Ngày bất thường
Vai:
-Mingyu:🐶
-Minghao:🐸
_________________________________________
"Cốc cốc....."
- Dường như có ai đó đang gõ cửa.
- Minghao từ từ bước xuống giường, dụi mắt, anh còn chưa đứng vững (loạng choạng) có lẽ vì đó là một giấc ngủ say.
- Một hồi lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên: "cốc cốc cốc...".
Minghao tỉnh táo đi đến mở cửa.
- Trước mặt Minghao bấy giờ, chính là Mingyu, anh ấy với bộ đồ đơn giản nhưng thân hình lại to bự đã che đi gần như toàn bộ ánh đèn ngoài hành lang.
- Minghao sững người, chưa kịp định hình thì Mingyu đã bày bộ mặt đáng thương, làm nũng với Minghao, rồi cứ từ từ tiến đến bên Minghao, tay thì đẩy cửa khép lại.
- Minghao không hiểu chuyện gì, cứ lùi về phía sau. Mingyu dụi đầu vào vai Minghao, ra vẻ nụng nịu.
🐶:"ưm hừmmm...em nhớ anh lắm đó"
- Biểu cảm của Mingyu hiện lên trông thấy, làm cho ai cũng phải đổ đứ đứ...!
🐸:"như này là thế nào đây?!"
🐶:" em không biết, anh chịu trách nhiệm đi hmmm..."
- Không gian yên lặng lúc bấy giờ đã được thay thế bằng tiếng tim đập của Minghao "thình thịch...thình thịch..."
- Mingyu áp sát mặt vào dưới vai Minghao, **dụi dụi* làm cho tóc xù hết cả lên.
- Ngay lúc này, tim Minghao lại còn đập nhanh loạn xạ hơn nữa!!!
**thình thịch...thình thịch...thình thịch*
- Có vẻ như Minghao đang rất ngại ngùng...
- Lúc này, Mingyu đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn Minghao, dường như anh đã cảm nhận được rõ sự hồi hộp, nghẹn ngùng của Minghao. Anh cười mỉm nhẹ nhàng vuốt tóc Minghao rồi nói:
🐶:" anh bị làm sao thế, em cảm nhận được cả tiếng tim đập nhanh của anh đó..."*bĩu môi*
**cười nhẹ**
🐶:" anh đúng thật là người không thể giấu được cảm xúc mà" **Cười khì**
- Minghao bấy giờ không biết giấu gương mặt đỏ lòe đi đâu cho hết, đành bẽn lẽn, nhìn Mingyu một cách ngượng ngùng.
🐸:" em bị làm sao đấy, tự dưng đến phòng anh với cái biểu cảm này chứ, thật không biết xấu hổ hả..."
- Minghao cố tỏ ra lạnh lùng, thế nhưng ánh mắt ấy của anh nói lên tất cả!
- Mingyu đọc vị anh như một cuốn sách. Có lẽ điều này đã từng xảy ra, Mingyu lại cười mỉm cố nhìn theo ánh mắt đang né tránh của Minghao, rồi hôn vào má anh **chụt**, nụ hôn ấy đã thật sự làm thoát tim Minghao ra ngoài, âm thanh ấy lại càng làm Minghao ngượng ngùng hơn gấp trăm lần. Mùa hạ có nóng cách mấy cũng không nóng bằng Minghao lúc này.
🐶:" anh nói đi, sao anh cứ thế vậy hả, bộ mặt dễ thương này, thật sự......ayyy shiba..."
- Trông Minghao có vẻ đã mềm lòng.
🐸:" yaaa...lại sao nữa vậy, em đang làm anh khó sử còn gì...!!"
- Mingyu lại bĩu môi, mắt anh cứ dần lim dim rồi lim dim. Có lẽ vì đã khuya rồi, anh ôm chặt Minghao rồi ngã mình, tựa mặt vào vai Minghao, thế rồi ngủ thiếp đi.
- Thấy Mingyu đã ngủ, Minghao mới thả lỏng cảm xúc thở phì, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, anh tiếp tục hội hộp. Anh tự nhủ bản thân:"nhưng với gương mặt dễ thương ấy(🐶) thì làm sao mà không yếu lòng cho được chứ".
- Minghao cười nhẹ, đưa Mingyu nằm xuống giường. Ngắm kĩ gương mặt của Mingyu lúc này. Minghao lại cứ đỏ mặt.
🐸:" Thật sự trông rất dễ thương mà!!!"
_________________________________________
End Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro