Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Akaashi!!Sắp đến kì thi cuối kì 1 rồi,em kèm anh được chứ?"

"Bokuto-san,anh quên rằng em nhỏ hơn anh 1 tuổi sao?" 

"Huh?Không phải là nó như nhau à??" 

Cậu đã quá quen với những tình huống như thế này.Khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nam của học viện Fukurodani,cậu được đặc cách làm chuyền hai của đội và "người trông trẻ" của Bokuto.Cậu thuộc lòng hết tất cả điểm yếu của anh.Hiển nhiên là thế vì cậu  có mặt ở đây là vì anh cơ mà??

 Đối với cậu mà nói,Bokuto như ánh mặt trời sưởi ấm cậu trong đêm đông giá rét.Cậu thích cách anh cư xử với mọi người,cách anh ngây thơ an ủi người khác khi họ buồn,cách anh lạc quan cho dù tình huống có tệ đến mức nào.

Cậu còn thích nụ cười của anh,một nụ cười bình thường mà đáng yêu.Cậu yêu cái con người ấy,bởi anh lúc nào cũng mang đến cho cậu những tiếng cười,luôn khiến cậu cảm thấy vui vẻ.Bất cứ khi nào gặp anh,cậu đều cảm thấy hạnh phúc.

 "Nếu anh muốn,Yukie-san sẽ kèm anh.Em tin chắc rằng chị ấy sẽ làm tốt hơn em."

Nghe câu đó từ miệng Akaashi thốt ra,mặt anh xị xuống.Anh nhìn chằm chằm vào mắt Akaashi,miệng anh mấp máy liên tục như muốn nói điều gì đó với đối phương.Nhưng rồi lại quay đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.Anh như một kẻ tự kỷ nói chuyện với bản thân(hoặc chỉ mình Akaashi nghĩ như thế),không ai biết Bokuto đã nói gì vì nó quá nhỏ để nghe thấy.

Nhìn anh như đang không hề quan tâm ở đây có ai,hay có việc gì đang xảy ra.Anh trông giống như chiếc lá phó mặc cuộc sống theo dòng chảy thời gian,để cơn gió cuốn trôi đi mất.

Akaashi thẫn thờ nhìn anh cùng với một vẻ mặt khó hiểu "Anh sao thế?"

Thực chất Akaashi biết Bokuto muốn nói gì,cậu quá hiểu con người này mà.

Sắc mặt  Bokuto tệ hơn hổi nãy,nhìn anh cứ dở dở ương ương kiểu gì.Đã đến mức này,anh buộc miệng phải nói ra một câu sến súa hơn bao giờ hết: "Em không hiểu ý anh sao?Đừng nói là..em hết thương anh rồi đấy nhé.?"

Akaashi đứng khựng lại một vài giây.Và rồi câu nói của Bokuto thành công khiến cậu cười nắc nẻ.Ai mà biết được Bokuto lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ??Lúc đầu cậu đã đinh ninh Có lẽ anh ấy muốn phản đối rằng anh không thích học cùng Yukie-san  

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Akaashi đã đoán sai về Bokuto.

Anh như  được sinh ra để cậu khám phá,để rồi khiến cậu càng hiểu thêm về anh hơn,càng yêu anh hơn bao giờ hết.

Cậu đã thật sự đổ hoàn toàn trước con người này rồi.Bokuto tuy khó hiểu nhưng cậu lại không ghét điều đó một chút nào.Akaashi yêu thích sự khám phá,đặc biệt là với người cậu thầm thương.

Nếu ai nói rằng Akaashi đang yêu một cách mù quáng thì cậu vẫn sẽ đâm đầu vào thứ tình yêu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra.Không phải là cậu không thể quay lại được nữa mà là vì cậu không muốn như thế,cậu không thể chấp nhận được một cuộc sống thiếu vắng anh.Điều đó chứng tỏ cậu yêu anh đến nhường nào.

"Không đâu,em chỉ đùa thôi.Nhưng nếu anh muốn,chiều nay em sẽ sang nhà anh nhé?"

Được nghe câu đó,mắt anh lại sáng rực lên.Anh gật đầu lia lịa,hệt như một đứa trẻ "Được được,anh sẽ chờ!!" 

"Lần đầu tiên anh thấy em cười như vậy,bộ anh đã nói điều gì buồn cười lắm sao??"

Đây là lần đầu  tiên Akaashi như vậy từ lúc hai người tiếp xúc với nhau.Và cậu cũng cảm thấy rất vui khi Bokuto nghĩ thế

"Có lẽ là không..Mà thôi chúng ta vô tập tiếp đi chứ??Để mọi người chờ là không hay đâu Bokuto"

Dứt lời,cậu đẩy Bokuto vào phòng tập,mặc cho anh kêu la lên vì lời giải thích không đâu vào đâu của Akaashi.

Tất cả các thành viên trong đội đều đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối,họ đều dở khóc dở cười với bộ đôi nhà cú kia.Ai ai cũng tưởng anh sẽ giãy đành đạch lên rồi năn nỉ Akaashi đến kèm cho mình.Ai ngờ đâu hắn còn nói mấy câu sến súa như vậy trước mặt mĩ nhân =)) 

Hiển nhiên,trong tình huống như thế,Akaashi lại không muốn từ chối Bokuto một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bokuaka