gặp lại
Final chapter
.
" mọi thứ thay đổi nhiều thật "
Mile thầm nói khi đang tản bộ xung quanh khu phố nhỏ đã từng rất đỗi quen thuộc trong ký ức mờ nhạt của anh. Anh nhớ bản thân khi còn học đại học vẫn thường hay đi vòng quanh nơi đây để thư giãn.
Và dường như anh không đi một mình ?
Phải rồi, anh đều lui đến nơi này với một người bạn, à hay phải nói là một người em rất thân thiết
Những mảng kí ức nhạt nhòa dần trở nên rõ ràng hơn, cậu trai với mái tóc hơi cháy nắng cùng làn da ngâm khỏe khoắn. Cậu trai với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt long lanh thu hút người ta vô cùng.
Mãi trôi theo những dòng kí ức ồ ạt trở về, Mile có chút phì cười khi nhớ lại những khoảng khắc đầy trẻ con thuở còn là sinh viên. Nào là cúp học đi quậy phá khắp nơi, nào là đàn ca dưới gốc cây phượng gần quán nước cạnh trường, còn vô số những chuyện khác nữa
Chìm mãi trong suy tư để rồi chợt nhận ra mọi khoảng khắc trong đời gần như đều có hình bóng của người ấy
Người cùng anh cúp học là em
Hát cùng anh dưới gốc cây phượng nở rộ
...
" ... , chẳng biết bây giờ em ra sao rồi "
Anh chợt thốt ra suy nghĩ trong đầu, ánh mắt nhìn đăm chiêu về phía bầu trời đêm mênh mông chỉ có những áng mây rời rạc cùng vài dấu chấm trắng nhỏ
' liệu ước mơ năm ấy của em có thành hiện thực chứ ?
rằng em muốn mở một tiệm bánh nhỏ cho riêng mình '
Ngày tốt nghiệp đại em đã hỏi anh về dự định trong tương lai, anh bảo rằng muốn làm một doanh nhân ở xứ cờ hoa nhộn nhịp. Khi được hỏi lại em chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bảo rằng chỉ muốn mở một tiệm bánh nhỏ đối diện góc cây phượng cả hai thường lui tới.
Em nói sẽ chờ anh và cho anh ăn những chiếc bánh do chính tay em làm
Mảng kí ức quay về kéo theo mớ cảm xúc thời niên thiếu anh từng muốn quên. Trái tim tựa mơ hồ tựa rung động trước nụ cười ngọt ngào kia, từng cử chỉ, lời nói dù là nhỏ nhất đều được tâm trí anh cẩn thận ghi nhớ. Tiếc sao khi ấy bản thân vẫn còn quá trẻ con để tự định nghĩa cảm xúc ấy
Đi mãi đến khi bản thân dừng lại ngay trước một cửa tiệm bánh trông khá mới. Có lẽ như nó chỉ vừa mới được xây nên, vì dù gì trong tiềm thức của anh tiệm bánh này chưa hề xuất hiện.
Tên tiệm bánh là "Cattawin", nghe khá dễ thương đấy chứ. Bên ngoài tiệm được trang trí bởi màu vàng, nhấn nhá thêm chút xanh lá - màu mà anh yêu thích. Những chiếc đèn vàng nhỏ nhắn treo bên ngoài khiến nó trông rất ấm áp, gần gũi đến lạ.
Chần chừ một lúc anh cũng quyết định bước vào để mua một chiếc bánh ngọt tự thưởng cho bản thân cuối ngày
* Ting ting *
Tiếng chiếc chuông nhỏ vang lên khi anh đẩy cửa vào, từ bên trong có một chú mèo đen nhỏ tiến đến, nó có đôi mắt to tròn màu xanh lá nổi bật. Chợt anh lại nghĩ đến bản thân trước kia cũng từng nói muốn nuôi một chú mèo giống vậy. Trên cổ nó có đeo chiếc vòng khắc rõ tên "lobster"
' đáng yêu thật ' _ Mile thầm nghĩ
" Xin chào, quý khách cần gì ạ ? "
Một giọng nam ấm cất lên, thanh âm ngọt ngào tựa như viên kẹo. Nhưng giọng nói này lại vô tình khơi gợi lại sự quen thuộc cho Mile, giọng nói mà anh luôn xem là âm thanh yêu thích nhất
Anh ngước nhìn về phía quầy thu ngân thì bắt gặp bóng dáng xưa kia bản thân luôn nhớ nhung. dáng người cao ráo, làn da ngâm khỏe khoắn và..nụ cười ngọt ngào khiến anh say mê. Cả giọng điệu cùng khuôn mặt này thật sự chẳng thể lầm được, vậy chẳng lẽ-
" Po..? "
Anh không kìm được mà thốt lên thành lời, cậu chàng nọ hơi mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng thay vào đó sự mừng rỡ
" Au, pí Mile ! "
Có lẽ vì phấn khích quá mà em vụt nhanh về chỗ anh đang đứng ôm chầm lấy anh, Mile cũng nhanh chóng thuận theo mà đáp lại cái ôm chất chứa đầy nỗi nhớ nhung của người nhỏ tuổi hơn. Tay anh khẽ nắm chặt chiếc áo mong sao bản thân sẽ không vụt mất em lần nữa
_
" em đã tưởng rằng anh sẽ không về đấy "
" haha, anh cũng không nghĩ là sẽ gặp được em tại đây "
Cả hai ngồi trò chuyện trong quán, giờ cũng đã gần nửa đêm nên quán cũng chẳng ai đến. Em kể cho anh nghe về những việc đã xảy ra sau khi anh rời Thái Lan để sang Mỹ - một đất nước tự do, tráng lệ theo góc nhìn của em. Và như những ngày xưa cũ, anh vẫn mỉm cười chăm chú lắng nghe câu chuyện của em
" chà, có lẽ em đã thực hiện được ước mơ của mình khi ấy rồi nhỉ "
" mở một tiệm bánh nhỏ cho riêng em "
" nghe thật điên rồ nhưng đúng vậy, em đã làm một chủ tiệm bánh rồi "
" còn anh..? "
" mọi thứ ở nơi đó đều ổn chứ ? "
Mile im lặng, nhớ về khoảng thời gian vật lộn nợ đất khách quê người.
Năm 22 tuổi anh đem theo sự tự tin cao ngút trời đến xứ cờ hoa sầm uất
Năm 27 tuổi anh bắt đầu có những nốt thăng trong công việc sau suốt 5năm kiên trì
Năm 30 tuổi anh trở về quê hương với cơ ngơi đồ sộ đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt
" rất tốt "
Anh trả lời ngắn gọn, phải đến khi thật sự trải nghiệm thì con người ta mới có thể thấm được sự dối trá sau tấm màn lộng lẫy của nước Mỹ xa hoa.
Người trẻ đến với niềm đam mê
Người già ở lại với sự cô đơn
Thật ra ngày tốt nghiệp đại học ấy anh không chỉ có duy một mong ước là đến Mỹ du học mà còn có một mong ước khác anh luôn giấu trong tim
' trong tương lai, anh vẫn muốn được ở bên và chăm sóc cho em '
Giờ gặp lại người xưa tim anh như một lần nữa rung động, điều mà có lẽ suốt hơn 8 năm qua chưa từng xảy ra. Có lẽ khi ấy anh đã lỡ dâng trái tim này cho em mất rồi, lỡ trao gửi yêu thương vào đôi mắt phượng biết cười ấy rồi
" Anh đã lập gia đình chưa ? "
Apo hỏi bâng quơ nhưng Mie vẫn nhìn ra được đâu đó tia mong chờ, luyến tiếc trong đáy mắt người đối diện
" Vẫn chưa "
vì anh bận đợi một người mất rồi
"
Haha em cũng thế, mẹ em cứ phàn nàn suốt. Bảo em hơn 30 tuổi rồi mà vẫn cứ chẳng mở lòng với ai, dọa rằng sau này sẽ chẳng ai thèm để ý "
" Ôi mẹ anh cũng dọa thế suốt "
Hai người đàn ông đã lưng chừng sắp bước qua độ tuổi 30 ngồi cười nói với nhau hệt như lúc vẫn còn là sinh viên đại học năm nhất. Vẫn vui vẻ, hòa đồng như vậy. Nhưng đương nhiên lối suy nghĩ đã trưởng thành và chín chắn hơn bản thân của quá khứ
" cũng đã trễ rồi, tiếc thật nhưng hẹn anh hôm sau lại gặp nhau nhé "
Apo nói với khuôn mặt vừa tiếc nuối vừa nũng nịu, thật là khiến cho người khác chỉ muốn cưng nựng a-
" cho anh số điện thoại em được chứ, nếu được thì anh sẽ gọi. Ta có thể đi đâu đó chơi nếu em có thời gian "
Lúc sau trên tay Mile đã là mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của em, Apo vẫn quan tâm nhắc nhở anh về cẩn thận rồi không quên cười thật tươi chào tạm biệt anh.
Mile rời khỏi quán với tâm trạng tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng rất vui vẻ, tự hứa với lòng sẽ không để vụt mất em thêm lần nào nữa. Sẽ thật nuông chiều, ngọt ngào với em để bù lại khoảng thời gian anh đi
Có lẽ thứ tình cảm bản thân anh chẳng rõ là gì trước kia giờ đã quay lại mãnh liệt hơn bao giờ hết
Giờ khi đã có đủ chín chắn, trưởng thành thì anh đã có thể xác định được cảm xúc ấy là gì
Mile đã đem lòng yêu cậu em đáng yêu Apo của mình mất rồi
.
.
@justcallmeeddy
12.2.2023
1515 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro