4.
Minhyung tắm xong cũng cảm thấy trong người sảng khoái phần nào , anh bước tới cầm chiếc điện thoại trên giường của mình . Vẫn là suy nghĩ đắn đo ấy , trong tâm trí anh hiện tại đó chính là nửa muốn gọi cho Haechan nửa còn lại thì phản đối kịch liệt nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến anh thế nào mà cơ thể anh lại nhanh thoăn thoắt bấm vào số của Haechan . Tiếng chuông điện thoại kêu dài .... sau một hồi , tiếng nói cất lên
- Alo...? Minhyung gọi em ... có chuyện gì ko ạ ...?
Tiếng nói ấy làm anh như đóng đá , cậu hỏi tới vài câu sau anh mới bất giác trả lời
- À ko có gì ... chỉ là nhầm máy . Xin lỗi
Nói xong anh liền nhanh chóng cúp máy mà ko đợi cậu phản hồi lại . Sau hành động đó của bản thân , anh liền hối hận .
- ya! Minhyung à , mày bị là sao vậy chứ ! Mày đã gọi cho cậu ta mà còn nói nhầm máy sao chứ ! Sao mày lại ngu ngốc thế . Aishiii...
Anh ngồi đó vừa cảm thấy xấu hổ , vừa tự trách bản thân rằng sao anh tự thân gọi cho cậu kia mà ? tại sao lại bảo là bấm nhầm chứ ? Ko phải anh muốn hỏi thăm cậu sao ? Sao lại ko tự mở lời được ? Anh cứ tự dằn vặt bản thân mà ngủ quên đi lúc nào ko hay .
Còn cậu .. sau khi nhận được cuộc gọi của anh , tất cả cảm xúc còn đọng lại của cậu chính là thất vọng ... Cậu - Lee Haechan đã trải qua muôn vàn nỗi đau khổ trong cuộc đời nhưng thực sự đây là lần đầu tiên cậu thấy thất vọng đến mức này . Quả thật rằng những ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc cố chấp theo đuổi anh tận 6 năm . 6 năm là 1 con số rất lớn , nó có thể chính là cả tuổi thanh xuân tươi đẹp , cả những ngày tháng vui vẻ của tuổi ăn tuổi lớn . Cậu lại dễ dàng bỏ nó đi chỉ để theo anh . Cậu thật ngu ngốc đúng ko ? đúng là cậu bị ngốc rồi . Tất cả mọi người xung quanh cậu đều đã từng khuyên cậu rằng cậu đừng theo Minhyung kể cả bố mẹ cậu cũng đã nói : " Nếu con còn qua lại với thằng khốn Lee Minhyung đó thì đừng hòng nhìn mặt bọn ta nữa ! " . Nhưng như chúng ta thường nói là ' Vì yêu mà làm tất cả ' đúng ko ? Ai trong thế giới này cũng sẽ mù quáng khi họ yêu mà thôi , kể cả Haechan cũng vậy ! Cậu yêu anh theo 1 cách tự nhiên , theo đuổi anh như mọi cô gái khác nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất mà anh ko thể chấp nhận cậu chính là ... giới tính . Nghe thật đau lòng nhỉ ? Nhiều khi cậu chỉ mong ước mình biến thành 1 người con gái thì phải chăng anh sẽ yêu cậu đúng ko ? Nhưng cậu bắt buộc phải chấp nhận sự thật . Cậu ko thể thay đổi anh và cũng ko thể thay đổi chính bản thân mình . Có lẽ đã đến lúc cậu nên buông bỏ rồi chăng ? Nước mắt cậu lại rơi rồi .. nó tuôn ra như 1 lẽ tự nhiên ... nhưng chỉ khác rằng lần này cậu ko còn méo mặt khóc lóc vì đau khổ nữa rồi ... lần này cậu chỉ lặng lẽ cười rồi khóc ...
Cậu - Lee Haechan đã thực sự buông bỏ anh - Lee Minhyung rồi .
Haechan chua chát nhấc điện thoại lên và chầm chậm cất giọng run run nói :
- Alo .. Mẹ à ... Mai mẹ kêu bố tới đón con nhé ... Con ko muốn ở Hàn Quốc nữa .. Con sẽ đến Canada du học .. được ko ? Mẹ ?
Cậu nói với chất giọng run run từng đợt , bà Lee nghe thấy tiếng con trai mình vừa khóc vừa nói muốn đi du học là bà đã hiểu , bà nhẹ nhàng cất tiếng nói với cậu :
- Haechanie của mẹ ... Con thực sự buông bỏ được rồi ?
Cậu nấc 1 tiếng , im lặng 1 hồi nói :
- Dạ mẹ .. Con quyết định rồi ..
Bà nghe xong ko nhanh ko chậm đáp :
- Con muốn là được , mẹ sẽ nói với bố và sẽ chuẩn bị vé để con đi . Đừng khóc nữa nhé .. gấu con của mẹ ...
Bà Lee và Haechan cứ tiếp tực cậu gọi nhưng họ ko hề nói gì .. Bà vẫn để máy ở đó , lắng nghe tiếng khóc của con mình . Có lẽ bà cũng hiểu phần nào cho đứa con nhỏ của mình khi nó phải chịu sự lạnh lùng đến đáng sợ của người mà nó thích dành cho nó . Bình thường bà sẽ trách nó mỗi khi gọi điện thoại nhưng lần này bà chỉ im lặng nghe tiếng thút thít nho nhỏ của gấu nhỏ nhà bà mà thôi ...
SÁNG HÔM SAU
Tiếng xe ô tô đỗ trước của nhà Haechan , một người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn giữa được nét phong độ , điển trai vốn có của mình . Đó chính là bố của cậu , cậu nghe tiếng xe liền chạy ra mở cửa đón bố . Bố cậu nhìn thấy cậu cũng hiểu tâm tình con trai mình mà ko nói gì nhiều giúp cậu thu dọn đồ đạc về nhà . Đáng lẽ ra sáng hôm nay cậu phải tới trường xin thầy nghỉ học hẳn vì cậu sắp đi du học mà đúng ko ? Nhưng may thay bố mẹ cậu đã xin trước cho cậu từ tối hôm quá , điều đó cũng khiến cậu ko khó xử nếu đến trường mà gặp Minhyung nữa . Dọn dẹp xong đồ đạc , cậu quay lại nhìn ngôi nhà của mình lần cuối rồi cùng bố bước lên xe quay trở về cùng gia đình của mình . Suốt dọc đường đi , cậu nhìn ra bên ngoài , bao nhiêu là phong cảnh quen thuộc đã gắn bó cùng cậu , cùng cả Minhyung nữa .... nhưng lần nào cậu phải tạm biệt chúng thật rồi. Nhìn qua mọi vật lần cuối .. cậu nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và mong sao giấc ngủ nào sẽ khiến cậu quên hết mọi thứ trong quá khứ , quên hết những khổ đau mà cậu phải chịu đựng và điều đặc biệt nhất chính là quên anh - người con trai cậu từng yêu - Lee Minhyung ....
_____________________________________
ayguuuu , sorry mọi người rất nhiều nếu chap này ko hay vì mình đang có kì thi tại trường nên thực sự ko có thời gian để lên bài 1 cách hoàn chỉnh cho mọi người được , mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình hơn nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro