Dỗi
Hôm nay đi làm về chẳng hiểu sao Jisoo chẳng nói gì với em cả
" Nè nè hôm nay chị sao vậy, sao không nói chuyện với em?"
"..."
" Em đang hỏi chị đó"
Jisoo chẳng trả lời làm em mếu máo sắp khóc đến nơi rồi
"Chuyện gì thì em tự biết chứ"
Nghe chị trả lời thế em dỗi bỏ lên phòng nằm
Mà chuyện chả có gì đâu . Chỉ là chiều nay đi ngang qua trường em thấy em nói chuyện với 1 bạn nam khác nên là chị ghen đó mà
Tối đến , chiều giờ Jennie chẳng ăn gì nên chị lên phòng kêu em xuống ăn
" Bé ơi , ăn cơm nào"
" chị đi mà ăn một mình đi"
Ơ hay , con bé này sao nay dám ăn nói với chị như thế
" Này này chị nói em có nghe không , xuống ăn nhanh lên "
Chị quát làm em sợ . Nên em lủi thủi xuống bàn mà ăn. Mà em ăn ít lắm . Ăn chút xíu rồi lại bỏ lại chẳng ăn nữa . Thấy vậy chị cũng chẳng buồn ăn nữa. Đành đứng lên dọn dẹp. 9h chị đi tắm ra thì thấy em đứng đợi chị sẵn. Em cất tiếng hỏi:
"Sao nay chị lại dỗi em"
Chị trả lời:
"Thằng mà hồi chiều em nói chuyện là ai"
"Thằng nào"
"Thằng hồi chiều em vừa nói vừa cười đó"
"Bạn"
Em trả lời tỉnh bơ
"Bạn gì mà vừa nói vừa cười , rồi véo má nữa"
Em phì cười
" chị ghen hả , haha"
"Ghen đó rồi sao"
"Trời ơi chị ơi . Ai lại đi ghen như chị không . Đấy chỉ là bạn của em thôi . Còn chị là người yêu em"
Chị cười cười rồi nói:
" đừng có nịnh tui"
"Có nịnh đâu . Mà đừng dỗi nữa"
"Hôn cái đi rồi hết dỗi"
Em nhướng người lên hôn cái chụt lên má chị❤
"Rồi ok , đi ngủ đi . Hết dỗi rồi"
Lần đầu viết chuyện đừng chê nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro