Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

our omega 3




Jimin's POV:


Chúng tôi cùng đi đến bệnh viện, nơi đây lúc nào cũng đông đúc và cũng là nơi nhiều bệnh nhất nên cả hai trùm kín mít. Chúng tôi đi đến khu 'khám định tính hướng', hôm nay ở đây không quá đông cũng phải vì chẳng ai muốn khai ra mình là ai cả. (Ý việc mang tính hướng khác mong muốn có thể bị nhiều hậu quả nếu người khác biết.)

Trong khi tôi ngồi xuống băng ghế thì Taehyung đi lấy số khám ở quầy. Người ý tá beta có chút bối rối khi bỗng hai người đàn ông kì lạ đến đây, nhưng rồi cũng rụt rè đưa cho và nhận lại câu nói cảm ơn từ em.

Chúng tôi đợi vài phút, trước khi tên của Taehyung được kêu lên sau đó. Em nhờ tôi giữ đồ giùm, chẳng hiểu sao ngay cả chiếc áo khoác cũng mang mùi hương anh đào của em nữa. Mùi hương ngọt ngào cuốn hút tôi, dòng mái alpha luôn có sẵn trong rôi đang gào thét muốn thêm nữa.

Tôi đưa lên mũi, hít lấy và mê man bởi chúng. Cơ thể tôi hơi nóng lên, cô y tá beta ở quầy tiếp tân đã đi từ khi nào. Ý nghĩ muốn thủ dâm tại bệnh viện làm tôi thấy mình biến thái làm sao, nhưng tôi thật sự rất muốn làm điều đó và thật tuyệt nếu để Taehyung làm điều đó thay mình.

Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Anh quản lí đang gọi, anh ấy không thường gọi bọn tôi vào những ngày nghỉ vì anh muốn bọn tôi hưởng thụ trọn vẹn cả ngày nên chắc là việc gì đó gấp lắm. Nên tôi bắt máy, hắng giọng.

"Alo anh?"

“Jimin ah, anh rất xin lỗi khi làm phiền em thế này. Nhưng em có thể đến công ty không? Có người giám đốc muốn tụi em đại diện hãng của bọn họ, anh cũng biết Taehyung đang ở cùng em nên nhắc em ấy giùm anh nhé. Xin lỗi mấy đứa, mốt anh sẽ xin PD nim cho tụi em nghỉ bù.”

Anh quản lí xin lỗi ríu rít tôi, nhưng không thể trách anh được vì chính anh cũng bận bịu theo bọn tôi. Nói vài câu thì cũng tắt máy, thở dài tôi mệt mỏi khi cứ nghĩ mãi về Taehyung.


———


Đến nữa tiếng sau tôi mới thấy Taehyung ra, mặt em ấy tái nhợt lại, xanh xao theo nghĩa đen luôn ấy khóe mắt ửng đỏ lên. Tôi vỗ vai em hỏi thăm, nhưng em chỉ kêu không sao và rời đi.

Tôi bảo bọn tôi cần phải đến công ty, bắt đầu giải thích cho em ấy hiểu. Taehyung đã rất kinh hãi khi nghe đến điều đó, em nắm chặt tay áo tôi và đôi mắt như muốn khóc nhưng lại chọn kiềm nén chúng. Tôi vỗ lưng ôm em vào lòng, khó hiểu khi cả cơ thể em giật mạnh lên khi tôi làm điều đó nhưng rồi cũng chẳng vùng vẫy ra nữa.

"Đ-đi thôi nào...ta còn phải lên công ty nữa mà đúng không."

Em thì thầm, đẩy nhẹ vòng tay tôi ra để bước tiếp.


Taehyung's POV:


Hơn ai hết tôi hiểu rõ việc gì đang xảy ra.

Mọi thứ sẽ thật bình thường cho đến khi tôi vào phòng khám, mùi thuốc khử trùng ngập tràn mũi tôi đến khó chịu. Người bác sĩ quay người lại nhìn tôi, nở nụ cười.

"Cậu muốn đến xác định tính hướng hả, cậu bé omega?"

Tôi đứng hình tại chỗ, cảm thấy như các cơ quan trong cơ thể mình đã ngừng hoạt động. Khó thở và dường như muốn phát khóc lên khi nghe thấy điều đó, nhưng tôi xua tan điều đó đi và hỏi lại một lần nữa.

"Cái gì cơ? Chắc ông nhầm rồi, tôi là beta mà! Tôi có thể cho ông xem, nó được ghi nhận đành hoàng."

Người bác sĩ nhận chúng, ông nhíu mày nhìn vào tờ giấy có hơi vàng. Ông ta lại nhìn vào tôi, mời tôi ngồi xuống và trấn tỉnh tôi bằng cách xoa nhè nhẹ vào cần cổ tôi.

Bất ngờ làm sao, điều đó đã giúp tôi rất nhiều.

"Tôi hiểu cậu đang bối rối, tôi cũng biết cậu không tin vào những lời tôi nói. Nên tôi sẽ xét nghiệm một chút, điều đó sẽ giúp chúng ta xác định được tính hướng của cậu."

Người bác sĩ thận trọng nhìn vào tôi, điều đó khiến tôi khó chịu nhưng tôi cũng đành gật đầu thật khẽ. Ông ta giật một cọng tóc, lấy chút ít máu ở tay tôi, dịch thể đỏ làm tôi có hơi khó thở.

Việc xét nghiệm làm rất lẹ, chỉ ba mươi phút và ta sẽ có tờ giấy định hướng của tôi. Thầm mong những lời khi nãy của ông ta chỉ do nhầm lẫn, tôi đã được nói rõ là một beta và sẽ mãi mãi như thế và tôi tin tưởng điều đó.

Nhưng ông ta thì lại giáng cho tôi một cú đau điếng vào niềm tin ấy.

"Xin lỗi, tôi rất lấy làm tiếc khi nói rằng cậu là omega."

"Tôi biết cậu đang rất sốc, tôi đã ngửi thấy mùi cậu ở ngoài cửa, khi tôi xoa bóp ở tuyến mùi hương ở cổ cậu tôi càng chắc chắn điều đó hơn bao giờ hết."

"Nh-nhưng nhưng mà...tôi, không h-họ nói tôi là beta cơ mà."

Tôi mấp máy nói, câu nói trầm khàn đến có chút khó nghe do mũi tôi bắt đầu nghẹn ứ vì muốn khóc. Tay nắm chặt lấy tờ giấy ghi rõ tính hướng của mình, tai như muốn ù đi những vẫn phải nghe tiếp những lời nói kia.

"Là do việc bị chuyển đổi tính hướng, chỉ có 1% là xảy ra trên thế giới này. Nó khá hiếm nhỉ, nhưng thật không may...tôi rất lấy làm tiếc."

Nước mắt rơi xuống, tôi không thể tin được. Hàng ngàn người, nhưng tại sao phải là tôi chứ? Rồi tôi biết nói với bọn họ sao đây.

"Còn một điều nữa, tôi ngửi thấy mùi hương của cậu đang ở tầm trung. May mắn cho cậu, theo xác suất của tôi thì 55% kì phát tình của cậu sẽ xảy ra vào tuần sau. Và tôi khuyên cậu hãy mua thuốc ức chế ở đây nếu cậu muốn, tuy nhiên cậu buộc phải chờ trong 1 tiếng vì bên tôi vẫn đang nhập chúng về."

Tôi không nói gì cả, mặt tôi tái nhợt lại và mắt vô hồn nhìn vào đâu đó trong không trung. Đó là lí do vì sao cơ thể tôi thay đổi à? Mẫn cảm hơn, yếu đuối hơn và bắt đầu sinh ra dục vọng với 6 người họ sao?

Họ sẽ khinh bỉ tôi mất, khi biết tôi yêu họ nhường nào và là một thằng omega sống cùng sáu chàng alpha tài năng.

Tôi cười mỉa rồi đứng lên và muốn đi ra khỏi nơi đây thật nhanh.

Việc mua thuốc không thể nào diễn ra được, Jimin đang ở đây. Tôi dự sẽ mua sau khi về nhà, nhưng cậu ấy nói phải đến công ty. Một điều thật đáng sợ, khi tôi phải đối mặt với họ ra sao đây, lỡ họ ngửi thấy mùi tôi hoặc bỗng cơn phát tình diễn ra? Miệng muốn xin nghỉ nhưng họ sẽ lo lắng lên mất và nài nỉ ở nhà chăm sóc tôi, nhất là anh Seokjin.

Bỗng Jimin ôm lấy cả cơ thể như muốn ngã quỵ của tôi, cậu ấy áp mặt mình vào cổ tôi. Mùi quế cay cay của cậu ấy hòa hợp cùng hương anh đào ngọt của tôi, điều đó làm tôi giật mạnh một cái. Nhưng nó dễ chịu quá đi mức, tôi muốn được âu yếm ngay bây giờ. Mà lí trí vẫn giúp tôi đấy cậu ấy ra, chút luyến tiếc khi rời xa cậu làm tôi khó chịu đến muốn khóc nên tôi càng phải đi xa hơn.


———


Third person's POV:


Cả đám gặp nhau ở phòng họp, PD nim đang nói về việc sẽ có buổi chụp hình vào trưa nay. Chàng trai trưởng nhóm đứng lên muốn có một ngày nghỉ ngơi đúng đắn cho nhóm, họ đã làm việc chăm chỉ suốt tháng qua và một ngày là quá khó khăn sao?

"Ta biết bọn con mệt ra sao, nhưng người mẫu phía bên kia bỗng có việc đông xuất. Mà bộ sưu tập của họ sẽ ra mắt vào tuần sau, nên họ mong các con đến làm đại diện thay."

"Như thế không có nghĩa tụi con sẽ làm theo, thân là trưởng nhóm con sẽ không để mặc mọi người làm việc đến kiệt quệ."

Ông xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng phải đưa ra con át chủ bài sao?

"Một tuần nghỉ ngơi?"

Namjoon khoanh tay nhướng mày, cậu chàng sẽ không bị lung lay bởi con số thấp bé như vậy.

"Nữa tháng?"

"Con sẽ suy nghĩ về việ-"

"Một tháng!"

"Đồng ý!"

PD nim ngán ngẩm nhìn cả đám, ông biết họ mề nhưng đời sống một ca sĩ thì một tháng là quá dài mà cũng đáng thôi. Điều đó sẽ giúp bọn nhóc hiểu nhau hơn và ông chắc mẩm tụi kia cũng sẽ tỏ tình đứa nhỏ gần áp út. Họ yêu em không phải vì em là beta xinh đẹp, mà là bọn họ và em như bạn đời dành cho nhau vậy ấy, từ cái nhìn đầu tiên.

Mọi người hò hét lên, họ vui không phải vì bản thân được nghỉ một tháng. Mà vui vì họ có được một tháng bên em, người bạn đời họ chắc chắn phải đánh dấu tình yêu của mình cổ em.

Đối ngược lại, Taehyung nghĩ em có thể miêu tả tâm trạng bây giờ của bản thân bằng những từ: bối rối, lo sợ và hãi hùng.


—————
Một fic tớ có thể drop bất cứ khi nào vì tớ nghĩ nó cũng không quá nổi tiếng nên không quan trọng mấy lắm. Mỗi một ngôi sao các cậu tặng tớ, có lẽ là một lời cổ vũ bằng hành đông. Cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây, tớ cô viết nhanh những ngày này vì khi vô học tớ gần như sẽ không có thời gian cho việc viết lách nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro