Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×_Part 6: Sweet Sunday(2)._×

Em đã vừa ghì hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai,
Thấy em đang đắm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay.
Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhoà khi vô tình một trong hai,
Cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai hủy hoại tương lai.
-_Hết thương cạn nhớ - Đức Phúc x Vương Anh Tú_-

...

   Đáy mắt hắn chợt trở nên lạnh lẽo một lúc. Con người trước mặt... Là đang mưu toan điều gì?

   Phara tỏ vẻ đã không còn bất ngờ với biểu cảm của quý ông đó giờ. Đôi đồng tử huyết sắc khẽ động, thờ ơ bình thản. Cậu ngả người tựa vào tường, khóe môi cong lên khiêu khích, lại như câu dẫn mời gọi.

    Green day day trán. Stealth vừa mới từ chối hắn đã là một cái tổn thương quá lớn, giờ đây hắn còn chịu sự chơi đùa của đức vua Ai Cập đáng kính đây? Ông trời thật muốn trêu ngươi hắn tới chết mà.

    Gì đây, không dám à Green? Hèn nhát.

    Nhíu chặt hàng mày thanh tú, quý ông Anh Quốc không nói gì, lẳng lặng gật nhẹ rồi vào trong chuẩn bị một chút. Hắn không hèn nhát, hắn từ giờ cũng chẳng liên quan đến Stealth nữa rồi... Vậy mà sao lồng ngực khó thở thế này...

    Ở bên ngoài là một mảnh âm trầm. Bộ não quyết đoán của cậu thường ngày bây giờ lại rối rắm hết lên. Cậu biết, biết là hắn yêu người khác, cũng biết là hắn vừa bị từ chối. Sau tất cả, Phara chỉ mong người thương vui vẻ và hạnh phúc. Ấy vậy ông trời không thương hắn.

    Lý do nào cũng không hợp lý để lôi Green đi ra ngoài giải tỏa tâm tình, cậu sau khi biết hắn hiện giờ không còn ai lại muốn thay thế cái vị trí ấy. Ích kỷ ấy mà. Còn hắn, cậu chắc chắn biết hắn chỉ nể mà đi cùng cậu.

    Tay Phara nắm thật chặt. Bộ móng giả gắn trên mu bàn tay đâm tới muốn bung toạc da thịt. Tím bầm.

    "Chúng ta đi được chưa?" - Green bước ra với bộ vest lễ phục chỉnh tề như hằng ngày. Hắn chỉnh mũ một chút, chiếc áo choàng đen điểm sắc đỏ phía sau nổi bật hẳn lên với viền vải mạ vàng.

    "Ừm, đi." - Chống người đứng thẳng, cậu đáp. - "Anh đi trước đi, tôi đi phía sau."

    Nghe có vẻ vô lý khi cậu là người rủ. Tuy nhiên hắn không để ý tiểu tiết cho lắm, xoay người đi thẳng. Thi thoảng ngó ra sau xem cậu có làm gì khả nghi hay không.

    Vị vua kính mến vẫn thản nhiên như thế. Thấy hắn ngoảnh xuống còn không ngại cho hắn cái cười khinh khỉnh. Ôi chao, tôi nào xấu xa như vậy?

    "Cậu rốt cuộc là có mục đích gì?" - Bước ra khỏi cánh cổng trang viên, hắn không chịu được mà nói. Chính ra đã rất lâu từ khi hắn đặt chân tới thế giới bên ngoài.

    "... Là vì anh Stealth." - Đi trước hắn một đoạn, Phara dừng lại. Trong giọng nói nghe ra rõ sự quan tâm. - "Stealth lo cho quý ngài, nên kêu tôi làm gì đó. Tôi không biết, nên đành tìm cách kéo anh ra ngoài."

    Một lời biện minh trắng trợn.

   Green trầm ngâm. Này là... Đang thương hại hắn? Sau bao cố gắng để khắc chế cái nhân cách thứ hai đấy, bao nhiêu thời gian dành ra cho người, vậy mà giờ người từ chối hắn và ném sự thương hại cho hắn. Nực cười.

    Tiếng cười "khục khục" phát ra từ trong cổ họng tên sát nhân. Hắn thậm tệ đến vậy hay sao... Vậy ra trước giờ trong mắt tất cả mọi người, hắn vẫn là một sản phẩm lỗi của Golden và White.

     "Tôi lại được quý trọng đến thế sao? Vị đức vua đây nên đi chơi với tử thần tài năng chứ nhỉ." - Con ngươi vàng kim khẽ híp lại tạo thành một đường cong, Green tiến lại gần đức vua (ngầm) hậm hực mà vỗ đầu một cái.

     Xì. Ngu muội. Cậu mới không cần tên Soul gì gì đó của nhà củ cải các người.
 
   "Là tôi không ưa hắn có được không? Đi, không nói nhiều, tôi bao." - Cậu muốn nuôi Green được không? Muốn rải tiền tuyên bố hắn là của cậu có được không???

    Bất lực tòng tâm, hắn cười xòa, mặc cho cậu dẫn đi trên con phố đông người. Hắn được thử những món ăn mà một tên quý tộc sẽ chẳng rảnh rỗi thưởng thức, được trải nghiệm thú vui của người dân bình thường, được thấy cái giản dị chất phác của họ,... Sao hắn thấy, khi hắn đâm đầu vào yêu, hắn bỏ lỡ quá nhiều thứ như vầy cơ chứ...

    Cột đèn đường mang phong cách Gothic cổ điển xinh đẹp, những viên gạch nung đỏ xếp san sát nhau trên con đường đi đẹp đẽ dưới chân. Xung quanh là các cửa hàng, nhà ở tấp nập, người người vui vẻ cười đùa nói chuyện cùng nhau. Cậu dẫn hắn đi từng góc phố, cho hắn thử từng món ăn. Cái sự bình yên này, làm tâm tình hắn dịu đi phần nào rồi. Nhất là khi, cậu nở nụ cười với hắn.

    Nói sao nhỉ, nụ cười của cậu khá đặc biệt. Đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến, cưng chiều và bảo bọc. Môi phớt hồng khẽ mỉm, khóe môi cong lên vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nhợt nhạt vì những ngày nằm trong quan tài ướp xác giờ đây phơi bày dưới ánh nắng, trông lại hồng hào sinh động hơn... Không không, lạc sang da dẻ thế này-?

    Nụ cười tựa cánh đồng hướng dương sớm bình minh.

...

    Từ ngày hôm đấy, chủ nhật tuần nào Phara cũng rủ Green đi chơi. Và hầu như lần nào hắn cũng đồng ý. Mỗi lần một trải nghiệm, cậu có thể kể hàng trăm câu chuyện khác nhau cho hắn nghe mà không biết chán. Đôi lúc cậu mệt mỏi, hắn cũng rất sẵn sàng và tự nhiên để cậu tựa vào giống như một thói quen khó bỏ. Họ từ khi nào trở nên dựa dẫm vào nhau hơn bao giờ hết, sống với nhau qua những ngày buồn tẻ nơi trang viên lạnh lẽo đầy giết chóc.

    "Green. Nếu có thể, anh có sẵn sàng yêu lần nữa?" - Nhấp ngụm ca cao nóng, vị Đức Vua buông ra câu hỏi khiến quý ông giật mình suy ngẫm.

    Hắn đoán là không. Hắn đã thấm thía cái cảm giác yêu điên dại, để rồi khi nhận ra thì sớm chẳng còn lại gì. Đâu phải cứ cho đi thì sẽ được có lại nhiều hơn?

     "... Nếu tôi nói, tôi yêu anh?"

     "... Phara-?"

     "Nếu tôi nói tôi yêu anh, anh sẽ nghĩ sao?"

      Tôi không biết. Tôi thật sự không biết câu trả lời, quý ngài đáng kính mến à.

    Tôi sợ cảm giác yêu. Tôi sợ bị tổn thương. Tôi sợ công sức cố gắng của bản thân trở thành công cốc. Một tên sát nhân khi yêu, hắn chỉ cần người mình yêu đáp lại một chút, chỉ cần một cái ôm thật ấm áp. Vậy là đủ. Nhưng cái hắn nhận được là một mảnh lạnh băng, đục khoét đi trái tim vốn đã mục rữa của hắn.

     Bất ngờ xen lẫn hoảng loạn, hắn chỉ có thể lặng lẽ cười trừ.

      "Tôi cần thời gian, được chứ?" - Đồng tử vàng kim không một tia tiêu cự, hắn sụp mí mắt mệt mỏi xuống. Phara cũng không nói gì thêm, cậu cũng ngồi yên lặng. Tiếng mưa ngoài trời nhẹ nhàng phảng phất như một bản giao hưởng không tên, bao bọc lấy tâm tư mỗi người.

...

-  Tôi lười quá các cô ạ. Giờ còn chưa được nghỉ Tết nữa.

-_Have a nice day!_-
24h_

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro