Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

sau khi chương trình chị đẹp kết thúc, em và chị cũng chằng nói chuyện gì mấy, đa số chỉ nói về công việc hay những lần cả hai hợp tác cùng nhau.

hôm nay, em nhận được thông tin, mấy chị đẹp sẽ tụ họp lại với nhau để ăn uống và ca hát cùng nhau, em cũng chẳng biết mình có nên đi không, trong lòng không tránh khỏi những suy nghĩ.

một phần do em bận biệu, một phần nữa là do em không muốn đi ra ngoài. dạo này em có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều show để chạy.

làm việc nhiều quá, bản thân em cũng mệt mỏi.

bỗng nhiên, em nhận được tin nhắn của chị, nguyễn khoa tóc tiên

- em có đi ăn cùng mọi người không?

chỉ vẻn vẹn nhiêu đó thôi, cũng làm lòng em thôi thúc lên, trong suốt những ngày tháng quay chị đẹp, phải nói rằng, em đã phải lòng chị.

một cô ca sĩ hết mình với công việc và sự nghiệp ca hát của mình, chị là thần tượng là tấm gương để em nôi theo, cũng chẳng biết

em đã cảm nắng chị bao giờ, chị quá hoàn hảo, quá xinh đẹp, nhưng đôi khi chị lại nói những lời khiến lòng em đau đớn.

thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, em vội vàng trả lời tin nhắn của chị.

- em không biết nữa, chị có đi không?

vừa gửi tin nhắn đi, em đã thấy chị seen, như đã đợi từ lâu

- có lẽ là có, chị cũng muốn gặp mọi người cho khuây khoả, cả em nữa.

em sững sốt trước dòng tin nhắn của chị. liệu có thật không? em tin chị được không đây, hay chỉ là những lời nói nhất thời nhỉ.

- em đi nhé, đến chơi cùng mọi người.

- được rồi. tối em đến

tin nhắn được thả cảm xúc, em bỏ điện thoại xuống giường, tay vô thức đặt lên trán.. trong đầu em hiện tại có quá nhiều suy nghĩ đi.

do dạo này nhiều việc quá, vừa đặt lưng xuống khoảng 5 phút đôi mắt em cũng không trụ nổi nữa, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

lúc tỉnh lại đã là 6 giờ tối. cũng may mắn là chưa đến giờ hẹn cùng mọi người.

em vội vàng thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi cũng đi makeup lại gương mặt tiều tụy ấy.

bữa tối hôm nay, em chọn cho mình một chiếc áo crop top và một chiếc quần jeans ống rộng.

một bộ quần áo đơn giản nhưng lại làm nổi bật chiếc eo nhỏ bé ấy.

sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, em cũng bắt đầu đến nơi hẹn cùng các chị. chỉ sau 15 phút em đã đến nơi

vừa bước vào, người đầu tiên em thấy là đồng ánh quỳnh, nhận được ánh mắt của quỳnh, em nhanh chóng đến cạnh cô bạn của mình

- nay đến muộn vậy, bình thường tao thấy mày đến sớm nhất mà - đồng ánh quỳnh lên tiếng

- mệt quá, mấy nay cứ vùi đầu vào đống công việc ấy, mệt chết tao rồi đây

em vừa nói , vừa xoa thái dương của mình.

- chú ý tới sức khỏe một chút, dù gì cũng bản thân mày cũng lớn rồi. lo cho bản thân mình đi - đồng ánh quỳnh nhắc nhở.

cả hai vừa nói dứt câu, tóc tiên cũng đã đến.

chị bước vào cửa, đưa mắt nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm người nào đó.

bỗng

chị nhìn thấy em,  gương mặt có chút vui mừng, chị nhẹ nhàng bước đến chỗ em rồi ngồi xuống.

- thy, em đến lâu chưa đó?

chị cất giọng

- em cũng vừa đến thôi à

đồng ánh quỳnh thấy thế đứng lên đi chỗ khác, để không gian lại cho cả hai người. cô đi tìm minh hằng của cô đây.

sau khi quỳnh đi , cả hai cũng chẳng nói câu nào với nhau, không gian nó như chìm vào khoảng không im lặng vậy. 

vừa thoát khỏi suy nghĩ ấy, từ xa, ngọc phước đã đi đến kéo em và  chị vào cuộc vui.

- thy, vô tiệc đê, mọi người đợi nè mày.

- chị tiên nữa, nhanh lên

em bị kéo đi mà không kịp trở tay, chị cũng bất lực mà đi theo.

từ khoảng khắc đó, em cứ liên tục bị ép uống hết ly này đến ly rượu khác.

thật sự hôm nay em quá mệt, thêm bị ép uống nữa, em đã đuối thì càng thêm đuối. cơ thể mệt mỏi mà tạo nên những cơn buồn nôn khó tả.

nhanh chóng, em lao nhanh vào nhà vệ sinh một cách nhanh chống.  vừa hay, khi em chạy vội vào nhà vệ sinh thì chị đã thấy, chị đã luôn lo lắng cho em, thấy vậy, chị đã đi theo em vào trong.

- sao đó, nếu mệt thì về nhà đi.

em hoảng hốt

- em không sao, có lẽ ổn

- chị đưa em về nha?

- không cần đâu, em về được.

- không, chị đưa về

nói rồi. chị đưa tay đỡ em đứng dậy, chị không uống nhiều nên còn rất tỉnh, còn rất đủ tỉnh táo để đưa em về, nhưng gần em thì chị không chắc là mình còn đủ tỉnh táo hay không.

chị đỡ em ra ngoài ngồi nghĩ , còn chị thì đi tạm biệt mọi người rồi đưa em về.

- em với thy về trước nhé, mọi người ở lại về sau nhé.

tạm biệt mọi người xong, chị đưa em ra xe về. cũng may, lúc đến chị gọi tài xế riêng của mình để đưa đi. nên giờ mới có xe để đưa em về.

về đến nhà, chị đưa em vào phòng, lau sơ người cho em rồi thay cho em một bộ quần áo thoải mái nhất để em dễ ngủ.

chị cẩn thận nhìn em, ngắm nhìn gương mặt khả ái của em, từng đường nét trên khuôn mặt của em, làm chị đấm chìm trong nó mãi mãi.

chẳng kìm nén được lòng mình, chị nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn dịu dàng, như mang trong mình nhiều niềm nhung nhớ, chị thương em, thương luôn cả những cảm xúc của em..

chị rời giường, soạn quần áo rồi vào nhà tắm tắm,  tắm xong chị lên giường, ngồi kế bên em rồi nằm xuống, mọi gánh nặng và cảm xúc như được trút bỏ hết.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro