Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×_Part 4: Sparkle_×

"Hai cộng ba bằng mấy?
Hai cộng ba bằng năm.
Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này."
-_2+3=5 - T.R.I x Cammie_-

...

     Hiện giờ đã bước sang mùa thi cử, các thi sĩ của chúng ta đang ôn thi cật lực ngày đêm cầu mong đạt được kết quả cao nhất. Naib cũng vậy, cậu cũng đang rất cố gắng ôn-

    "Khoan! Không phải! Đây không phải vấn đề trọng tâm!" - Bây giờ đã bước sang mùa giải cực căng, và với cái nhân phẩm âm cực này, cậu phải gatcha ra được cái skin ra hồn!

    Khụ- tổng kết lại, tình hình của cậu đang là cực kỳ gấp... Chắc thế?

     Nằm lăn trên chiếc giường với chăn bông nệm ấm và cậu lính thuê nhỏ nhắn trong lòng, Naib liên tục nhìn chằm chằm màn hình mà điều khiển. Hàng mày thanh tú nhíu lại, mỗi lần ức chế sẽ lại gào lên.

     "Mẹ kiếp!!! Lính thuê 3-9!!! Đùa bố à!?" - Thiếu nữa đập thẳng chiếc điện thoại cầm trên tay, cậu day day trán. Bất lực nối tiếp bất lực. Vậy nên, cậu mới chẳng muốn nhường character bao giờ cả. Huống hồ, lính thuê là main của cậu.

     Nhảy hầm với kết quả trận đấu thoát một, Naib thở dài. Đang tính nghỉ game làm con ngoan trò giỏi, trên màn hình bỗng nhảy lên tin nhắn. Là một tin nhắn mới gửi tới.

-  Gió vỉa hè: [Hey bae, remember me?]
(19:34' hôm nay)

-  Lính thuê 3-9 ra đây bố giáo huấn: [Sao lại không nhớ cái tên chém gió cho mát như anh. Miss đúng hơn. Có chuyện gì khai nhanh?]
(19:35' hôm nay)

-  Gió vỉa hè: [Làm vài trận không? Tôi gánh. Có vẻ em trông trầm cảm quá.]
(19:35' hôm nay)

     Lạ thật, mọi hôm toàn nhắc cậu học bài thôi mà nhỉ. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền nhắn lại đồng ý.

     Lập team với hai người random nữa, anh với nhà tiên tri và cậu với lính đánh thuê đã sẵn sàng. Đôi khi Naib khá thán phục với những pha thả cú siêu chuẩn của người kia, con nào con nấy chất trên từng cm.

     Được gánh tất nhiên khác nhiều so với phải gánh rồi. Ngoài thực hiện nhiệm vụ của kiter và rescuer(?), cậu chẳng phải lo rush máy, health máu hay sợ gục sớm cả. Nghe tiếng cú mà hạnh phúc rớt nước mắt.

      "Uây, anh rảnh rỗi thế à?" - Gửi một đoạn voice nhỏ, Naib ngả người ra sau, tay đã bắt đầu chịu mò tới cuốn triết học trên bàn.

      "Tôi cũng là giáo viên rồi, kỳ thi các thứ chỉ bận mỗi thu phao bọn em thôi." - Cười cười, Jack cũng đáp lại tương tự. Anh thật ra là vừa soạn giáo án vừa chơi, cũng khó khăn phết đấy.

       "Phải chi anh có ở đây nhỉ. Nghe mọi người trong team nói anh giảng dạy tốt lắm." - Ừm... Tính ra là chuyện của hai người cũng kỳ lạ...

      "Tôi sẽ bay sang đó với em liền này." - Anh nói, giọng điệu rất vui vẻ. Naib còn có thể tưởng tượng ra anh ta cười tươi như chưa từng tươi.

      Cậu gặp quý ngài vỉa hè qua một lần tình cờ chơi cùng Eli, một trận quick match trầm cảm. Anh ta pick gã đồ tể, quật gió cậu mà mãi chẳng trúng phát nào, cứ thế bị cậu kite tới 298 giây một cách dễ dàng. Phải nói chứ anh đuổi dai thật, máy prime vẫn kiên quyết một mực cho cậu lên ghế thì thôi. Cậu lúc đó đang call voice, vừa kite vừa hét chửi với team... "Định mệnh sao ông này dí mỗi tôi!! Cú!! Cú đâu!!"

      Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Badge A gã đồ tể, quật một tên gà mờ như cậu mãi không trúng.

     "Anh lại đùa. Nếu anh có thể bay từ thành phố C qua đây thì tôi đã dọn tới ở chung để anh bảo kê luôn rồi." - Naib không nghĩ gì nhiều, vô tư trả lời, cũng không biết là cậu có bao nhiêu phần khờ dại khi thốt lên câu nói đó với một tên trung khuyển cầu khát yêu thương cực mạnh.

     "Vậy mai nhé? Mai anh nghe nói trường em họp gấp nên cho học sinh nghỉ. Anh liền sang chỗ em." -  Anh thản nhiên, phấn khởi vô cùng.

    "Ừ." - Cậu cười cười. - "Tôi muốn nhìn cái bản mặt từng cay cú vì bị joke của anh."

    Khụ... Họ không biết mặt nhau đâu. Chỉ là quen nhau qua thế giới ảo thôi. Đồng nghĩa với việc, họ không hề biết người phía kia thật sự ra sao, lừa dối thế nào, lòng dạ đó giờ. Nhưng... Naib lại có một sự tin tưởng vô hình dành cho quý ngài bên kia, bất luận nói gì đều sẽ tin không điều kiện. Không quan tâm xấu đẹp, không sợ bị tập kích hay hãm hại. Mỗi khi đợi chờ tin nhắn lại vô cùng hồi hộp, khẩn trương. Đôi tay run run cẩn thận type từng dòng tin vì sợ sai chính tả... Hình như cái này hơi sai? Kệ đi.

     "Em có phải độc ác quá với tôi không vậy? Quý ngài bé nhỏ à?" - Thật là tổn thương đó nha. - "Thôi, chín giờ tối rồi. Quý ngài nhớ học bài đầy đủ, yêu thương *sparkling_heart*"

    "Ngủ sớm vào, tậu cà phê nhiều mọc râu đấy." - Nhếch mép, cậu tắt máy ngả người xuống giường. - "Đống sách vở này... Haiz."

     Mò lấy chiếc kính, Naib đeo nó vào, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Ngày hôm nay, cậu nhất định phải lĩnh hội được cái chủ nghĩa Mác đáng ghét này!!

     Cũng là cậu Naib Subedar năm phút sau, đã ngủ ngon lành cành đào. Khuôn mặt cười hề hề an bình cực kỳ.

"Bất ngờ nhỏ dành cho em, quý ngài."

    
    Sáng sớm, một buổi sáng đầy sương mù. Luồng gió lạnh cứ lướt qua da thịt, làm cho người ta thấm đượm cảm giác lạnh băng của mùa đông. Chẳng mấy chốc sẽ lại tiếp tục đổ tuyết cho xem.

    Naib nhíu mày, dần tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đẽ. Ồ, mới có sáu giờ ba mươi sáng thôi. Cậu hôm nay dậy thật sớm. Ngẫm ngẫm, cậu đi vệ sinh cá nhân, hôm nay cày cuốc sớm tý. Vì cậu có được chữ nào vào đầu đâu...

     Vò vò mái tóc rối bù, khuôn mặt mang nét ngái ngủ bưng khay đựng thức ăn cùng ly cà phê đen còn nghi ngút khói ngồi nghiêm chỉnh vào bàn học. Được rồi, học hành cho thật tốt nào.

     Há miệng cắn miếng bánh mì, cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa kêu "Reng" thật dài. Của nhà bên à?

     Thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, cậu đọc cuốn triết học như thể đang xem tiểu thuyết ngôn tình. Đôi mắt màu trà đờ đẫn chán nản lật từng trang từng trang.

     "Reng~" - Ủa? Sao ấn hoài vậy? Chẳng lẽ là nhà cậu à... Cũng có thể. Lết cái thân tàn tạ ra ngoài, Naib mở cửa đón cái gió lạnh ngắt thổi vào người. Ôi chao, lạnh chết cậu.

     Nhưng đập vào mắt cậu lại là một người trông rất cao ráo, chà chà tầm mét tám mét chín đấy. Anh ta mang một chiếc áo khoác màu đen, từ trên xuống dưới kín mít nom khá ấm áp. Khuôn mặt góc cạnh, đôi đồng tử hổ phách có chút sắc bén nhưng thoáng qua mang lại nét dịu dàng... Mà vấn đề chính ở đây, anh ta là ai?

    "Xin chào, có phải anh nhầm nhà rồi không?" - Cậu nhướng mày, tỏ vẻ có chút bực bội. Nhanh nào, tôi đóng băng rồi.

    "Ôi, quên mất là quý ngài bé nhỏ đây không biết mặt tôi." - Cười nhẹ, anh đáp. - "Là tôi đây. Hẳn nghe giọng hằng ngày thì em phải nhận ra chứ?"

    "..." - Hả?? Cậu đúng là nhận ra giọng trước mặt, nhưng chuyện này là sao đây? - "Anh là... Cái tên gió vỉa hẻ đấy hả?"

     "Đau lòng lắm đấy nhé, quý ngài 36. Gọi tôi là Jack." - Cười xòa, anh xoa đầu cậu. Chiếc găng tay đã được cởi từ khi nào, đôi bàn tay dài mảnh khảnh còn hơi ấm xoa xoa mái tóc nâu mềm, tại nhẹ nhàng cẩn thận khôn xiết. - "Tôi đến gặp em."

     Chẳng hiểu vì lý do gì, trong lồng ngực cậu trai ấy bây giờ lại rộn ràng và vui vẻ. Như thể hàng ngàn tia nắng mùa xuân chiếu xuống, bao phủ vỗ về cơ thể nhỏ bé lâu ngày chưa hưởng thụ yêu thương, cầu mong cái cảm xúc được che chở.

    "Nhanh vào đi, anh tính chết cóng ngoài này hả-" - Cầm lấy tay anh, Naib hoàn hồn rồi tỏ ra giận giữ kéo anh vào. Thật là.

     Anh giỏi lắm, tôi thật sự không nghĩ anh sẽ đến đây thật như những gì anh đã nói.

     "Em chưa nói cho tôi biết tên em đâu đấy nhé." - Trên môi vẫn treo nụ cười, Jack đáp.

     "Tôi còn học hành để sánh vai cường quốc năm châu nữa anh hiểu không, thưa quý ngài Jack." - Búng một cái vào trán anh, cậu ngừng một lúc, thở dài. - "Naib, Naib Subedar. Vậy, tính ở đây luôn chứ?"

     Cậu đang mong đợi một tiếng có ở Jack. Có thể do cậu có hảo cảm với anh chăng? Hay không đơn giản là thế?

     "Em có tin ngày nào đó anh sẽ đổ rạp vì em không quý ngài bé nhỏ?" - Jack thả chiếc máy điện thoại xuống, một chuỗi thắng liên tiếp trong ngày hôm nay rồi.

     "Tôi không biết. Cái đấy phải hỏi bản thân anh chứ gió vỉa hè." - Phũ phàng, Naib đáp.

      "Vậy, tôi hứa sẽ yêu em đến khi tôi hết tái sinh được thì thôi." - Anh cười.

      "Anh có điên không đây, ta cùng là nam đấy?" - Naib tỏ vẻ cạn lời. Rồi, cậu nhìn đăm đăm màn hình một lúc ngẫm.
    
Nếu thực sự là như thế, tôi cũng muốn yêu anh đấy quý ngài à.

     "Đương nhiên rồi. Sẽ ở đây cả đời với em." - Anh bỗng ôm cậu vào lòng, mắt nhắm nghiền. - "Giống như cách anh yêu em vậy."

Một lời tỏ tình.
Không quá cầu kỳ, không quá lãng mạn.
Nhưng đủ để cậu biết rằng
Anh ấy thật sự sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.

×_Loading...✨_×

-_Have a nice day!_-
24h_

     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro