Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

our rainy silence


do you remember?

--------------------------------------------------

Khi bàn tay lạnh cùng những đầu ngón mảnh mai của Karma lướt trên da cậu, mềm mại và thanh thoát như đang rất đỗi trân quý, rất đỗi nâng niu, Asano nghĩ mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi. Sự tiếp xúc bất thường và kì lạ này, những hơi thở ấm nóng phả vào vành tai ửng đỏ, với vô vàn nụ hôn trải trên môi, trên má, đuôi mắt và cổ, kéo dài đến lồng ngực, rồi đến bụng; để lúc người phía trên nhìn cậu, ánh mắt bỗng chốc tràn đầy hoang dại cùng điêu tàn, sẽ thật khó tìm được mảnh tỉnh táo nào còn sót.

Cũng như khi Karma vuốt ve mái tóc cam của người bên dưới, chạm tay vào gò má gầy, vào từng đường nét trên gương mặt cậu như đang khắc hoạ lại, vào cần cổ trắng ngần và khẽ khàng đặt đầu ngón lên phần ngực trái, sự cho phép của cậu ta khiến anh bỗng chốc run rẩy. Asano vòng tay qua lưng anh, bất chợt kéo xuống, không báo trước, không gì cả, một tay với lấy con dao găm từ túi quần anh, rút nó ra thật chậm rãi, và cứa một vết lên vai phải Karma. Có thể đó là phần trả lại cho việc anh đã từng làm một điều tương tự thế với cậu ta. Nhưng quan trọng hơn hết, sự bình thản ấy làm anh phát điên lên được.

Và mưa lại rơi. Như một ngày trong kí ức của họ. Asano liếc mắt nhìn những giọt nước đáp xuống lách tách, và lơ đi tóc đỏ trong vài giây. Tóc đỏ nhìn theo hướng của tóc cam, hờ hững đáp lại. Ừ. Mưa rơi. Như thể tất cả chỉ có thế.

The rain is coming, again. And our rainy silence, do you remember?

Không hiểu vì sao, giữa họ luôn tồn tại một khoảng lặng vô hình. Đây là ác mộng, tóc cam biết vậy. Khi họ chạm mắt, thứ nhìn thấy trong con ngươi không chỉ là hình bóng của chính mình. Asano nghĩ có vài thứ kì lạ thường hay xuất hiện, mỏng tang như một bức màn sương, êm đềm như một giấc mơ lành, và đẹp đẽ như anh. Đẹp như bàn tay anh nữa. Những ngón tay gầy gầy, thanh mảnh tựa cành mai trong đêm tuyết, với mái tóc úa đỏ dưới ánh mưa tàn, với đôi mắt vàng lúc rực sáng, lúc mờ đục, dửng dưng và bạo tàn. Nếu họ lồng mười ngón vào nhau, sẽ vừa vặn một mối quan hệ dạng những mảng hình ghép. Ảo hoa tìm về khi mắt vẫn mở, khi gió vẫn ca, đưa cả hai đến một chốn ảm đạm cùng làn mưa rơi mải miết. Như khúc cuồng tưởng. Như khúc cầu hồn. Như điệu ngân nga. Bầu trời xám xịt những cụm mây đen, còn họ nằm trên mặt nước phản chiếu chúng. Mưa rơi đến nước, đột ngột vỡ tan. Hay thứ được chạm vào vốn dĩ là đất cạn?

Tất cả những cảm giác ở nơi đây đều chân thực kì dị. Lưng anh áp vào nước, ướt lạnh chạy dọc áo khoác đen. Tay cậu chạm vào nước, và nước ve vuốt nó, thanh sạch mơn trớn làn da mềm. Cả tóc cậu. Cả chân. Họ đang nằm ngửa trên mặt nước chơi vơi. Nước nâng đỡ cả cơ thể của hai người, còn trời rưới sắc xám lên đó, tưởng chừng là đục ngầu nhưng tinh khiết giữa buông lơi.

Anh quay sang nhìn cậu. Họ lại vừa làm tình. Chỉ là một lần trong ngàn vạn lần khác. Bàn tay ấy có thể bóp cổ cậu. Làn mưa này sẽ phủ lạnh xác cậu. Hay dòng nước bên dưới nhấn chìm cậu, mặc cậu cào cấu trong lòng nó, vẫn nuốt chửng, vẫn ăn mòn từng hơi thở, và đẩy những thịt xương xuống cổ họng. Anh đang giết cậu. Sự ảm đạm này đang giết cậu. Hai người họ, đáng thương thay, phải chìm dần giữa một bể xám đục. Không cách nào ngoi lên, cũng không cần vùng vẫy. Chỉ nằm yên như vậy, chờ đợi. Nước tràn lên lòng bàn tay, chới với nơi má gầy. Asano không muốn nó chạm đến đôi mắt anh. Rồi cậu thấy loáng thoáng hình bóng ảo hoa nở rộ dưới mặt nước, dù nhiễm xám cô quạnh nhưng từng lớp cánh lại bừng sắc đêm tan.

Ngày họ gặp nhau, một ngày nào đó đã trôi xa trong kí ức của họ, trời cũng như thế này. Hai người đều chẳng ai trông đợi cầu vồng bảy sắc. Rừng mưa, ướt cả đồng phục và mái tóc. Cùng mi cong. Cùng môi mỏng. Cậu nhìn anh, sợi đỏ nhỏ giọt xuống mắt vàng, chảy trên gò má, rồi rơi xuống cằm. Như lệ nhoà. Như trời thẫm. Chẳng ai nói gì, và họ cùng khiêu vũ. Thật cẩn thận, thật nhịp nhàng. Giữa mưa ngân. Bản nhạc không lời cất lên trong vô thanh, với khoá son và nốt đô, với cả vô vàn những nốt khác nữa, cùng nhảy múa tại khung kẻ. Ca từ cất lên, vọng xa, vang mãi, dù tất cả đều ở nơi khoảng lặng vô hình. Họ không di chuyển chân theo môi đếm, cũng không xoay vòng hay nắm tay. Chỉ là hôn. Là chạm. Và trượt sâu vào sa ngã. Khi cậu cào cấu tấm lưng trần của anh vì mọi thứ tới quá đỗi đột ngột, khi mưa sũng ướt vầng trán, khi những hạt nước chảy dài trên da thịt, tựa máu, tựa nước mắt, và những ngón tay thon dài ôm lấy hông cậu, sự tiếp xúc vừa thô bạo vừa dịu dàng khiến cậu không thể làm gì thêm nữa. Từng ấy vết cào không đủ đền bù cho cơ thể ê ẩm của Asano, nhưng tóc cam cũng chẳng có hứng nuôi móng dài. Vậy nên Karma để cậu cầm con dao găm, như một bằng chứng tuyệt đối cho sự tin tưởng - tin rằng cậu sẽ không làm thương anh với thứ đồ vật sắc nhọn ấy những lúc không cần, cũng như để khi nào cậu cảm thấy đau, cứa một vết ở nơi nào đó trên anh sẽ hiệu quả hơn việc ấn tay lên lưng và di mạnh. Nhưng lúc cậu thấy khó chịu, cái nhẹ nhàng từ tóc đỏ khiến cậu nghĩ lại về việc có nên dùng nó hay không. Thi thoảng có. Thi thoảng không. Những âu yếm lặng thầm lúc anh rải nụ hôn lên cậu làm Asano mềm lòng trong vài khắc.

Vì vậy mà khi nước tràn lên anh, thấm ướt khuôn mặt, cánh tay, tấm lưng, và ngay cả nụ hôn của họ cũng đẫm nước, Asano biết cơn mưa đã phủ sắc màu của chính nó lên tất cả mọi thứ ở nơi này. Đồng phục Kunugigaoka cậu đang mặc màu xám. Trời xám. Nước xám. Mây xám. Những dấu hôn xám. Cùng ánh mắt anh lúc anh ngửa đầu lên vòm trời cao rộng. Cùng ánh mắt cậu lúc cậu nhìn anh. Phần ngón tay họ để chìm dưới nước trong tư thế nằm ngửa cũng đã xám. Từ đó, từ điểm khởi đầu giản đơn như thế, mọi chỗ anh chạm vào, mọi chỗ trên làn da cậu được ngón tay anh lướt trên, bỗng chốc bật nổi điểm xám bạc, rồi từ từ nhạt đi.

Nhưng nó chỉ nhạt đi, chứ vẫn ở lại.

Họ nhận thức rõ được những phần xám trong mình. Mưa cũng đặt ra cho họ những giao ước riêng. Chẳng hạn như, thứ làm ướt họ chỉ nên là nước. Chẳng hạn như, khi ướt, họ sẽ lại nhảy một điệu trong mưa xuân. Chẳng hạn như, sẽ không có 'anh yêu em' nào. Sẽ không có, 'anh sẽ làm tất cả vì em' nào. Sẽ không có thanh âm nào ngoài tiếng mưa rả rích. Và, ai bị xám phủ hết cơ thể sẽ biến mất. Vào nước. Vào mây. Vào mưa. Vào trời. Họ sẽ chìm xuống, hoặc bốc hơi. Sẽ tan đi, không ở lại. Dẫu vậy, chẳng ai nghĩ đến việc ngừng tiếp xúc. Khoái cảm của họ không màu xám. Cả ảo hoa. Cả khoảng lặng. Nghĩ lại thì, họ đã bắt đầu làm tình vào một ngày mưa. Nghĩ lại thì, tuổi trẻ bồng bột và ngây dại khi đó vẫn tồn tại bên những tháng năm tươi màu.

Nghĩ lại thì, họ chưa từng yêu nhau.

We are dying for nothing. Our death is meaningless, and this rain grays us sombrely.

Có lẽ, mối quan hệ kì lạ này gắn liền với những cơn mưa.

Khi họ vô tình gặp nhau ở nơi hành lang vắng người, cũng là một ngày mưa rơi lách tách. Bầu trời âm u như sắp nổi bão, dù cả hai đều biết chỉ thoáng chốc nữa thôi, mưa tạnh, và mọi thứ lại trong xanh như thuở ban đầu. Sự mát mẻ và dễ chịu như luồn qua lớp áo khoác tối màu, len theo từng kẽ ngón tay, lướt nhẹ trên da thịt. Karma Akabane lớp D và Asano Gakushuu lớp A. Hôm ấy, cũng không nói câu nào. Đi ngang qua nhau, không dừng lại để chào hỏi, để nhìn kĩ khuôn mặt, không gì cả. Cậu biết đó là anh qua màu tóc đỏ rực và hộp sữa vị dâu cầm trên tay, còn anh biết đó là cậu vì những nét giống vị hiệu trưởng hiện rất rõ trên dáng đi cùng bóng người, dường như

dường như

dường như

họ đều thích mưa và xám xịt. Thích, đến vô cùng.

Asano khẽ hôn bàn tay anh, rồi họ lại bắt đầu một lần nữa. Áo khoác đồng phục xám và đen chìm dần dưới nước lặng. Anh đưa những ngón mảnh khảnh xuống bên dưới lớp áo sơ mi, và di chuyển chúng thật dịu dàng, dịu dàng thôi, như thể sợ cậu sẽ vỡ mất. Cái lành lạnh của da bọc lấy phần tiếp xúc trên đầu ngón tay, cho anh cảm nhận cậu từ từ bằng xúc giác. Trắng xanh, ở bụng hơi gợn nổi những nét cơ, lồng ngực rắn rỏi, tóc đỏ hơi chạm vào bên ngực trái, như thể cố gắng miết nhẹ từng nhịp tim. Rồi lại hôn. Môi Karma hơi đọng vị sữa dâu, và anh cắn vào vành môi cậu. Đến mức bật máu. Trong khi những đầu ngón vẫn lả lơi. Ngón tay anh mềm. Hơi gầy. Thon dài. Tạo nên nhiều cái chạm hiền, nhưng nụ hôn của họ luôn thô. Khi anh dùng tay để đỡ lấy đầu cậu, vẫn rất hiền. Nhưng khi anh tiến vào, thì lại không. Asano chẳng hề yêu Karma. Nhưng yêu bàn tay ấy. Như một kẻ khát cầu tình thương và rất đỗi vị kỷ, sự nhẹ nhàng này làm cậu chỉ mong muốn nhiều thêm.

Lúc hai lớp A và E thách thức nhau, và lúc lớp E xuất hiện, anh cũng ở đó, làm tóc cam khó chịu với cái ngạo nghễ của người chiến thắng. Asano không thể yêu điều gì ở nơi anh, kể cả nét khinh khỉnh ngạo mạn, kể cả đôi mắt vàng sắc lẻm, kể cả sự tinh ranh láu cá. Trải qua chuỗi ngày vô định ở đây, điều này vẫn không thay đổi nhiều. Chỉ có điều, cậu yêu bàn tay anh. Khi nước mưa thấm xuống, chảy dài giữa kẽ tay. Khi anh chạm vào cậu, và Asano nghĩ mình sẽ mãn nguyện kể cả nếu bị xám hết trong một lần. Tóc cam dần khát khao nhiều hơn, nên cậu hôn lên nó bằng tất cả những xúc cảm cậu đang có, thận trọng và ân cần.

Ảo hoa nở trong lòng bàn tay anh. Và anh nằm xuống, chậm rãi, cố gắng áp tai vào lồng ngực cậu. Như trân quý. Như nâng niu. Asano không hiểu mối quan hệ họ đang có là gì, nhưng khi chìm xuống rồi, nước sẽ gột rửa nó. Nước tinh sạch và thuần khiết, hoa lung lay vào lúc những rung động lan toả, và thi thoảng, hồ điệp vàng sẽ bay. Cánh bướm dập dờn như sóng lượn, qua tầm mắt cậu, qua tầm mắt anh, một màu vàng thuần khiết giữa ảm đạm thê lương, bật nổi trên phông nền xám xịt. Rồi từng hạt mưa trĩu nặng nhấn chìm chúng xuống. Vì một điều gì đó, những lúc ấy mưa nặng hạt lạ thường. Nước nuốt chúng vào lòng im lặng, và tiếng gào thét của chúng hoá thành vô thanh. Như cách nước nuốt anh. Như cách nước nuốt cậu.

Như cách họ làm nhau biến mất bằng những vụn vỡ xám bạc. Bằng những dịu dàng và thô bạo

at the same time.

Karma vuốt khẽ làn nước vào khoảnh khắc ảo hoa mở rộng cánh ngà, để những lớp cánh mịn như nhung và êm như mộng theo tay anh rẽ vài gợn lăn tăn. Cậu biết hoa rồi sẽ nở trên ngực trái mình. Cậu biết anh đang chìm, từ từ, nhẹ hẫng.

Làn da xanh xao, đôi mắt vàng đục, tóc đỏ sũng nước, đôi môi mềm thoảng hương dâu, những vết rạch nông và sâu rải đầy nơi lưng trần. Và bàn tay ấy. Ảo hoa kéo tay anh về phía rễ của nó ở tận sâu dưới đáy nước. Anh im lặng khi nước nhấn anh xuống cùng hoa, chậm rãi nhắm mắt lại. Không có ánh nắng nào le lói trên mặt hồ kể cả nếu nhìn từ dưới lên, nhưng những bong bóng sự sống đã vội vàng vuột khỏi tay trong tầm mắt mờ dần. Karma vùng vẫy, cậu cảm nhận được rung động ấy, dù là nhỏ nhoi. Anh cào cấu nước như cách cậu cào cấu anh trước kia.

Nếu xám chạm vào da, chúng chỉ bật nổi vài vết như báo trước, rồi biến mất. Asano có thể thấy da Karma vẫn trắng, nhưng xám đã phủ đầy người. Cậu nghĩ cổ họng mình đang nghèn nghẹn và khoé mắt rỉ ra thứ chất lỏng nào đó. Nó hoà với mưa, chảy dài trên hai gò má gầy. Tóc cam từng rất muốn nắm lấy bàn tay anh, giữ lại ảo hoa, giữ lại từng ngón thanh mảnh. Chưa có ai chạm vào cậu theo cách hiền dịu như thế, ngoài anh. Nhưng rồi lại thôi. Vì anh nhắm mắt. Vì anh nhắm mắt, và mảnh xám hiện trong mắt anh - mảnh xám phản chiếu từ trời, từ mây, từ nước, từ mưa, từ trang phục của cậu, và từ tất cả những thứ anh nhìn thấy - khép đóng cùng mi mỏng.

Hồ điệp bỗng chốc bay từ đâu tới, đập cánh xung quanh chỗ anh từng nằm. Có lẽ chúng muốn kéo hoa lên trên. Rồi chúng nhìn cậu. Chúng biết ảo hoa sẽ không để chúng đậu lên nhuỵ hay hút mật. Nụ ngà chỉ xuất hiện khi xám xịt tràn hết, và nở trong vài giây, rồi ngay lập tức, nhanh chóng kéo ai đó xuống cùng. Hoa đã nở tìm về cội rễ, còn cái xác vẫn ở đó, như nguồn cung cấp dinh dưỡng dưới nước trong. Mà có lẽ, cậu cũng chẳng thể coi nước là trong được nữa. Chỉ là, không biết vì sao, khi nhìn xuống hoa ở bên dưới, cậu chẳng thấy cái xác nào. Đơn thuần mỗi cánh mềm trắng như xương, với cành lá đỏ như máu.

Ấy vậy mà, vẫn đẹp tới vô ngần.

Như khoảnh khắc ngay trước lúc rời đi, anh nhắm mắt, và miệng khẽ cử động. Không có tiếng. Không có âm thanh. Từ lúc tới đây, họ không nói với nhau câu nào. Có lẽ từ ngữ đã được uốn theo đầu lưỡi, gần như rơi khỏi vành môi, với chất giọng mảnh như lụa tơ và sắc như dao bén. Nhưng chúng đã không rơi. Asano chỉ đoán được điều anh muốn nói qua việc đọc khẩu hình miệng. Lưỡi anh đặt giữa hai hàm răng trên và dưới, bất chợt rút lại, chạm vào điểm tiếp xúc giữa chúng để phát âm từ tiếp theo. Rồi chạm lên vòm trên, hạ xuống; vành môi khép chặt. Và lại mở ra, sau đó mới là lần khép cuối cùng.

Do you remember?

Dường như, cậu đã khóc.

Do you remember the first time we met each other? Do you remember that I always love your heartbeats? Do you remember that time I told you how long I was waiting for you? And do you remember me, even when I am dead?

Có thể đó là những điều anh muốn nói qua 'do you remember?' , có thể không. Asano vẫn chẳng thể hiểu nổi con người ấy. Cậu nhìn lại mình. Nhìn lại đôi bàn tay đã chìm hẳn xuống nước, và nước chới với trên má gầy. Nhìn lại những nơi anh từng chạm vào - hay đó là tất cả mọi nơi trên cơ thể cậu - rồi cười. Cậu nhìn cả những hồ điệp đã bay đi gần hết, tay hơi cử động, và ngắm cách ảo hoa dưới nước trò chuyện xôn xao. Một trong những bông còn là nụ đang hướng lên phía cậu, dù vẫn chưa rời rễ. Nước ve vuốt tóc cậu, lưng, và cả một phần chân tay đã chìm. Karma đang ở dưới ấy, và cậu có cảm giác như anh cũng đang vuốt ve cậu, dẫu chỉ là tưởng tượng.

Mưa vẫn rơi. Từng hạt một vỡ tan trên mặt nước. Asano nghĩ mình có thể đã quên mất màu trời trong xanh, vì mọi thứ đều xám xịt. Hệt như thuở ban đầu.

Cậu nằm đó, im lặng và chờ đợi.

A/N: truyện được viết xong trong tháng 12 năm 2018. Đến giờ trí nhớ mình vẫn luôn tệ như trước, mỗi khi nhớ về khoảng thời gian nào là chỉ có vài bức hình động quá khứ hiếm hoi trong tâm trí. Lúc mình viết note này ở đây là 31/10/2021. Đã 3 năm trôi qua rồi. Mình muốn các cậu nhìn nhận mọi thứ trong câu truyện này theo hướng trừu tượng nhất có thể. Những hình ảnh và bối cảnh hầu hết đều không thật và có ý nghĩa đằng sau chúng. Cảm ơn các cậu đã đọc, luôn chúc các cậu ngày lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro