừng khóc bây giờ nó còn khóc nhiều hơn cả bà, beomgyu luôn là thế. bản thân thì tỏ ra mạnh mẽ, đẩy tất cả trách nhiệm về mình. một mình chịu đựng, chống đỡ cả cái xã hội khắc nghiệt này. tiêu cực thì giữ, tích cực thì cho. sự yếu đuối dường như đã bị em che lắp sau cái mặt nạ kiên cường ấy.
"nguyện vọng duy của con chính là được ở bên mẹ đến giây phút cuối cùng..."
bà lấy tay gạt đi nước mắt.
"beomgyu, con nhất định phải ra đi thanh thản. giữa dòng đời đưa đẩy, không được bỏ lại những ân oán, hận thù, và mẹ sẽ là người giúp con."
.
tất cả các học sinh gần đó đều đưa mấy trăm đôi mắt nhìn về một hướng, kèm theo hành động né sang một bên để họ bước vào.
mẹ choi cùng ánh mắt loé lên tia lửa, tay vẫn đẩy chiếc xe lăn của beomgyu. bà phải làm rõ việc beomgyu bị bạo lực học đường. chỉ lần này thôi, gyu của mẹ cố gắng chịu đựng một chút nhé. rồi sẽ không có đau thương nữa.
"tôi muốn gặp hiệu trưởng."
một giáo viên ở đó nghe tiếng gọi của mẹ choi phát ra từ phía cửa mà bỗng rùng mình.
"vâng, mong quý phụ huynh bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện ạ. sao lại cần đến h-
"con tôi bị bắt nạt ? giáo viên như các người cũng không giải quyết được gì sao"
trong lúc mẹ đang đàm phán với vị giáo viên ở trên văn phòng thì ở dưới này beomgyu vẫn đang chơi đùa cùng với những cành hoa vừa chớm nở. nhìn chúng mà lòng em bất chợt vui hơn phần nào. những tia nắng vàng hoe đậu trên máu tóc màu nâu óng ánh của em, chính xác hơn thì nó không phải tóc thật. nhớ đến đây thì em lại thở dài, cuộc sống của beomgyu đâu còn gì để tiếc nuối ngoài mẹ đâu chứ.
"choi beomgyu"
em giật nảy mình khi nghe tên mình phát ra từ một giọng nói trầm ấm. beomgyu ngẩng đầu lên thì lập tức nhận ra đó chính là kang taehyun, người vừa bắt nạt em hôm qua. em cũng theo thói quen mà rụt mình lại.
"haha, mới đấm có tí mà phải ngồi xe lăn cơ đấy ? yếu đuối."
hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, vuốt nhẹ sợi tóc của em. chỉ vậy nhưng beomgyu đã bắt đầu rưng rưng rồi. bỗng taehyun đưa mắt nhìn vào cái túi to tướng mà em đang ôm khư khư kia. hắn giật lấy cái túi rồi vô tình làm rơi một mớ hồ sơ bệnh án xuống nền đất.
taehyun lấy đại cái gần mình nhất lên đọc. hắn vừa đọc được vài câu thì lập tức cứng đờ người ra.
"b-beomgyu..."
...
bầu trời đã nhuộm một màu đen thẫm, phòng bệnh của em chỉ có ánh đèn lờ mờ chiếu vào. mọi vật đều chìm vào bóng tối như đưa ta vào giấc ngủ. đâu đó ngoài kia vẫn còn tiếng lá xào xạc bay theo gió rồi lại rơi xuống nền đất. lúc này, đôi mắt của em cũng đã lim dim. vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thì cách đó không xa, âm thanh gõ cửa của người bên ngoài vang lên.
"cứ vào đi ạ"
thấy beomgyu đồng ý, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. tay taehyun cầm một bó hoa tulip, hắn phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám hỏi bạn của em là em thích hoa gì.
"n-nhận đi"
"e-em cảm ơn ạ..."
"xin lỗi em"
hắn tiến đến vị trí mà em đang ngồi ở trên giường. em có hơi sợ hãi rụt người lại.
"đừng sợ, anh đến đây chỉ để xin lỗi em thôi"
"...à không, không chỉ để xin lỗi"
beomgyu gật đầu nhẹ, chỉ vào khoảng trống bên cạnh mép giường ra hiệu cho hắn ngồi ở đó.
"trước tiên thì phải giới thiệu đàng hoàng đã nhỉ? chỉ mới biết tên của nhau thôi mà. anh là kang taehyun, 12a"
"v-vâng em là choi beomgyu 10a..."
"trùng hợp thật, chúng ta học cùng dãy a đấy"
hắn mỉm cười, làm cho em cảm thấy an tâm hơn phần nào.
"anh xin lỗi vì đã làm cho em ra nông nỗi này. anh biết xin lỗi sẽ chẳng có giá trị gì, nh-
"không sao đâu, vốn dĩ em cũng đã biết kết cục của mình ra sao mà. chỉ trách em không may mắn bằng những người khác."
vừa nghe câu nói đó phát ra từ em, trong lòng hắn cảm thấy thương xót thay cho em. chẳng phải đứa trẻ này rất hiểu chuyện sao?
"anh chưa từng thấy ai trong hoàn cảnh như em mà vẫn suy nghĩ được như thế đấy."
"cho dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật thôi ạ. đối với một số người, thời gian sẽ chẳng là cái gì cả. nhưng với em và nhiều người khác như em. mỗi ngày trôi qua đều rất có ý nghĩa, một giây cũng là kho báu. chỉ cần được sống, ở bên người thân thì cũng đã đủ hạnh phúc với em rồi"
em nhìn ra bên ngoài cửa sổ mỉm cười. tất cả đều đã thu gọn vào tầm mắt của hắn. chắc hẳn bệnh nhân nào cũng có suy nghĩ như thế nhỉ? thế giới cô độc của họ được vẽ lên một màu đen thẫm, và rồi bên trong họ vẫn còn có chút hy vọng để tô điểm thêm màu hồng lấp lánh.
chẳng biết nói gì thêm, taehyun bất giác nhìn vào bó hoá ở đầu giường mà lên tiếng.
"tại sao em lại thích hoa tulip?"
"...có lẽ vì vẻ đẹp của nó khá hợp với tính cách của em, và còn vì nó nở vào mùa xuân, khi bóng tối của những ngày đông đã bị xóa nhòa, tulip chính là biểu tượng cho cuộc sống vĩnh hằng. ngày em được sinh ra trên đời, vào đầu xuân. mẹ đã tặng cho em một bó hoa tulip, và năm nào cũng vậy. loài hoa này đã gắn liền với em được 16 năm rồi đấy ạ"
taehyun nhìn thấy được sự hạnh phúc bên trong đôi mắt của beomgyu qua lời kể. em luôn trân trọng tất cả mọi thứ, dù là những điều nhỏ nhất.
ngày qua ngày, hắn để bù đắp lỗi lầm nên luôn đến thăm em sau khi tan học và tận khuya mới về nhà. ở cùng nhau suốt một ngày như thế thì họ cũng chẳng dám chắc chắn rằng mình xem đối phương như tiền bối - hậu bối cùng trường nữa. từ hai người xa lạ, chỉ mới vài tuần trôi qua họ đã hiểu được trái tim của đối phương. chỉ tiếc là quá muộn màng.
lại một buổi học nữa trôi qua, taehyun toàn thân uể oải chẳng có tí sức lực. nói là vậy chứ thật ra hắn cũng chả để tâm để lời thầy cô giảng bài đâu, điều hắn quan tâm là chú gấu nhỏ đang ở trong bệnh viện kia thôi.
taehyun ung dung bước vào căn phòng ấm áp của beomgyu. mới đây hắn còn tỏ vẻ chê cái căn phòng đơn tầm thường kia giờ đây đã giơ một cọc tiền để chuyển beomgyu sang phòng vip. không gian phòng thì khá rộng rãi, được trang trí theo yêu cầu của hắn. trên tường cho được đặc biệt vẽ thêm mấy bông hoa tulip xinh xắn.
"tada, taehyun của em đến rồi đây"
"em chào anh ạ"
em sau khi nhìn thấy hắn liền đưa tay tháo chiếc tai nghe và còn ho một cái nữa. khiến hắn sốt sắng chạy lại.
"nè em không sao chứ"
"dạ k-không"
hắn thở dài
"sáng giờ em đã ăn gì chưa, mẹ có gửi đồ ăn cho em chưa đấy"
"chưa ạ, sáng giờ mẹ cũng không liên lạc với em luôn..."
"lạ thật đấy, à mà anh có đem sữa đến cho em nè, câm đi"
"cảm ơn hyung nhiều"
bên ngoài họ vẫn vui vẻ như thế, nhưng hắn cũng nhận thức được là em đã yếu đi nhiều. tử thần ngày càng tiến gần em hơn. trong lúc còn mơ mơ màng màng với đống suy nghĩ phức tạp thì bỗng cánh cửa mở sầm ra làm hắn giật bắn mình còn em thì ngồi bật dậy.
"c-choi...b-beomgyu"
người trước mặt vừa thở hổn hển vừa gọi tên em khiến hắn nhíu mày lại.
"chị minhee? em đây ạ"
"e-em bình tĩnh nghe chị nói nhé"
"v-vâng"
"em hứa với chị nhất định phải giữ bình tĩnh nhé?"
cô nhẹ nhàng cầm lấy tay em.
sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ thì cô liền lên tiếng.
"mẹ của em, vừa gặp tai nạn sáng nay... bà ấy không qua khỏi rồi"
"s-sao... cơ ạ...?"
sau câu nói của cô, hắn cũng không khỏi bất ngờ mà quay sang nhìn beomgyu.
hắn không khỏi đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của em. từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi trên khuôn mặt gầy gò của em. beomgyu xem mẹ là động lực sống duy nhất, mẹ đã cực khổ một mình nuôi em khôn lớn đến bây giờ.
minhee không nói nên lời, trong cái không khí ngượng ngùng này cô chỉ đành rời khỏi phòng. ở một nơi nào đó trong cả bệnh viện to lớn, thân ảnh nhỏ bé của cậu thiếu niên 16 tuổi đã nằm gọn trong lòng của cậu trai 18 tuổi. em được hắn vỗ về, an ủi. để vượt qua cú sốc này thì thật sự rất khó.
sao này không còn mẹ, chặng đường còn lại của con sẽ thiếu đi đôi chân.
một hồi lâu, khóc nhiều cũng đã thấm mệt, beomgyu thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người lớn hơn. khoảng thời gian nhạy cảm này mà ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn chứ?
.
"em ổn chứ beomgyu?"
"em ổn"
em trả lời là thế chữ nhìn vào ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mà thốt lên rằng đứa trẻ này sẽ sớm đi thôi.
những ngày đông buốt giá đã qua đi, mùa xuân đã đến. từng đợt gió lạnh lẽo giờ chỉ tập trung vào những bông hoa vừa chớm nở. hắn yêu cái mùa xuân này quá đi mất.
tan học, hôm nay không phải là một ngày bình thường. trước khi đến bệnh viện hắn chải chuốt lại cho gọn gàng, thay một bộ độ hoàn hảo nói lên phong cách đậm chất cậu ấm nhà giàu chứ chẳng phải mấy bộ đồng phục của cái trường công kia nữa.
đúng vậy, hôm nay là sinh nhật beomgyu.
taehyun sẽ không giấu lòng mình nữa, hắn đã trót trao cho em cả trái tim này rồi. tình cảm hắn dành cho em và cả tấm chân thành nữa, hắn hôm nay sẽ nói ra tất cả. cho dù không nhận lại kết quả mình mong muốn, hắn vẫn sẽ cảm thấy may mắn vì mình cũng đã tự tin nói lên điều đó.
"anh muốn đưa em đến một nơi, bỏ trốn cùng anh nhé?"
.
trước khung cảnh vườn hoa trong mơ, đây là lần đầu tiên em cười tươi đến thế. miệng em thì không ngừng cảm ơn hắn, mắt luôn không rời khỏi mấy bông hoa tulip xinh đẹp.
"chúc mừng sinh nhật em, beomgyu!"
"em cảm ơn anh nhiều lắm ạ"
mải ngắm nhìn con người đang chơi đùa với hoa, hắn không khỏi si mê. ai mà lại đáng yêu như thế cơ chứ... nãy giờ thì hắn mới để ý, em đã gầy hơn trước dù đã ăn uống đầy đủ, và điều mà hắn thấy rõ nhất chính là sức lực của em bây giờ rất yếu.
"beomgyu em biết không, từ khi em xuất hiện... em là người đã làm thay đổi cả con người của anh. một thiếu gia bướng bỉnh, kiêu ngạo lại nguyên quỳ xuống xin lỗi một cậu học sinh bình thường. khó tin thật đấy. em khiến anh biết quan tâm người khác, biết lắng nghe cảm xúc của họ... và điều đặc biệt là em giúp anh biết thế nào là rung động"
vừa dứt lời hắn liền quay sang phía beomgyu.
"anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé?"
hắn có thể thấy được nước mắt đang từ từ trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy.
"em... cũng rất thích anh."
bật lên một bản nhạc tình ca hợp với hoàn cảnh hiện tại. em tựa đầu vào vai hắn nhắm chặt mắt tận hưởng sự hạnh phúc. tay hắn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của em.
cảm ơn em vì đã đến, giữa bầu không khí cô độc tại mùa đông hằng năm. em đã xuất hiện làm anh biết yêu, biết thương nhớ. mùa xuân đến, khi hoa anh đào nở rộ, anh và người anh thương đã có một ngày "hạnh phúc" nhất trên đời.
hơi thở của em đã ngừng, taehyun có thể cảm nhận được em đã "ngủ" rồi. hắn khẽ mỉm cười nhìn lên trời cao.
kiếp sau, anh sẽ gặp em vào một ngày xuân tươi đẹp hơn.
__________
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro